LỜI KÊU GỌI ĐÀN ÔNG NHÂN NGÀY 8-3

Ngày 8-3 đã gần kề. Tôi hay gọi đùa đây là ngày "phụ nữ vùng lên" nên cũng rất ư là thông cảm cho cánh đàn ông đa số "vất vả" trong ngày của chị em "phụ nữ quốc tế". Vì vậy đọc bài Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 8-3 của Lê Hoàng đăng trên mục Siêu thị hài của báo Thanh niên Chủ Nhật ra ngày 5-3-2006 đến nay tôi vẫn... cười và thông cảm cho các quý ông lắm lắm!!!
Xin được post lại để đàn ông đọc và "hả hê" còn phụ nữ chúng ta đọc để "tự hào"... các bạn nhé! Nào xin mời các bạn!

LỜI KÊU GỌI ĐÀN ÔNG NHÂN NGÀY 8-3

                                                                        LÊ HOÀNG


   Hỡi anh em

   Lại một ngày nữa cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó không thể hoãn được nó càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.
  
Thưa anh em
  
Có bất công không khi trong suốt cuộc đời vất vả nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá ngày phòng si-đa thậm chí có ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
  
Vì sao thế? Và đã từ lâu thế giới đã bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố từ công ty tới bệnh viện phụ nữ đã tràn ngập đã cai quản đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì chúng ta ăn gì chúng ta đi đâu quan hệ với ai kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát bắt bớ theo dõi và tra khảo.
   Vậy phụ nữ là ai?
   Về bản chất phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn thích uống thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá chị em có thuốc lá. Ta rượu chị em cũng rượu. ta cờ bạc chị em cũng bạc cờ ta... vân vân chị em cũng... vân vân và vân vân.
   Sở dĩ "chúng" hơn ta làm khổ ta hại được ta vì "chúng" có những vũ khí tối tân mà chẳng bao giờ ta có: đấy là nước da trắng đấy là làn môi cong đấy là mắt bồ câu đấy là mũi dọc dừa là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
   Mang những dụng cụ "giết người hàng loạt" như thế xông vào đám đàn ông ngơ ngác tội nghiệp thiếu đoàn kết phụ nữ đã dựng lên một chế độ hà khắc một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình bị ăn ngủ xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi bị ép phải mua quà bị dồn vào thế phải tặng hoa tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỹ quyệt như nhảy múa tung tăng chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác mất hết lý trí không còn sáng suốt quên mình quên cả tiền bạc của mình.
  
Bằng những mảnh vải mỏng nhẹ gọi là áo bằng những miếng cắt xéo quấn bí hiểm gọi là váy bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy băng phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù bên gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu giá xi măng phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da kem tan mỡ và kem trị mụn.
   Hỡi anh em
   Tưởng như vậy đã tột cùng phụ nữ vẫn không chịu dừng lại. Chả tham khảo ý kiến chả cần tìm hiểu sức khoẻ và tiền bạc của đàn ông phụ nữ tung ra ngày 8-3 như một ngày tổng phản công cuối cùng nhằm quét sạch những ước mong chống đối.
  
Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy hằng triệu thân xác gầy gò lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chui đầu vào chậu rửa chén rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ bổ củi đến ba giờ rửa tủ lạnh khua mạng nhện đổ rác đến đêm những lúc giải lao thì khâu quần áo.
  
Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát mà thoát là thoát đi đâu?
  
Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm tốt những việc phải làm khiến phụ nữ kinh ngạc. hoảng sợ choáng váng. Nếu rửa bát anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà anh em hãy lau bóng đến mức con ruồi đậu xuống sẽ không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ anh em hãy mặc cả ráo riết trả giá gắt gao mua rẻ tới độ sau ngày này các hàng bán cá bán gà đều phá sản.
  
Tóm lại hãy dùng "gậy bà đập lưng bà". Hãy biến ngày 8-3 là ngày của chúng ta khi đàn ông cười nói râm ran í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8-3 tôi muốn anh em giật lấy nó cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
  
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

LH                                                                                       LH

phamdathuy

Thân gửi haixuan

Cám ơn haixuan đã post lại tiểu phẩm vui ĐÀN ÔNG BẤT DIỆT trên cửa sổ comment. PDT đọc và cười chảy nước mắt luôn. Nếu có PDT ở đó chắc PDT cũng sẽ chen vào cố vác ông xã mình về như quý bà ấy thôi vừa vác vừa khóc vì mừng và vì... kiệt sức !!! he he...

phamdathuy

Gửi Nguyên Hùng

@Chị Hoa:
Lê Hoàng lại đứng về phía bọn đàn ông à? Lâu nay em vẫn tưởng Lê Hoàng là cô Lê Hoàng chứ?

Nhân dịp 8/3 chúc chị luôn vui vẻ và luôn giữ được vai trò thủ lĩnh trong gia đình bất chấp ông anh có thấm nhuần đến đâu lời kêu gọi trên đây của Lê Hoàng.

Viết bởi Nguyên Hùng — 07 Mar 2009 08:16
____________________________________

Lê Hoàng theo chị biết còn có bút danh Lê thị Liên Hoan thường viết các tiểu phẩm hài trong mục SIÊU THỊ HÀI của Thanh Niên Cuối tuần. Chị rất thích những tiểu phẩm của Lê Hoàng. Sách mới của Lê Hoàng vừa xuất bản trong quý một là tập in lại các tiểu phẩm vui có tên là THƯ CỦA BÀ VỢ GỬI CHO BỒ NHÍ đọc để thư giãn và ngẫm nghĩ cũng ngộ ra nhiều điều em ạ. Không biết Lê Hoàng này có phải là đạo diễn Lê Hoàng không nhỉ ai biết mách giùm PDT với!

Em

***
Chị mãi an lành chị nhé!
undefined

phamdathuy

Hu hu... tưởng chị thương cảm cổ vũ cho anh em hóa ra chị xúi bẫy anh em lao vào "gông cùm" vắt kiệt sức mình mà lấy đó làm niềm tự hào! Em khóc nữa đây nè: hu hu hu...

Viết bởi Từ Dạ Linh — 07 Mar 2009 07:40
________________________________________

Từ Dạ Linh ơi! Đây là bài viết của Lê Hoàng cùng phe với em đấy. Chị post lại để mọi người đọc cho vui. Chị luôn luôn thông cảm "quý ông tội nghiệp" trong ngày này nhưng càng thông cảm chị càng ức lòng một năm 365 ngày phụ nữ chỉ "vùng lên" có mỗi một ngày mà quý ông đã kêu la ầm ĩ 364 ngày kia phụ nữ gánh vác biết bao nhiêu thứ "hầm bà lằng" trong "ngôi nhà hạnh phúc" mà quý ông gọi là "nhà tù" kia chứ?
Ôi đàn ông là đàn ông ơi!!!

lamthang

Kính chị!
Vui chị ạ!
Chúc chị mồng 8 tháng 3 an lành và hạnh phúc!

xuantraArq

Gởi chị Dạ Thủy !

Đau đớn thay phận đàn ông
Thôi thôi tôi chẳng làm chồng nữa đâu
Cuộc đời sao biết nông sâu
Thôi làm con gái may câu... còn ngày
Ngày thì mồng tám mọi khi
Tháng Ba giáp hạt còn gì là vui

Thôi làm con gái cho rồi
Không tù không tội không gông không xiếng
Làm được con gái như tiên
Đàn ông chắc cũng sẽ điên vì mình !

Khakha !

Nguyễn Thanh Cao

Phạm Dạ Thủy quý mến!
Đọc bài Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 8-3 của Lê Hoàng chị em phụ nữ sẽ thấy được lời kêu thống thiết của cánh đàn ông.Nếu chị em nào có thương chồng thì hãy chia sẻ một phần công việc không thì các ông chồng sẽ giở những trò ma quái ra đó. Nhân ngày 8-3 chúc phạm Dạ Thủy luôn đầy ắp niềm vui và hạnh phúc!

Ngô Minh

Gửi Phạm Dạ Thủy

Em tải đâu về LỚI HỊCH của Lê Hoàng hay thế. Anh phải in ra cho vợ anh đọc để biết "sợ" đây ! Ngya f8-3 chúc em vui nhiều thơ hay.

ductien

thư hưởng ứng

Hỡi các đấng mày râu ! Hưởng ứng lời hiệu triệu của soái chủ Lê Hoàng chúng ta hãy sãn sàng !
Nhất quyết không chìu đi giặt đồ nấu ăn cho phụ nữ
Không để ví tiền của chúng ta lúc nào củng bị phụ nữ kiểm soát
Xoá sạch những tin nhắn có vấn đề không để cho chị em
lần tìm dò dẫm
Nhất quết ! Nhất quyết !

haixuan

Đàn ông bất diệt

Tiểu phẩm vui tặng 8-3

Chuyện xảy ra từ xa xa lắm tại một nước châu Phi huyền bí. Bà thị trưởng thành phố Kamacoutou giận ông thư ký thuộc quyền đã dám cãi lại mình bèn ra nghiêm lệnh bắt hết đàn ông. con trai sơ sinh từ 6 ngày tuổi đến 16 tuổi nhốt hết vào vườn thú nội bất xuất ngoại bất nhập. Tất nhiên trong mớ đàn ông tội nghiệp ấy có cả ông chồng thân yêu của bà.
Mọi người phụ nữ đều cảm thấy sung sướng với quyết định ấy và hãnh diện vì đã chứng tỏ được sức mạnh không gì lay cản nổi của nữ giới đối với nhưng cha đàn ông ba trợn. Đặc biệt các bà vợ có chồng chuyên nhậu nhẹt xỉn đánh bạc và đá gà uống rượu lăng nhăng bồ hai bồ ba đều cảm thấy khỏe ra vì đã có nơi chắc chắn để quản lý những thằng cha tầm bậy đó. Thành phố trở nên trật tự hơn bao giờ hết ban đêm phố phường im lặng các chỗ du hý đóng cửa các cô gái thong thả dạo chơi mà không sợ bị tán tỉnh dai nhách cướp giật sàm sỡ. Đặc biệt nổi bật là vệ sinh đường phố tốt hơn bao giờ hết.
Thế nhưng một đêm kia chuyện rắc rối lại bắt đầu xảy ra. Một cô gái hai mười tuổi bỗng nhiên nhớ người yêu khóc ầm ĩ lên lúc nửa đêm đánh thức cả khu phố dậy bà mẹ hỏi rõ lý do rồi cũng khóc bất khóc như con gái. Đã hai tuần rồi bà ngủ không được vì thiếu chồng bên cạnh thiếu tiếng ngáy nhu trâu kéo gỗ thân thiết của ông. Và các cô ở những nhà lân cận theo tinh thân ấy cũng khoac theo với những lý do tương tự như ta đã biết mà khóc là bệnh hay lây nhất của phụ nữ. Cho nên từ khu phố này lây sang khu phố khác cả một thành phố châu Phi ầm ĩ tiếng khóc nhớ chồng nhớ bồ kể cả những anh chồng và anh bồ ba trợn nhất. Toàn thể phụ nữ khóc sướt mướt tới tờ mờ sáng và không ai dạy ai mỗi người đều tự khám phá ra rằng đàn ông đối với họ là cần thiết và quan trọng hơn chính bản thân họ nữa.
Họ cử ra những người phụ lỗi lạc luật sư giáo sư tới chất vân bà thị trưởng yêu cầu thả hết đàn ông ra. Khi phái đoàn đến gõ cửa Tòa Thị Chính bà thị trưởng tiều tụy mắt đỏ quạch trõm lơ xem ra đầy vẻ đau thương. Bà luật sư trưởng phái đoàn lấy làm lạ hỏi:
- Xin lỗi hình như bà thị trưởng bị bệnh?
- Nào có bệnh gì đâu. Tôi…tôi nhớ nhà tôi quá.
Rồi bà thị trưởng khóc ầm lên tiêng khóc làm rung rinh các cửa sổ. Tội nghiệp chồng bà một người đàn ông đẹp trai nghiêm chỉnh cũng bị nhốt vào sở thú theo lệnh của chính bà ban ra bỏ bà bơ vơ phòng không chiếc bóng nửa tháng trời nay!
Bà luật sư đưa ra ý kiến:
- Chúng tôi đến đây là để thỉnh nguyện bà Thị trưởng.
- Không thỉnh nguyện gì hết các bà theo tôi. Chúng ta đi “rước” các ông ấy về. Tôi lên án quyết định sai lầm của tôi đả đảo những ai khí đễ đàn ông!
Các bà trong phái đoàn hô vang:
- Đả đảo!
Rồi sực nhớ ra họ hô tiếp:
- Đàn ông bất diệt!
Rồi họ phá banh các chuồng sư tử chuồng cọp chuồng gấu chuống chim chuồng voi hai ba bà vào khiêng một ông hôn hít chút đỉnh và vác trên vai chạy ra. Bà thị trưởng nhanh nhất nhẩy ào xuống hầm cá sấu bế người chồng lên chạy ra như vận động viên manatông. Nụ cười của bà thị trưởng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
ĐỨC ĐOÀN
(Theo Ahajokes).
Từ nguồn Tiền phong Cuối tuần số 9 tháng 2-2009