ĐÊM...

 


Ninh Hòa giải phóng vào sáng 01-4-75. Đêm 31-3-75 là một đêm kinh hoáng đối với mọi người dân ở đây. Thị trấn "bỏ hoang" không chính quyền. Cướp bóc say rượu đánh nhau...Người dân lương thiện chìm trong nỗi lo sợ hoang mang cùng cực...
Nhà PDT chỉ có ba mẹ con không có của cải gì đáng giá ngoài chiếc xe Honda PDT sử dụng làm phương tiện đi dạy học hàng ngày. Ba mẹ con hì hục khiêng chiếc xe giấu trên gác xép ngụy trang bằng ngổn ngang hộp giấy chai lọ. Trong cái đêm kinh hoàng ấy PDT đã viết những dòng này. Không biết có thể gọi là thơ không vì lúc đó viết là một sự ghi lại cảm xúc viết để nhẹ lòng một chút để bớt sợ một chút để thấy đêm bớt dài...Bài thơ (?) chưa từng được công bố và bị thất lạc khá lâu. Nay nhân sắp xếp lại sách vở cũ tình cờ bắt gặp post lên đây để các bạn đọc chia sẻ từ hai phía: các anh chiến sĩ giải phóng quân và PDT một cô gái trẻ-người dân được giải phóng.


ĐÊM IM LẶNG ĐEN





Tôi cô gái ngoài hai mươi tuổi
Rất sợ tiếng súng
Sợ máu chảy đầu rơi
Sợ hận thù tàn khốc
Mong một ngày im tiếng súng
Mong thanh bình
Cho tuổi trẻ bình yên

Giờ tiếng súng im
Lại sợ im tiếng súng
Đêm im lặng đen
Hoảng loạn cướp bóc phản phé trả thù...
Cô gái hai mươi tuổi là tôi
Đếm từng giờ mong trời mau sáng

Điều gì sẽ đến ngày mai
Điều gì sẽ đến sau ngày mai
Còn mịt mù phía trước
Đêm vẫn im lặng đen
Nỗi lo mọc cánh

Mẹ tôi ôm hai con
Vòng tay không chặt
Một chút trấn an không an
Ngoài kia hình như có tiếng bước chân
Hình như có tiếng gõ cửa
Đêm vẫn im lặng đen...
Ngày mai vẫn mịt mù phía trước...
31-3-1975

phamdathuy

Gửi Nguyễn Hồng

Đọc bài thơ này dường như trong đó có NH nữa đấy.
Lần đầu ghé thăm chị.Chúc chị nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ lễ

Viết bởi Nguyễn Hồng — 02 May 2009 16:27
___________________________________________

Cám ơn Nguyễn Hồng ghé đọc và chia sẻ. Cái ngày đáng nhớ ấy của mỗi người cùng lứa tuổi ấy ở mỗi địa phương đều giống nhau NH ạ. Cái tâm trạng ngổn ngang lo sợ đều như nhau đúng không NH?
Chúc bạn khỏe và vui nhé!

Nguyễn Hồng

Chào chị Phạm Dạ Thủy

Tôi cô gái ngoài hai mươi tuổi
Rất sợ tiếng súng
Sợ máu chảy đầu rơi
Sợ hận thù tàn khốc
Mong một ngày im tiếng súng
Mong thanh bình
Cho tuổi trẻ bình yên
______________________________________________________
Đọc bài thơ này dường như trong đó có NH nữa đấy.
Lần đầu ghé thăm chị.Chúc chị nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ lễ

Phạm Dạ Thủy

Gửi Nguyễn Minh Quang

Ngày ấy đã 34 năm rồi chị nhỉ
Lúc ấy em 19 bây giờ đã 53
Thế thì chẳng già sao được
Chúc chị cuối tuần vui nhé !

Viết bởi Nguyễn Minh Quang — 10 Apr 2009 10:07
____________________________________________________

Thời gian nhanh quá chị mới là một cô giáo trẻ năm nào chớp mắt tuổi thanh xuân đã xa hút mắt. Thôi thì ở tuổi nào cũng có cái đẹp và niềm vui riêng của nó mình cứ vui nhé em!

Nguyễn Minh Quang

Phamdathuy

Ngày ấy đã 34 năm rồi chị nhỉ
Lúc ấy em 19 bây giờ đã 53
Thế thì chẳng già sao được
Chúc chị cuối tuần vui nhé !

phamdathuy

Gửi anh Nguyễn Trọng Tạo

Anh Tạo ơi!
Chiếc xe Honda Dame ấy thời gian đầu sau giải phóng xăng quá khan hiếm nên em bán để mua vừa đủ... một chiếc xe đạp và ba lít mật ong cho mẹ bồi dưỡng. Sau đó chiếc xe được chủ mới bán cho chủ khác và hiện giờ chiếc xe vẫn còn với người chủ ấy anh ạ. Nghe lời anh hôm nào em hỏi mua lại rồi bán với "giá cao ngất ngưỡng" cho Bảo tàng Hội Nhà Văn để anh em mình nhậu một chầu... cà phê anh nhé! Hì hì...
Chúc anh khỏe và luôn vui nghe anh!

nguyentrongtao

Là bài thơ chứ sao lại còn dấu hỏi ?
Giờ chiếc honda ấy đâu? Nếu còn bán cho Bảo tàng Hội Nhà Văn nhé.

phamdathuy

Gửi CQT

Gửi CQT
Thôi đừng khơi lại tro tàn
Đừng tìm kỷ niệm trong ngàn nỗi đau
Thôi đừng tìm gặp lại nhau
Đã quên xin hãy quên màu trăng xưa!

PDT

Gửi Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Tôi kô sợ tiếng súng
Tôi kô sợ tiếng bom
Điều mà tôi sợ nhất
Vết thương của chiến tranh

Viết bởi Ns: Nguyễn Ngọc Tiến — 05 Apr 2009 22:31
___________________________________

Ai cũng sợ vết thương chiến tranh cả nhưng với tôi trong đêm kinh hoàng đó tiếng gõ cửa là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi lúc bấy giờ. Cám ơn anh đã chia sẻ.
Chúc anh khoẻ.

PDT

Gửi Ngân Tâm

Một thời đã qua nhưng để lại trong lòng người cảm giác nhớ mãi. Chúc chị vui vẻ.

Viết bởi Ngân Tâm — 05 Apr 2009 12:07
______________________________

Cám ơn Ngân Tâm đã ghé thăm PDT và để lại comment. Chúc Ngân Tâm luôn vui nhé.

Phạm Dạ Thủy

Gửi anh Nguyễn Thanh Cao

Dù sao thì "sau một đêm kinh hoàng" trời cũng đã sáng. Đó là một kỷ niệm của cuộc đời đã cháy bùng lên thành Thơ!

Viết bởi Nguyễn Thanh Cao — 05 Apr 2009 08:31
___________________________________

Chào anh Nguyễn Thanh Cao lâu lắm rồi PDT mới gặp anh. Vâng trời cũng đã sáng rồi anh ạ nhưng nghĩ lại cái "đêm kinh hoàng" ấy PDT vẫn còn run!
Anh khỏe chứ? Không biết đến bao giờ PDT có một cuộc gặp vui vẻ với Hội Bloggers Hà Nội như năm ngoái anh nhỉ?