Lời Xưa Như Gió Tạc Vào Hư Không

THƠ CỦA MỘT NGƯỜI Ở PHÍA CUỐI TRỜI...

BÀI THƠ TÔI YÊU Trackbacks (0) góp ý (6)   

5 TRONG SỐ NHỮNG BÀI THƠ CỦA NGƯỜI Ở PHÍA CUỐI TRỜI GỬI PHẠM DẠ THỦY VÀO NHỮNG NĂM XA LẮC...

1/

Thân quế hoa vông hồn từ thạch
Cõi người cõi tạm cõi trăm năm…
Hạ đến quạt nồng đông về đốt lửa
Xuân nhặt lá vàng!
Thu hát xa xăm…

Một chiếc thuyền con vượt dòng thiên mệnh
Vui vỡ nỗi đời
Buồn động nhân gian!

2/
Đâm đau hồn chim nhỏ
Sao tên còn chưa rơi?
Đâm đau hồn lá cỏ
Sao đá tạ ơn đời?

Người như hoa mùa mộng
Nở chín tầng hư không
Người như chân trời mỏng
Phơi áo ngoài hư không

Người ơi người lồng lộng!

3/
Con gái chi mà như trời mưa
Mưa rồi cao vút như nắng trưa
Mấy sợi tơ trời mấy cầu vồng mỏng
Con gái chi mà hiếm đến lưa thưa!

4/
Nhỏ giọt nước mắt dỗ lòng
Hồn đậu trên ngọn đèn đỏ
Mở mắt dõi tám hướng cô đơn
Mơ một miền toàn thi sĩ

Hai bàn tay lạnh buốt
Ôm người tình tưởng nửa đêm
Gọi tên một nghìn lần
Dạ Thủy!

5/
Gửi cho anh viên sỏi nhỏ bên đường
Anh sẽ đọc ra tên từng phố cũ
Gửi cho anh một nắm cỏ quê hương
Anh sẽ thở đất trời ta đã thở

Và gửi cho anh một tờ giấy trắng
Thấm lệ em như mái dột đêm mưa
Để anh đọc mênh mông đời quạnh vắng
Và tiếc thương hoài ấm áp gối chăn xưa!

(Bài thơ gửi từ Mỹ, khoảng sau 1990 - không ghi tên tác giả)

THƠ BÙI THANH TUẤN-HỘI NHÀ VĂN TP.HCM

BÀI CỦA BẠN Trackbacks (0) góp ý (8)   

 
Với tôi đây là bài thơ viết về ba lấy của tôi nhiều nước mắt nhất từ trước đến giờ. Tôi đã mất ba từ lúc lên năm, hình dung ba nhạt nhòa như ảo ảnh. Tác giả bài thơ- nhà thơ Bùi Thanh Tuấn hạnh phúc hơn nhiều người vì vẫn con cha già 90 tuổi để rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mừng cha đại thọ, "cúi rạp mình khóc một trận cuồng phong"!
 
TẮM CHO BA

Viết cho ba, sinh nhật thứ 90 sắp đến. Và, xuân đoàn viên.

Ba ơi, 
Lâu rồi con chẳng viết được gì
Một câu thơ bẻ đôi cũng lật khật té
Lâu rồi,
Con tìm về đứa trẻ
Thuở bốn mươi năm xưa ba nặn hình hài.

Lâu lắm rồi,
Con đã quên những vết hằn trên cơ thể ba
Những nếp nhăn phủ bụi thời gian
Những vết cắt tứa máu giờ đã lành trên thân cây rũ mục.

Chiều nay con tắm cho ba
Lần đầu, từ khi con được sinh ra và/ lớn.
Sự chạm vào thịt da nhau kỳ lạ
Hổ phụ ngồi im cho hổ tử cọ kỳ...
Ba cười,
nước ấm xối từ đỉnh đầu
Nụ cười con đi hết trần gian chẳng thể nào mua được
Nụ cười toát ra từ đôi môi móm xọm
Hiền từ và trẻ thơ.

Con tắm cho ba, hai cha con cùng cười
Ngỡ như cao nguyên bừng lên sự sống
Con cứ tưởng mình học cao hiểu rộng
Phụ tử ruột mềm mới hiểu, hôm nay.

Lâu lắm rồi ba ơi,
Có đến hơn ba mươi năm qua
Con mới được gần ba hơn bao giờ hết
"Cha/ chứng nhân của ngàn xưa cội rễ
Mẹ giữ đời cho con cháu mai sau..."

Ngàn câu thơ con viết cũng trở lại ban đầu
Như bài học vỡ lòng "nhân chi sơ tính bổn thiện" 
Ước gì trái tim con thuộc về con lần nữa
Cúi rạp mình, khóc một trận cuồng phong!

B'Lao Thị Xã đêm 20.I.2013
Lão Bộc 

 


NHẬT KÝ FB 5

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (10)   

Kể từ khi in tập thơ CÓ MỘT TÔI TÌM năm 2009 mình bỗng mắc chứng… “ĐI TÌM”.  Nghe nhiều bạn văn kể chuyện tên tập thơ vận vào cuộc đời tác giả, có dẫn chứng cụ thể, rạch ròi nên mình rất cẩn trọng trong việc đặt tên sách nhưng vẫn không tránh khỏi theo cách suy diễn của mình sau các “sự kiện” xảy ra trong khoảng đời sau đó.

Theo thứ tự của chín tập thơ: Biển xanh không bình yên, Gửi người chiêm bao, Bóng lá, Chiều biển lặng, Đêm và NGÀY và TA, Hoa mùa đông, Ru xa, Có một tôi tìm, Ru Hoa thì tên của tập nào cũng vận vào mình không nhiều thì ít, nhưng rõ nhất và “dai dẳng” nhất là “Có một tôi tìm”.

Này nhé Biển xanh không bình yên được in năm 1997, thời gian sau đó mình bị hành hạ với căn bệnh nhà giàu là bệnh tim, ngất xỉu liên tục, thuốc men tốn kém trong khi đồng lương giáo viên thì eo hẹp, cuộc sống càng ngày càng khó khặn. Hai năm sau “Gửi người chiêm bao”, mình sống trong chập chờn ảo mộng, xa cách đời thường, lao vào thơ như con nghiện, xa rời đời thực, sống với “người chiêm bao”. Rồi “Bóng lá” năm 2001, cuộc sống bình lặng hơn dưới “bóng râm” xanh mát của đời, chồng nghỉ hưu, con cả tốt nghiệp đại học và học tiếp cao học để sau đó có công ăn việc làm ổn định. Đến “Chiều biển lặng” cuộc sống êm đềm, sóng gió rút lui, bệnh tật ngủ yên, con út vào đại học. Và rồi mình vẫn mơ, vẫn mộng để rồi sinh nở tiếp những "đóa thơ" xinh. Đêm và ngày và ta, chiêm nghiệm chính mình. Hoa mùa đông, một năm bình lặng, sau đó bị tai nạn gãy chân để “xứng vai” cánh hoa mùa đông héo rủ. Rồi Ru xa để mãi mãi ru người.  Có một tôi tìm để “bỏ đâu quên đó”, để tối ngày tìm và gặp, gặp rồi lại tìm…

Cuối cùng ( đã chắc cuối cùng chưa?) Ru Hoa là để ru mình, mong những tháng ngày còn lại ấm êm như mình hằng mong trong mỗi đêm đối thoại với chính mình “Còn bao cây số đời trước mặt/ Khôn dại bao lăm một kiếp người/ Nhân gian chắc hẳn còn độ lượng/ Xin rót tôi đầy một chén vui”. Mình tin “nhân gian” chắc chắn sẽ “độ lượng” với người thơ, không chỉ “rót đầy một chén vui” mà “nhiều nhiều chén vui” cho người thơ bình yên uống cạn với cuộc đời!

NHẬT KÝ FB 4

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (14)   

CHUYỆN NGHE ĐƯỢC TRÊN CẦU SÁNG NAY (bảo đảm thật 100%)

- Tối qua tui không ngủ được. Muỗi cắn ngứa khắp người!
- Chớ mùng đâu sao không mắc?
- Coi tivi trên nhà trên mà biểu mắc mùng, đi ngủ mới treo mùng chớ, lúc đó tui mới ngứa!
- Có dzị mà cũng nói!
- Còn nữa, lúc đó khoảng hơn 11g, tui đang thiu thỉu thì “ổng” rón rén bò vào, để “ổng” bò tới gần tui giơ chân đá cái bụp. “Ổng” la the thé, té ra con cháu nội học bài khuya, sợ không dám về phòng ở tận nhà dưới bèn bò vô ngủ với tui!
- Tui thì ngược lại với bà!
- Ngược là sao, tui không hiểu?
- Bà tự hiểu giùm đi, nói ra mắc cỡ lắm, nói không được đâu!
- !!!

NHẬT KÝ FB 3

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (10)   
    MÂY VÀ NỖI NHỚ...
 
    Hôm qua mưa dầm dề suốt cả ngày. Trời buồn "thê lương". Lạnh. Ướt át. Buổi sáng đường phố vắng tanh! Sáng nay ông trời bù đắp, thời tiết đẹp, rực rỡ nắng mai ấm áp. Bầu trời nhiều mây, lác đác vài đụn mây trắng đủ hình thù.
    Hồi nhỏ mình và các bạn đồng lứa rất khoái ngửa cổ nhìn mây và tưởng tượng. Có lúc đụn mây này hình con ngựa đang phi, đụn mây kia hình con cóc đang nhảy, con gà mổ thóc, con mèo ngoan nằm ngủ... Có lúc là hình bà tiên, hình chú tiểu, cô gái chàng trai... Tùy óc tưởng tượng của mỗi đứa, có khi cùng một đụn mây mà mỗi đứa hình dung mỗi khác rồi cãi nhau ỏm tỏi. Gặp đụn mây hình Đức Phật Quan Âm cả bọn hè nhau quỳ sụp xuống bất kể dưới chân là cỏ hay rác, sạch hay bẩn, hì hục dập đầu lạy, miệng nam mô tía lia để Đức Phật phù hộ... khỏi bị cô giáo dò bài !!! hehe...
    Sáng nay trên đường đi bộ về muộn, bất giác ngước nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. Ơ kìa, một đụn mây hình con sư tử đang ngẩng cao đầu. Rõ ràng là hình con sư tử, không lẫn vào đâu được! Không có ai cùng mình hình dung để mà cãi nhau chí chóe như ngày xưa bé tí! Một mình mình khẳng định và chấp nhận. Và tự hỏi mình: Bắt đầu cho một ngày mới là hình ảnh một con sư tử kiêu hùng. Điềm gì đây nhỉ? Cùng nỗi băn khoăn bâng quơ đầy "mê tín", mình quay quắt nhớ vô cùng tuổi thơ lem luốc xa hút tận cuối trời!

COMMENT GỬI BẠN THẠCH CẦU

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (15)   

TRỜI ƠI! TẾT!

 

Đọc bài viết của blogger Thạch cầu trên vnweblogs nhan đề “TRỜI ƠI: TẾT!” mình đồng cảm. Người ta khổ theo cách của người ta, mình khổ theo kiểu của mình, bèn viết còm (comment) trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình quyết định không gửi, coi như mình kể khổ với mình thôi. Ai cũng khổ mà, ai cũng kêu “Trời ơi! Tết!” chỉ bọn trẻ con hoan hô Tết mà thôi!

“Người ta thì khổ thế, còn tui thì khổ theo kiểu của tui. Tết lo sửa sang dọn dẹp nhà cửa cho khang trang sáng sủa hơn một chút (ở quê mà). Bình thường thì lo ăn uống ngủ nghỉ cho hai người (là tui với ông xã), Tết đến phải lo "ăn uống ngủ nghỉ" cho thêm năm nhân khẩu nữa (vợ chồng hai con trai và cháu nội) à quên, còn một nhân khẩu đặc biệt đang được ủ ấm trong bụng mẹ nữa chứ! Đi chợ sắm sửa mất mấy ngày trước Tết, có ngày đi-về đến mấy bận chỉ vì cái tội hay quên. Ghi những thứ cần mua trên giấy cầm theo nhưng ghi sót hay ghi rồi nhưng lại đọc sót. Huhu!!! Thế là cứ đi chợ xong, về nhà, lại quay ngược trở lại. Mệt đứ đừ! Rồi xắn tay làm đẹp nhà cửa. Thôi thì một trời công việc, quét dọn, lau chùi, sắp xếp, giặt giũ… (cứ như là một năm qua ở dơ lắm vậy), đặc biệt là phòng thờ, phòng khách. Rồi thì sắm sửa hoa quả để bày biện bàn thờ Tổ tiên, lo bữa cúng tất niên, bày tiệc tất niên cho bạn bè của các con “nâng lên, đặt xuống”… Rồi ba ngày Tết đi thăm mộ, cúng nước, cúng cơm Tổ tiên, ông bà, thăm họ hàng, tiếp khách, đáp lễ... cả ngày cả đêm. Mệt, nhưng lúc nào mặt cũng phải "tươi như hoa", Tết mà!

Năm nào cũng vậy, cứ Tết xong là tui vốn đã gầy càng gầy thêm, sụt ít nhất là 2 ký thịt! Tiếc ơi là tiếc!
Tui không mừng Tết mà sợ Tết. Thêm một tuổi là sống thêm một năm nhưng lại già thêm nhiều chút. Mà ở tuổi này già thêm một chút là đã nhăn nheo, “híp hóp” rồi. Mái tóc óng mượt ngày xưa chỉ còn trong hoài niệm. Bay vèo thanh xuân, tàn phai nhan sắc đối với phái nữ là một nỗi buồn lớn không thể tránh khỏi nhất là những khi ta nhìn ta trong gương! Nhưng mà có buồn có vui hay không buồn không vui thì… đến hẹn lại lên, năm hết thì Tết đến! Tốt nhất là ta cứ chuẩn bị “tinh thần hưng phấn”, “vật chất phong phú” để đón Tết, cho có trước có sau, có tình có nghĩa là bình yên rồi!”. Rốt cục là “làm hòa”, tui tự dặn lòng như thế!

 

MÓN ĂN QUÊ HƯƠNG

VIẾT NGẮN PDT Trackbacks (0) góp ý (14)   

BÁNH ƯỚT MẮM NÊM NINH HÒA

                     (Đặc biệt tặng những người con Ninh Hòa xa xứ)

Ở Ninh Hòa quê tôi món ăn sáng cũng đa dạng như các nơi khác. Nào phở, nào mì, nào bún bò, cháo lòng, bún cá, cơm gà, cơm vịt…đủ cả. Nhưng đặc biệt có một món ăn dân dã rẻ tiền được người Ninh Hòa coi là đặc sản mà khi có khách ở xa về bao giờ họ cũng mời thưởng thức.

Ðó là bánh ướt mắm nêm ở Quán Cây số 1.

Gọi như vậy là vì quán được tọa lạc ngay cây số 1 tính từ bùng binh thị trấn Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột. Ðây là một quán nhỏ đơn sơ với năm bảy bộ bàn ghế lúc nào cũng đông khách. Quán hoạt động từ lâu lắm rồi. Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường lũ con gái chúng tôi đã biết “bắt địa” bọn con trai cùng lớp dẫn đi ăn bánh ướt.

Dễ thường đã gần bốn mươi năm !

Bánh ướt thì chẳng có gì là lạ, nhiều nơi cũng có món ăn này, nhưng bánh ướt cây số 1 mang một nét rất riêng. Bột làm bánh phải xay từ gạo ba số, vo kỹ ngâm một đêm bánh mới dai và không dính dĩa mà không cần thêm một chất phụ gia độc hại nào. Lò bánh được đặt ngay ở một góc quán. Bánh được tráng tại chỗ. Bàn tay nhà nghề của người thợ tráng bánh thoăn thoắt, khéo léo. Ðổ chút xíu bột trên khuôn vải được căng trên một nồi nước sôi sùng sục, dùng chiếc gáo dừa nhanh tay tráng bột mỏng và láng mặt như tờ giấy bóng, đậy chiếc nắp đan bằng nan tre xinh xắn, chút xíu thôi là mở nắp, vớt bánh ra ngay. Vớt bánh phải có nghề. Dùng chiếc dao tre thật mỏng khéo léo vớt bánh trải lên dĩa. Bánh nóng bốc khói được thoa lên một lớp mở hẹ béo ngậy. Rắc thêm một chút tôm chà bông màu vàng sẫm trông thật hấp dẫn. Ðộc đáo và ăn khách ở đây chính là món tôm chà bông một trăm phần trăm này. Các gánh bánh ướt bán dạo hoặc một số nơi khác tôm được làm bằng đậu xanh hoặc cá giã tơi hoặc bằng thịt chà bông cho chút màu gạch cua để đánh lừa thị giác nên bánh ướt mất ngon rất nhiều.

Ăn bánh ướt phải chấm mắm nêm mới đúng điệu. Mắm nêm hầu như ai cũng biết làm nhưng ăn tiền ở cách pha chế để có một hương vị độc đáo. Ðây là bí quyết nhà nghề nên khó có ai pha chế giống được.

Quán lúc nào cũng đông khách. Bước vào quán tìm được một chỗ ngồi, bạn yên trí chờ! Không lâu đâu, người phục vụ sẽ nhanh chóng đặt trước mặt bạn một chén nước chấm. Tự bạn sẽ thêm các “chất phụ gia” cho hợp khẩu vị. Dễ thôi. Bỏ một muổng ớt cay xé họng vào. Ớt phải là ớt khô ngâm giã nhuyễn để có mùi chua đặc trưng. Vắt một miếng chanh. Gắp thêm một đũa xoài xanh xắt sợi, thêm một muổng mỡ hẹ trộn vào. Thế là bạn đã có một chén nước chấm đủ vị mặn, ngọt, chua, cay… và thật thơm mùi đặc trưng của mắm nêm. Chỉ mới đưa đầu đũa chấm một chút nếm thử xem vừa miệng chưa là dịch vị đã tiết ra rồi. Và thế là bạn tiếp tục… chờ. (vì chỉ có một người làm công việc tráng bánh mà thôi nên cũng dễ được khách hàng thông cảm). Bàn nào đến trước được phục vụ trước. Nếu là người nóng nảy, chờ đợi cũng có thể làm bạn nản lòng đấy nhưng bạn không thể bỏ đi được. Chén nước mắm bạn tự pha chế công phu đã có sẵn trước mặt. Và những dĩa bánh nóng hổi màu sắc bắt mắt ở những bàn bên làm tăng thêm sức hấp dẫn của món ăn, bụng bạn thêm cồn cào và bạn sẽ kiên nhẫn đợi.

Dĩa bánh được dọn ra. Bạn dùng đũa cuốn bánh lại, xắn làm ba, bốn miếng. Gắp một miếng chấm vào chén nước chấm đưa vào miệng, cắn thêm một trái ớt xanh dòn rụm, vừa ăn vừa hít hà, cùng lúc thưởng thức đủ vị thơm ngon của món ăn dân dã quê tôi. Một người ăn trung bình từ năm đến tám dĩa. Có người lạ miệng ăn đến mươi mười lăm dĩa. Dĩa chồng lên dĩa xếp thành một chồng cao trước mặt trông rất vui mắt. Cứ đếm dĩa nhân với năm trăm đồng (*) mà tính tiền. Thật ngon và rẻ bất ngờ!

Trời lạnh, ăn xong uống một tách trà thơm mùi gừng, bụng dã đủ đầy hương vị quê hương đến cả đời không quên được. Ði đâu rồi cũng nhớ về bánh ướt mắm nêm Cây số 1. Cả những người Ninh Hòa đang sống tận trời Tây, khi về thăm quê ít nhất cũng một lần thưởng thức món bánh ướt mắm nêm, một món ăn thấm đẫm tình quê để suốt đời vẫn nhớ.

(*) Giá tiền ở thời điểm tác giả viết bài này.

PHẠM DẠ THỦY

VỚI CHÁU TÔI

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (9)   

VỚI CHÁU TÔI

              Viết tặng cu Trí

 
Cháu sinh vào mùa xuân ấm
Ngơ ngác lạnh mùa đông
Bàn tay đeo găng bàn chân mang tất
Lạ lẫm phụ tùng lỉnh kỉnh, giật phăng

Cháu đòi tấm thiệp hồng
Cháu đòi hộp bút đỏ
Ngắm nghía, khám phá
Chẳng có gì hấp dẫn, cháu quăng

Tiếng còi xe tin tin cháu tưởng là tiếng nhạc
Vỗ tay thích thú, cháu cười xòa

Mười hai tháng tuổi
Cháu qua đủ bốn mùa
Sắp gặp lại mùa xuân
Sắp gặp hoa mai vườn nhà hé nở
Sẽ đưa tay ngắt
Sẽ cho vào mồm
Hoa thơm cỏ lạ
Với cháu đều ngon

Và thế giới
Với cháu
Là một bài học lớn!

02-1-2012

NHẬT KÝ FB 2

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (16)   

ĐẦU NĂM, NHỮNG Ý NGHĨ RỜI

 

Năm mới, phố nhỏ rợp cờ. Số người đi bộ thể dục thường ngày hôm nay góp mặt thêm những “nam thanh nữ tú”. Trên cầu, chưa tỏ mặt người, vang vọng tiếng hát vui của các bạn trẻ: “Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo.../Bà ơi bà cháu yêu bà lắm…/Ba yêu con vì con giống mẹ…” Tuổi thanh niên nhớ thuở lên ba. Mình tuổi già nhớ thời thiếu nữ. Không khí đầu ngày mới, đầu năm mới vui hơn, lạ hơn, báo hiệu một năm 2013 khởi sắc, hy vọng vậy!

Lòng chợt vui, bước đi dài hơn, nhịp bước rộn ràng hơn, hơi thở dường như ấm hơn. Cái se lạnh buổi sớm làm đầu óc tỉnh táo, sảng khoái hơn. Thay vì vừa đi vừa niệm Phật như mọi ngày, sáng nay mình vừa đi vừa hát Diễm xưa, nhớ những ngày “Nữ Trung học Nha Trang”. Một lứa bên trời giờ “tỏa” về tám hướng! Tha thiết gọi ngày xưa về với bây giờ!

01-1-2013

NHẬT KÝ FB 1

NHẬT KÝ Trackbacks (0) góp ý (14)   

CUỐI NĂM, NHỮNG Ý NGHĨ RỜI

 

Đã nhiều năm nay, hễ đến ngày 31-12- cuối năm DL mình buồn lạ lùng. Mà chính xác không phải nỗi buồn (hoặc không phải chỉ nỗi buồn!), một cảm giác khó gọi tên cứ làm lòng dạ mình cồn cào, xao xác. Hình như là tiếc, là nhớ, là cảm giác mất mát, là… ngoái nhìn sau lưng, là… mong chờ trước mặt…! Một chút hẫng hụt vì sự ra đi mãi mãi của năm cũ. Một chút háo hức cho những dự cảm mơ hồ về năm mới.

Đã làm được gì và sẽ làm được gì, cho người, cho mình? Nhiều thứ lãng đãng trôi, vài thứ còn đọng lại để rồi một ngày nào đó thành một khối đông cứng cựa quậy trong ký ức chất chồng những năm tháng già nua!

Buồn, tiễn năm cũ. Hy vọng sẽ có nhiều niềm vui để đón năm mới, để tiếp tục những ngày mới chưa chắc đã vui. Thôi thì dù sao cũng cám ơn Trời, cám ơn Đời đã tặng cho mình cuộc sống, 60 năm nếm trải đủ vị ngọt bùi cay đắng ở “quán trọ trần gian” này. Mình sẽ bước tiếp những cây số còn lại của con đường phía trước bằng niềm tin và tình yêu cuộc sống. Ngày mai hoa vẫn nở, chim vẫn hót, trời sẽ trong hơn, và biển sẽ  lại bình yên. Sẽ không bao giờ thôi hy vọng, mình vẫn không ngừng tự dặn mình như thế!


NHỚ MẸ

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (16)   

NHỚ MẸ

Xếp ngăn tủ áo quần của mẹ
Con bỗng trào nước mắt nhớ thương
Có chiếc áo màu xưa vẫn thế
Ba mươi năm còn nguyên vẹn mùi hương

Cầm chiếc áo lòng con se thắt
Chiếc áo mẹ dành mặc những ngày xuân
Ấp trên ngực con còn nghe hơi ấm
Ngỡ như con vẫn còn mẹ thật gần

Hình dung mẹ tháng ngày tần tảo
Liêu xiêu quang gánh trĩu vai gầy
Mẹ nặng lòng nỗi lo cơm áo
Nỗi buồn góa phụ con nào hay!

Con tươi xanh như hoa như cỏ
Lớn lên trong tình mẹ thật tròn
Dẫu nghèo khó mẹ không lời than thở
Mẹ vui cùng niềm vui các con

Mẹ chưa có một ngày nhàn hạ
Cơm độn khoai nuốt nghẹn mẹ quen rồi
Giờ gạo trắng cơm thơm mẹ không còn nữa
Mâm cao cỗ đầy đâu còn mẹ mà vui!

(Rút từ tập thơ Bóng Lá-NXB VĂN HỌC 2001)

PHẠM DẠ THỦY LÚC 12g NGÀY 12-12-12

ALBUM Trackbacks (0) góp ý (27)   



 

Ảnh PDT chụp lúc 12g ngày 12-12-12 tại chùa Đức Hòa gần nhà,
post lên để kỷ niệm ngày đáng nhớ "quý hiếm" này.
(Phó nháy: Ông Xã)

 

 

MÙA ĐÔNG

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (21)   

HOA MÙA ĐÔNG

 

Trao hết cho đời chút hương còn sót lại
Cánh hoa rũ mềm sau cơn mưa mùa đông
Không héo không tàn không rã cánh
Treo hạnh phúc buồn trên nhánh cây cong

Tưởng cơn khát đã nguôi từ thu trước
Mà mưa nồng
Gió biếc
Lả lơi say
Tưởng ngủ quên nơi cuối mùa hương sắc
Mà hoàng hôn còn mơ níu ánh ngày

Như hoa kia sau cơn mưa mùa đông
Tôi mệt lử sau một thời yêu, nhớ
Tưởng được êm trôi như sông
                     được mượt nhung như cỏ
Cơn mưa người xô lệch cõi chiều tôi

Tôi bay trong chiêm bao
Tôi rơi trong đời thực
Tự hỏi mình có phải mình không?
Tôi úp mặt vào lòng tay bất lực
Và rũ mềm như hoa mùa đông!

 

  

TƯỞNG...

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (16)   

 

 

TƯỞNG . . .

 

Chiếc chìa khoá thần kỳ tưởng thất lạc
đã mở mọi nẻo hồn
Tôi đi về phía người
Nghe chừng mùa thu sắp hết
Bước chân rối trên đường thảng thốt níu heo may

Gió ở lại dịu dàng
Dòng Hương trầm mặc
Tôi bất chợt gặp người – không dự cảm buồn vui

Tưởng đã biết nhau từ trăm năm
Bàn tay ấm trong nhau từ quá khứ?
Tưởng sẽ bên nhau đời vô tận
Rồi cũng tạ từ

Hai tĩnh–vật–ẩn ngôn
Không nói lời chia tay
Không hẹn ngày gặp lại
Giấu lòng mình rưng rưng mắt nhớ
Dõi nhìn bóng nhau . . .

 

GÕ CỬA TRÁI TIM

 

Gõ thì mở” (*)

Gõ một đời không mở
Trái tim ai đã khoá chặt bao giờ
Nhốt lời yêu mấy mươi năm không ngỏ
Tóc phai màu còn mải gõ . . . Ngu ngơ !

“Gõ thì mở”

Tình yêu hay bóng nước?
Tin lời ai mà sỏi đá tháng ngày
Khàn hơi gọi nghe giọng mình vụn vỡ
Im lặng bốn bề
Thương tích một đường mây

“Gõ thì mở”

Chỉ chập chùng ảo ảnh
Chai mười ngón tay gõ phía dại khờ
Chìa khoá trái tim đã rơi vào sông lạnh
Này những ngón tay buồn, thôi gõ cửa hư vô!

 

 

NGƯỢC PHÍA CHIÊM BAO

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (16)   

NGƯỢC PHÍA CHIÊM BAO

                           Với X.

Đã mười năm anh phiêu bạt về trời
Bỏ lại em con phố buồn đầy gió

Em từng sớm từng chiều chong mắt đỏ
Ngóng về nơi mù mịt khói sương giăng

Đã mười năm em thương nhớ nhọc nhằn
Lật ký ức xới tung từng kỷ niệm

Tìm lời yêu chưa phai màu mực tím
Tờ thư nào cũng quặn thắt rêu phong

Em già nua đi qua dấu tình hồng
Xa vời vợi cái thời non tơ ấy

Dòng sông cũ vẫn vô tình xuôi chảy
Em miệt mài bơi ngược phía chiêm bao!
30-7-12

QUA MÙA EURO...

VIẾT NGẮN PDT Trackbacks (0) góp ý (8)   

 

         Mới đó mà đã bốn năm rồi. Mùa Euro năm ấy gia đình cô tan vỡ. Bóng đá không có tội tình gì nhưng cô vẫn đổ tội cho bóng đá.
         Có bóng đá chồng cô mới cá độ. Có cá độ chồng cô mới thua. Tất cả tư trang, tiền bạc của cô không cánh mà bay. Chuyện ấy lẽ ra nên để vợ chồng cô tự giải quyết, đằng này cô dại dột khóc lóc kể lại với cha cô. Và thế là hư sự khi cả gia đình cô "nhảy vào cuộc". Vì ở rể nên chồng cô không thể sống được với sự hắt hủi, chì chiết của gia đình phía vợ. Thế là vợ chồng cô chia tay. "Qua mùa Euro ông Đô mất chàng rể". Bọn thanh niên trong xóm cả ngày cứ kháo nhau như thế. 
        Cô còn rất trẻ, sống cô đơn với đứa con mới lên hai. Thỉnh thoảng chồng cô có ghé thăm con nhưng luôn bị cha cô xua đuổi. Cô thương chồng, thầm nghĩ trong đời ai chẳng có một lần lầm lỡ. Anh ấy đã ân hận, lo chí thú làm ăn, muốn trở về với vợ con nhưng cha cô dứt khoát không chấp nhận.
        Mùa Euro năm nay nhắc anh nhớ lại nỗi đau quá lớn của đời mình. Dù làm ra nhiều tiền, anh nhất quyết chỉ xem bóng đá như một môn thể thao thuần túy. Anh dửng dưng trước những lời rủ rê, khích bác của bạn bè.
        Ghé lại thăm con, anh xin lỗi cô chuyện bốn năm về trước và xin cha cô cho anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Người cha nhìn đứa cháu ngoại quấn quýt bên bố nó và bắt gặp ánh nhìn yêu thương của đứa con gái trao cho người chồng cũ, ông chợt hiểu rằng không ai có thể ngăn cản họ đến với nhau được nữa.
        Các đội bóng phải chờ đợi bốn năm mới có dịp phục thù. Còn anh phải chờ đợi bốn năm mới khẳng định được mình và chuộc lỗi. Thế là anh lại trở về với mái ấm gia đình. Bọn thanh niên trong xóm lại được dịp kháo nhau:"Qua mùa Euro ông Đô có lại chàng rể".

PDT

 

 

VŨ THANH HOA BÌNH BÀI THƠ HẸN CỦA PHẠM DẠ THỦY

CẢM NHẬN THƠ PHẠM DẠ THỦY Trackbacks (0) góp ý (14)   

 

 HẸN…

Ta nợ nhau
một cái nắm tay
một vòng ôm chật
một khúc ru trầm

một giờ trăng mật
một tình trăm năm
anh thiên đường anh địa ngục
anh nụ cười anh nước mắt
hư vô hư vô không không sắc sắc
em bám vào thơ em níu vào mơ
một ngày về cỏ tìm nhau đòi nợ
trả nhau hơi thở trả nhau ánh nhìn
trả nhau lời tình chưa thành tiếng nói
hôn lên mắt buồn chưa từng đắm đuối
hẹn nhau cỏ biếc ngày mai
hẹn anh xóa nỗi đau dài
hẹn anh…


12-12-11

 

LỜI BÌNH CỦA VŨ THANH HOA:

Cửa Phật răn: “Đời là bể khổ, tình là dây oan” và chẳng biết kiếp người đến đâu là trọn một đời nhưng vòng “dây oan” kia cứ mãi đeo đẳng, cho người mộng mị, cho người thăng hoa, cho cả những day dứt, xa xót đến bàng hoàng...

Ta nợ nhau

một cái nắm tay

một vòng ôm chật

một khúc ru trầm 

một giờ trăng mật

một tình trăm năm

Những điều này với một cuộc tình trọn vẹn đã quá đỗi quen, đã thành bình thường nhưng nếu một cuộc tình không trọn, phải đành tâm đứt đoạn, phải cầm lòng chia li thì nó thành ám ảnh, thành “kiếp nợ”, biết đến bao giờ “Anh” và “Em” mới trả hết cho nhau?

Mười bẩy câu thơ là mười bẩy cung bậc của người đàn bà bay đến đỉnh và rơi xuống đáy,  của Thiên đường - Địa ngục, Hạnh phúc - Khổ đau.

hư vô hư vô không không sắc sắc

em bám vào thơ em níu vào mơ

một ngày về cỏ tìm nhau đòi nợ

trả nhau hơi thở trả nhau ánh nhìn

Đọc bài thơ đoán tác giả không phải là cô gái trẻ với cuộc tình thơ ngây, mà là  một nữ sĩ nhiều trải nghiệm, nhưng lại đắm đuối yêu bằng trái tim nguyên sơ của mình.

hẹn nhau cỏ biếc ngày mai

hẹn anh xóa nỗi đau dài

hẹn anh…

Hằng hà quanh ta những đôi lứa vẫn yêu, vẫn trao tặng nhau những thề thốt bất tận nhưng mấy ai gặp được tri kỉ, tri âm để còn Hẹn nhau một kiếp khác, một đời khác?

Chợt nhớ  giai nhân Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp của nhà văn Kim Dung  đã cay đắng  thốt lên rằng:

Hỏi thế gian, tình là vật gì 

Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy...?

Bởi thế, “có mà không, không mà có, vay mà  trả, trả mà vay”… cái vòng luân hồi ấy có cần rốt ráo nữa không?

Rồi lại nhớ đến thuyết Vô vi và  Hữu vi của nhà Phật, có lẽ cũng không thể nằm ngoài “sợi dây oan” kia...

15.12.2011

Vũ Thanh Hoa

CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC CHÁU HỒ THỊ XUÂN NHỰT NHÂN LỄ VU QUY NGÀY 01-7-2012 TẠI NHA TRANG

KÝ ỨC Trackbacks (0) góp ý (7)   

Xuân Nhựt thương yêu,

Cô chép tặng cháu bài thơ của nhà thơ NGUYỄN THÁI DƯƠNG viết tặng con gái Phương Thảo khi con gái đi lấy chồng. Đây là tâm trạng chung của các ông bố bà mẹ khi con gái "về nhà khác"... Cháu đọc, suy ngẫm để hiểu lòng ba mẹ, biết thương yêu theo đúng nghĩa thương yêu!

NHÀ KHÁC

 

Ba đã dặn lòng mình

Rằng phút hân hoan ấy

Cái phút giây con đi về nhà khác

Nơi không ba, không má, không em mình

o

Không được buồn, không được nhớ, không nên…

Không thì không, lòng không sao không được!

Chỗ con ngủ, giờ, em con đến thức

Nó hôn vào hơi gối của chị Hai

o

Má ngồi kia, hạt lệ má lăn dài

Theo tấm ảnh con đang cười trên vách

Cả nhà mình một niềm buồn lặng phắc

Cứ như hồn đang ở tận nhà kia

o

Rượu vu quy ba ngồi rót đầm đìa

Môi chưa nhắp mà lòng ba đã cạn

Đêm đầu tiên xa con, ba bầu bạn

Với bóng mình để thầm nguyện đến khuya

o

Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia

Đối với con, sẽ ruột rà yêu dấu

Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu

Thì theo chồng, con hạnh phúc - cố nhiên!

o

Khuya thì khuya mà đêm hãy còn đêm

Ai cũng thức, cách gì ba chợp mắt

Nhà đã khác, may lòng con không khác:

Điện thoại reo, cả nhà cuống lên… giành!

Nguyễn Thái Dương

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE AGE

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (9)   


NÓI VỚI CÚN CƯNG

Line Age ơi
thấy mày ai cũng khen
đôi mắt tình
cái mũi hếch
cái miệng xinh
vai rộng eo thon mông nở
nhất nhất đẹp “giai”
nhất nhất Ninh Hòa

đang sủa to là thế
hung hăng dọa dẫm là thế
bỗng dưng im bặt
vẫy đuôi thật hiền
khịt khịt vị ngọt của lời khen
đôi mắt ngoan thay nụ cười thân thiện

mày uống bia như bợm nhậu
ba lon không xỉn
không đứng dậy nổi vẫn thòm thèm
chủ vắng nhà mày làm reo tuyệt thực
chủ về, mày ăn bù năm-bữa-đói-rên

cậy “dân” gốc Sài Gòn
khách Sài Gòn, mày vẫy đuôi rối rít
quẩn quanh bên người lạ
mùi thành phố thơm nồng thân quen
mày thành kẻ tha hương
nhớ nhung đầy trong mắt

tuổi già có mày lòng tao ấm áp
ngoài kia gió mưa bão táp
vắng người,
có Line Age gần gũi để thân, thương...

30-5-11

 

PHẠM DẠ THỦY “MANG TRÁI TIM BUỒN GIỮA ĐỜI NGƠ NGÁC”

CẢM NHẬN THƠ PHẠM DẠ THỦY Trackbacks (0) góp ý (8)   

                   

           PHẠM DẠ THỦY “MANG TRÁI TIM BUỒN GIỮA ĐỜI NGƠ NGÁC”

                                                                             

TRỊNH THANH SƠN  
 
 
Đêm và ngày và ta là tập thơ thứ năm của Phạm Dạ Thuỷ, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành (6.2004) đã tới tay bạn đọc. Theo dõi hành trình thơ Phạm Dạ Thuỷ, từ tập thơ đầu tay Biển xanh không bình yên, qua Gửi người chiêm bao, rồi Bóng lá, đến Chiều biển lặng, chúng ta sẽ thấy Đêm và ngày và ta vẫn giữ được nét dịu dàng, đằm thắm, khiêm nhường, lặng lẽ của những tập thơ trước, nhưng u buồn và sâu đậm hơn. Rõ ràng, năm tháng đã tỏ rõ uy lực của nó trên những trang thơ của nữ thi sỹ này. Bao nhiêu đắm say, nồng nàn và cả nông nổi nữa, dường như đã khép lại, đã lùi xa, nhường chỗ cho những nghĩ suy, chiêm nghiệm, và vì vậy dường như có một làn sương ưu tư phủ bàng bạc lên những trang thơ. Tuy nhiên, đọc thơ Phạm Dạ Thuỷ, ta vẫn cảm nhận thấy một dáng vẻ hồn nhiên của một người thiếu phụ "mang trái tim buồn giữa đời ngơ ngác" Dường như càng sống, càng từng trải, càng có kỹ thuật thơ, nữ thi sỹ này càng trở nên hồn nhiên và hồn hậu, ngay cả khi chị muốn vứt bỏ đi mọi ảo giác đã neo buộc và làm khổ mình suốt bao tháng năm, mê mụ vì huyển tưởng vào một tình yêu xa vời. Và khi ấy, thơ Dạ Thuỷ buồn đau,  thấm thía lạ lùng! Chị ru lòng mình trong thổn thức:
                        Thôi đừng khóc nữa ta ơi
                        Thôi đứng mơ nữa cái thời đã xa
                        Thôi đừng thương nhớ người ta
                        Nụ cười ánh mắt như là chiêm bao
                        Trái tim dẫu có dạt dào
                        Tiếng lòng dẫu có xôn xao cũng đành
                        Tình là sợi khói mong manh
                        Phải đâu hạnh phúc cho mình mà mong....
                                                                     (Khúc ru lòng)
Nhà thơ - người thiếu phụ tự ý thức về sự tan vỡ của tình yêu, về một sự chia xa tất yếu mà lòng còn tha thiết níu với trong một tuyệt vọng hiển nhiên. Những câu lục bát tiếp sau, nghẹn ngào như tiếng nấc:
                        Bàn tay nắm chặt bàn tay
                        Vẫn không giữ được tháng ngày bên nhau
                        Một ngày yêu. Một ngày đau
                        Vết thương rồi sẽ hằn sâu một đời
                        Thôi đừng buồn nữa ta ơi
                        Hãy quên cái thủa ta - người ngày xưa....
                                                                           (Bài trên)
 "Một ngày yêu. Một ngày đau", buồn là thế mà có hết khát khao đâu, ngược lại hình như càng thất vọng, người thơ càng mong ngóng, chờ đợi một ngọn gió lành từ đâu đó, từ phía núi tràn về. Bài thơ Gọi gió của Phạm Dạ Thuỷ là một bài thơ thật hay, mang đậm phong cách đặc trưng của thơ chị, đó là sự vững vàng trong lập tứ, sự phóng hoạt trong câu chữ, sự bình tĩnh trong tâm thế và sự nồng nàn trong cảm xúc. Bài thơ được mở đề như sau:
                        Ngọn gió núi lạc về phố biến
                        Mơn man... mơn man chiều thu xanh
                        Có người vô cớ lòng xao xuyến
                        Ngỡ như trời đem gió tặng mình
Mở để như thế là rất hoạt, rất chỉnh song nghe kỹ thấy phảng phất chất giọng thơ tiền chiến, thơ của người thiếu phụ những năm 1930 - 1945 của thế kỷ vừa qua. Tuy nhiên, sang đoạn 2, giọng thơ khác, mới hẳn.
                        Biển mặn chắt chiu hương gió ngọt
                        Để dành ru sóng khát từng đêm
                        Sóng thì dữ
                        Gió thì hiền như núi
                        Không đủ làm bay mái tóc mềm
Rồi đột ngột, những câu thơ dồn dập như một cao trào, cao trào của nỗi niềm khao khát, cao trào của âm nhạc:
                        Ta gọi gió
                        Ta xoè tay hứng gió
                        Gió núi lạc loài
                        Gió núi lang thang
                        Tay trống không
                        Trống không lời gió vọng
                        Chỉ có chiều xanh vương chút nắng tàn...
            Cái "ngọn gió hiền như núi" kia, hoá ra cũng chỉ là một "ngọn gió lạc loài", một "ngọn gió lang thang" mà thôi. Hai bàn tay trống không và trống không một lời gió vọng, người thơ như bàng hoàng sực tỉnh sau một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng quá mong manh:
                        Lặng lẽ quá
                        Thêm một lần gọi gió
                        Gió vô tình chỉ một thoáng đi qua
                        Núi và Biển - cao và sâu như thế
                        Chẳng bao giờ gần gũi để mà xa!
"Gió vô tình chỉ một thoáng đi qua" là một nhận chân hay một lời hờn dỗi? Thật ra,  bài thơ muốn nói với chúng ta rằng, đừng bao giờ tin cậy hay chờ đợi gì ở những ngọn gió lãng tử ấy! Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới hai câu thơ thật hay của Hoàng Nhuận Cầm và không khỏi  bật cười:
                        Trái tim anh như căn nhà trống trải
                        Gió em vào. Nếu chán, gió lại ra!
Thì ra, cái người đàn ông thi sỹ cũng có khác người đàn bà thi sĩ ở một nét nào đó thật! Suy ra, "ngọn gió đàn ông" luôn bị ràng buộc bởi yêu thương - một yêu thương mang tính sở hữu, còn "ngọn gió đàn bà" thì tự do, tha hồ tung tẩy. Biết ngọn gió nào sướng hơn? Biết ngọn gió nào đáng trách hơn? Một bài thơ hay bao giờ cũng gợi cho người đọc rất nhiều suy nghĩ và liên tưởng. Không hiểu sao, đọc bài Gọi gió của Phạm Dạ Thuỷ, tôi bỗng thấy động lòng rồi liên tưởng vu vơ! Thành ngữ Việt có câu: "có tật giật mình". Có phải vậy chăng?
Thơ Phạm Dạ Thuỷ ở "Đêm và ngày và ta" đã đạt tới độ chín chắn, đó là cái chín chắn của đoan trang, chín chắn trong ứng xử với cuộc đời, với bạn bè, với cõi người. Chợt đâu đó, tôi bắt gặp những câu thơ đột ngột, một đặc sản thơ Phạm Dạ Thuỷ.
 Chẳng hạn:
                        Mẹ trong ngần như giọt nước
                        Rơi vào dòng sông hư vô
Chẳng hạn
                        Em bây giờ là tôi ngày xưa ấy
                        Em là tôi cái thủa mới tập ... buồn
Và đây nữa:
                        Xác thân như đám cỏ nhàu
                        Thôi thì mình tự bắc cầu mình đi
Hoặc:
                        Em buồn hơn mưa vỡ
                        Thầm ru một khúc chiều...
Nhà thơ lão thành Lê Đạt có lần nói rằng: "Chữ bầu lên thơ" Câu nói bề ngoài có vẻ cực đoan ấy, ngẫm kỹ ta thấy cái lý và sự thâm hậu của nó. Tuy nhiên, theo tôi, đơn vị nhỏ nhất của thơ chính là câu thơ. Chỉ có những câu thơ hay mới đem lại và làm nên một bài thơ hay. Cả tập thơ hay cả đời thơ mà không có nổi một câu thơ "cửa miệng", câu thơ "ngôn truyền" thì hãy nên xem lại! Nói như vậy để thấy rằng, Phạm Dạ Thuỷ đã và đang đi đúng hướng, đó là "sản xuất những câu thơ hay"
Người ấy, dẫu có "trái tim buồn" thì cũng sẽ không bao giờ "ngơ ngác" cả.
Người ý thức được rằng "mình tự bắc cầu mình đi" là người tự tin, tự thức và tự tại.
Vậy thì, còn gì mà phải lo nữa, đúng không?
  Hà Nội, Xuân 2005

GỌI THƠ

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (8)   

THƠ ƠI!

 

Rong hoang trên miền nắng cháy
Hồn cát khô
Nguồn thơ cạn 
Ngôn từ đông cứng
Gõ gõ gõ
Chan chát những vọng âm khiêu khích
Thèm những ngày mưa cũ
Ướt át nỗi niềm
Đêm…

Con chữ chạy trốn
Cảm xúc ngủ quên
Mò mẫm như người mù đánh rơi chiếc-gậy-tưởng
Đi tìm lời ru đã vẫy chào từ chớm hạ
Kiệt cùng nỗi khát
Bất lực
Gọi thơ!

NHỚ

BÀI THƠ TÔI YÊU Trackbacks (0) góp ý (10)   

Lời ngỏ

      Bỗng dưng nguồn thơ cạn, muốn viết một điều gì đó nhưng không hiểu sao cảm xúc vẫn bị đóng băng, vắng mặt lâu quá nhà cửa hoang lạnh, sợ bạn bè quên cả chủ nhà!!! Nhân đọc lại bài thơ "bác học mà dân gian, dân gian mà bác học" (trích lời bình của nhà văn Vũ Bình Lục) nhan đề THIẾU NỮ của nhà thơ Bùi Chí Vinh trong mục SỔ TAY THƠ trên báo VĂN NGHỆ số 11 (07-4-2012), PDT mạn phép "rinh" về đây để các bạn cùng cảm nhận nỗi nhớ của nhà thơ và có khi cũng từng là nỗi nhớ của chính mình về một ai đó trong đời... Rất vui được thấy "nụ cười tủm tỉm" của các bạn sau khi ngâm ngợi "tiếng lòng" của nhà thơ BCV!
     
Riêng bài bình của nhà văn Vũ Bình Lục xin mời các bạn tìm đọc trên Văn Nghệ số đã dẫn. Chân thành cám ơn.

 

THIẾU NỮ

 

Cô gái ơi, anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
Con dế thì gáy một hơi!
Còn anh gáy hết một thời con trai
Tiếng gáy bò lên lỗ tai
Làm em nhột suốt một ngày một đêm

Cô gái ơi, anh nhớ em
Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?
Như cà chớn nhớ cà chua
Như da em nhớ “da ua” ngọt ngào
Cái nhớ nhảy qua hàng rào
Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
Xô ra thì thấy không đành
Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau

Nhớ nhau không biết để đâu
Nếu để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi dường rớt lấy gì chứng minh
Chi bằng giả bộ làm thinh
Hét lên “nhớ quá” một mình nghe chơi!

                                 1985
                             Bùi Chí Vinh


NHỚ MẸ KÍNH YÊU

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (34)   

LẢ NGÀY

 

Lỡ tay rót tràn ly nhớ
Lơ đễnh rơi thêm giọt buồn
Thế là đêm dài và lặng
Thế là mưa ngày xưa tuôn

Đối mặt với mình thơ bé
Lấm lem ngày tháng cút côi
Mẹ chống chèo hai tay mỏi
Yêu con tát cạn sông đời

Nhắm mắt mơ ngày con lớn
Mở mắt chạm đời gieo neo
Thương con thêm phần của bố
Bầm vai mẹ gánh phận nghèo

Chầm chậm con về phía tuổi
Nhanh chân mẹ tới xế chiều
Con chưa trọn lời hiếu thảo
Mẹ đã chân mùa liêu xiêu

Giờ mẹ về trời xa hút
Như là khói tỏa mây bay
Con thành bé con ngóng mẹ
Trắng trơ mắt đợi lả ngày...

HỘI THƠ NGUYÊN TIÊU PHÚ YÊN LẦN THỨ 32

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (20)   


 PDT trong khuôn viên trụ sở Hội VHNT Phú Yên


PDT và nhà văn Nguyễn Gia Nùng cùng VTV Phú Yên
sau buổi ghi hình cuộc trò chuyện về  nghề viết.

TRỞ LẠI TUY HÒA

Một năm ngóng trông giờ trở lại Tuy Hòa
Vẫn còn đây ngọn gió mùa xuân mơn man Tháp cổ
Vẫn còn đây vầng trăng Nguyên tiêu vang màu nhung nhớ
Và bạn bè. Và nhạc. Và thơ!

Chiều sông Ba xanh trong
Đêm núi Nhạn đèn hoa rực rỡ
Tôi đứng giữa "đất Phú trời Yên" nghe cỏ cây sinh nở

Cám ơn mảnh đất này nuôi lớn ngọn-núi-thơ

Tuy Hòa trong tôi xanh như một ước mơ
Đêm Nguyên Tiêu tự bao giờ đã thành nỗi đợi
Vần thơ năm qua ủ hoài chưa chín tới 
Chờ trăng gió Tuy Hòa hong lại để hồng thêm

Tôi vòng tay ôm chút lạnh tháng giêng
Khẽ mở lòng hứng từng dòng thơ mật 
Đêm bỗng ngọt và hồn tôi bỗng chật
Bâng khuâng bao nỗi niềm không thể gọi thành tên! 
PDT



Hai đêm Rằm và 16 ÂL, PDT dự Hội Thơ Nguyên Tiêu Phú Yên lần thứ 32 trên Núi Nhạn. Chương trình cả hai đêm thơ đều rất phong phú. Có những tiết mục bất ngờ đấy tính nhân văn thu hút khán thính giả như sự có mặt các học sinh khuyết tật trường Niềm vui trên sân thơ. Một học sinh nhỏ câm điếc đã làm khán giả rưng nước mắt khi trình bày "bài thơ" nói về sắc xuân của em bằng ngôn ngữ đặc biệt lay động lòng người. Ông Phạm Đình Cự Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xúc động lên sân khấu tặng hoa và thưởng "nóng" cho em một món quà thiết thực. Cái Đẹp và Thơ tỏa sáng trong tiết mục thi không kém phần hấp dẫn mang tên NGƯỜI ĐẸP NGUYÊN TIÊU (lần 2) làm ngỡ ngàng những ai được "mục sở thị" lần đầu. Đặc biệt cả hai đêm đều có sự góp mặt của các nhà thơ, các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc. Công chúng yêu thơ đến tham dự đông vui chưa từng có từ trước đến nay. Hai Đêm Thơ Nguyên Tiêu đã thành công tốt đẹp bởi lòng nhiệt tình, sự tổ chức "chuyên nghiệp", đặc biệt là tình yêu đối với thơ ca của công chúng Phú Yên. Rất tiếc PDT vô tình xóa nhầm toàn bộ ảnh trong máy. Một số ít ảnh được phục hồi thì chất lượng kém, PDT chỉ có thể "trình làng" muộn màng vài tấm ảnh (chưa ưng ý) để "làm chứng" cho chuyến đi thưởng thức thơ đầu xuân tại "ngọn núi thơ" mang tên Núi Nhạn đầy trăng và gió Tuy Hòa.

       Nào, xin mời các bạn!


 Trước giờ khai hội bằng tiếng trống giòn giã
 
của ông Đào Tấn Lộc-Bí Thư Tỉnh ủy Phú Yên,  
 trăng Rằm vằng vặc treo lơ lửng trên lá cờ THƠ...



 Một góc Tháp Nhạn


 Một nhà thơ Hàn đọc thơ Hàn bằng tiếng Việt


Nhạc sĩ Kim Kang Gôn trình bày ca khúc "Cám ơn"-
một bài hát tiếng Việt
do anh phổ nhạc từ thơ Lê Xuân Huy
Hội VHNT Phú Yên (tác giả thơ đã mất)


 Tốp ca nữ Hàn trình bày dân ca Hàn



 Từng gương mặt khả ái của các nữ ca sĩ Hàn Quốc 

 


Tốp ca nam đoàn ca múa nhạc Sao Biển trình bày
ca khúc
Tổ Quốc nhìn từ biển
(thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc Quỳnh Hợp)




 

 

 

 

 

 

CHÀO 2012!

THƠ PDT Trackbacks (0) góp ý (21)   

 

THÊM TUỔI

Thêm một tuổi cây số đời ngắn lại
Vui hay buồn khi đếm quỹ thời gian
Không mời gọi tuổi già hiên ngang tới
Tình yêu ơi xin mãi rực sắc vàng!

31-12-2011

 

Design by JuliettaRose Studio. Powered by Lifetype