NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

 
NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG
NĂM THÁNG

     Người viết những bức thư này đã mất ở nơi đất khách quê người. Mối tình qua những bức thư này cũng không đến một kết quả nào cả vì người nam và người nữ (nhân vật anh và nhân vật em) trong thư cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời. Họ mới yêu thương hờn giận nhớ nhung mong chờ nhau qua những bức thư và suốt 40 năm chỉ qua những bức thư mà thôi.
     Vậy theo quan niệm của thời nay đấy có phải tình yêu không điều này để mọi người phán xét nhưng có điều chắc chắn rằng có một thời người ta yêu như thế ở cả khía cạnh cao thượng lãng mạn và đáng ngậm ngùi của quan niệm yêu ấy.
Nhưng trên cả một cuộc tình qua những bức thư là tuy thấp thoáng nhưng người đọc có thể hình dung được phần nào về một thời nói như nhà văn Đức H. Rơ-mác-cơ một thời để yêu-một thời để chết trên dải đất Việt thân yêu ở cả hai phía của chiến tranh. Không thanh minh không an ủi và cũng không định thay đổi gì những entry này chỉ là hình ảnh nguyên vẹn của một con người một phần cuộc sống mà ta ít có dịp biết tới.
     Người post nó lên cũng chỉ bởi một mong muốn có thể là ngây thơ rằng tình yêu hãy là vĩnh cửu và xin cho nỗi đau khổ không phải là hành trang bắt buộc của con người dù họ là ai.
                                                                                     PDT

 

1/

Pleiku 2/12/1967



                            PDT 1967


PDT 1969




    Quyên
    Lâu lắm rồi tôi không có dịp viết thư một phần thì buồn còn lại thì lười và nghĩ rằng thư từ không có ích gì hết. Hơn một năm xa nhà ngoài những lá thư thường cho gia đình để xác nhận là còn sống còn thì không thư từ cho ai cả. Buồn lắm Quyên ạ! Những tháng ngày vất vưỡng ở đây tự thấy thương mình vô cùng. Quyên nghĩ có vui gì kiếp sống của kẻ tìm trầm trong núi. Tôi vẫn có một tính xấu không bỏ được là nghi ngờ lòng tốt của mọi người thành ra hơn một năm ở đây tôi sống với cái bóng của chính mình. Hôm nay phá lệ cũ tự dưng muốn viết thư cho một người xa lạ một người xa lạ ở vùng trời chưa bao giờ tôi đặt chân tới và không hiểu sao tôi lại mở tờ báo từ trước đến giờ tôi chưa hề đọc và chọn Quyên.

        Tôi năm nay 24 tuổi rồi tự thấy mình cằn cỗi quá. Hơn một năm ở núi rừng đã giết chết những xúc động bình thường trong người tôi. Những ngày nắng bụi đêm lạnh vốn đau hoài làm tôi nhìn đâu cũng thấy toàn một màu xanh bệnh hoạn chán nản và cô đơn đến độ không biết mình đang chán nữa. Đôi khi nghĩ ngợi tôi tự trách và thương tôi sao lại ưu tư sớm quá tại sao không sống bình thường và giao thiệp bình thường như mọi người tại sao tự mình vun trồng cái khổ!

Bây giờ thì không thể quay trở lại được. Như một người phiêu lưu thấm mệt giao mình cho số mệnh chờ một may rủi bất ngờ tôi tiếp tục sống trong nỗi chờ đợi âm thầm sống để tự thương và tự ghét mình nữa.

Thư viết cho Quyên trong một lúc buồn hy vọng không làm Quyên nản. Ở đây ngày tháng dài và buồn vô cùng. Tết này nếu không về được thì hai cái Tết tôi ở trong rừng nhìn... sao nhìn... trăng! Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn tôi sống có vẻ hào hùng lắm. Đồ beo đó Quyên. Thực ra nhiều khi buồn và mộng mơ còn hơn lúc còn đi học. Có bao giờ Quyên nghe nhắc đến những người lính núi những người hoạt động suốt dãy Trường Sơn? Tôi thuộc lớp người huấn luyện họ đồng thời cũng huấn luyện sự lì lợm chai đá cho... mình! Buồn quá thư cho Quyên để đỡ trống trải.

Tôi ngừng. Không biết Quyên bao nhiêu tuổi hình dáng ra sao để tôi có thể nghĩ về Quyên là bạn hay là em gái của tôi. Thư cho tôi biết về Quyên. Tôi đợi thư mỗi ngày. Có gì vui buồn cho tôi biết với nghe Quyên.

Thư cho tôi ghi: Thiếu huấn PQX Phòng Huấn luyện KBC...


2/

4/1/1968

Quyên

Bây giờ là 3 giờ khuya. Anh thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ và không tài nào ngủ được. Không hiểu tại sao mấy hôm nay anh nằm thấy mộng dữ hoài. Không ngủ lại được nằm hút thuốc lá mãi khô cả cổ. Muốn viết một cái thư mà không biết viết gì. Thư cho Quyên anh mới gửi cách đây bốn ngày.

Đêm nay gió lộng nhiều hơn mọi đêm. Gió mang đầy hơi nước làm buốt da không chịu nổi. Anh ngồi viết cho Quyên mặc hai lớp áo ấm mà còn khoác thêm chăn bông trông cứ như người Ả Rập. Anh quên nói với Quyên là nơi anh ở tuy rừng núi vây quanh nhưng trước mặt có cái hồ đẹp lắm. Biển Hồ   thắng cảnh của Pleiku đó Quyên. Biển Hồ theo nhiều người kể thì gần như là huyền thoại. Hơn 200 năm trước nơi đây là mảnh đất nằm cạnh miệng núi lửa và người thượng dựng hai buôn ờ mảnh đất này. Ngày núi phun lửa lần cuối cùng động đất dữ dội làm sụp đất chôn luôn người và nhà cửa. Khi núi tắt nơi đất sụp làm thành một cái hồ. Nước ở đây là thứ nước hồ tù không thoát được. Biển Hồ đẹp nhưng nhìn chung thì hoang vu. Ở đây những chiều buồn nếu chịu khó đi bộ sâu một chút vào phía núi thì thấy những khu nghĩa địa của người Thượng đẹp lắm. Điều đáng nói ở đây là người Thượng chôn người chết họ không đắp mộ dựng bia như người đồng bằng. Ở đây khi chôn người chết họ lấp huyệt bằng với mật đất và ở trên họ dùng một thân cây tạc thành tượng người đàn bà tóc tai rũ rượi ngồi khóc. Họ tạc không khéo nên nhìn riêng từng cái không đẹp nhưng nhìn chung thì lạ vô cùng. Anh thường ra đây vào lúc ngày tàn để nhìn cảnh thê lương của trời đất. Không hiểu tại sao ngay khi còn tấm bé anh đã có một nỗi đam mê kỳ dị là thích vào nghĩa địa và bệnh viện một mình. Ngày còn bé tiếng chim thu không một cánh chim lạc lẻ loi đều làm anh bâng khuâng được cả. Tình cảm sướt mướt này mất dần theo ngày tháng. Hồi còn bé anh thường hay khóc một mình khóc như con gái. Mẹ anh vẫn bảo thế nhưng từ năm biết nghĩ dù nhiều khi muốn khóc cho hả cũng không thể nào khóc được. Kỳ cục không hiểu sự thay đổi vì đâu.

Bản tính anh là thích cái đẹp nhưng là cái đẹp không công thức một mái tóc buông lơi một viên gạch vỡ một nét gạch ngang tàng trên tờ giấy trắng một cành cây khô chơi vơi giữa cảnh trời chiều một khuôn mặt mờ trong tối đều có thể làm anh nghĩ ngợi. Anh yêu những bức tranh tĩnh vật như yêu chính mình có thể nói anh đam mê nỗi cô đơn trong những phút sống thật với mình nhất. Nỗi cô đơn tự nó đã là một bài thơ một bản nhạc nhiều điệp khúc. Anh nghĩ khi anh chết đi anh sẽ là một con ma làm nhiều người thích.

Buồn quá anh viết vớ vẩn chẳng đầu đuôi gì. Thư cho Quyên mà anh viết như người đang trong cơn miên du dài dằng dặc. Thành thật mà nói con người anh sinh ra không phải để chém giết. Anh yêu đời và thương người nhưng đời sống đã phá hủy những gì thánh thiện trong sạch nhất của anh. Bây giờ anh mặc bộ đồ rằn ri của một lực lượng nhiều máu lửa chuyện giết chóc xảy ra hàng ngày cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào ở đâu không làm anh nghĩ ngợi. Chết ơ một xó rừng một bờ suối hay ở trên giường cũng thế thôi. Điều làm anh buồn nhất là những thần tượng anh tôn thờ từ trước đến giờ chính anh đang phá vỡ.

Chắc hiện giờ Quyên đang ngủ.  Anh hình dung đến Quyên đang ngủ giấc ngủ an lành và mơ thật nhiều điều vô tội dù trong đó có nhiều điều quá tầm tay với của Quyên. Hãy tập thương mình trước đã Quyên ạ. Đời sống này không ai thương mình đâu Quyên kể cả những người ngọt ngào với mình nhất. Mỗi người đều có một thủ đoạn tranh sống với đời. Quyên chưa va chạm với đời coi như còn thôi nôi trong tuổi anh ở xa không giúp gì cho Quyên được đó là một điều đáng buồn. Anh ở đây vật chất không có gì đáng nói ngoài những lần ăn cơm khô uống nước suối nhưng nỗi khổ tâm thì quá nhiều đa mang nhiều thì phải chịu đó là phần hồn chẳng trách được ai nhưng vấp ngã mãi trỗi dậy hoài cũng mỏi. Ngồi trong đêm nghĩ ngợi anh thấy thương đồng thời cũng ghết mình. Có thể những điều anh nói đây không làm em vui nhưng biết làm sao khi anh không nói buồn thành vui được.

Viết cho Quyên vài hàng vụn vặt để chờ sáng. Anh ngừng. 68 vào năm mới rồi có gì vui buồn không Quyên? Người VN không chúc xuân ở tháng này nên anh không chúc gì Quyên cả ngoài lời dặn thông thường là cố vui và chăm học nghe Quyên. Có gì lạ thư cho anh. 
     Thương em.


(còn nữa)

phamdathuy

Gửi Hà My

******
Em đọc xong... Không hiểu tâm trạng mình như thế nào?
Cho đến đoạn này thì em phải đọc đi đọc lại... Ấn tượng và cảm động quá chị ơi! Những lời dặn dò cho đến bây giờ như vẫn còn nguyên si... mới mẻ!
Thương chúc chị vui và bằng an!

Viết bởi Em — 26 Apr 2009 16:37
________________________________________

Cám ơn em luôn đồng cảm với chị. Đoạn thư em trích cũng là đoạn thư chị rất thích và thuộc lòng. Lời khuyên ấy là phương châm sống của chị từ ngày ấy em ạ. Bức thư này ghi ngày 04-1-1968 lúc đó HM mới vài tháng tuổi. Ôi! Thời gian kinh thật em nhỉ?!

phamdathuy

Gửi hangthuy

Đọc bài viết của chị tôi đã khóc .Có lẽ tôi là người đa cảm quá chăng .Tôi sẽ chờ mỗi ngày để được đọc tiếp những bức thư như thế này .
Chúc chị một ngày bình an

Viết bởi hangthuy — 26 Apr 2009 16:10
___________________________________________
Cám ơn hangthuy nhé. Một cuộc tình rất lạ bạn ạ. 40 năm trên 200 bức thư! Mình sẽ post tiếp lần lượt chắc chắn hangthuy sẽ tìm thấy ở đó những cảm xúc đa chiều hangthuy ghé đọc nhé.
Chúc hangthuy luôn khoẻ. Mình sẽ ghé thăm nhà bạn đáp lễ và làm quen.

phamdathuy

Gửi anh Đức Tiên

Đọc những bức thư này lại nghĩ tới tình yêu hôm nay không biết có còn được như ngày xưa không ! Buồn !

Viết bởi DUCTIEN — 26 Apr 2009 15:55
___________________________________________

Anh Đức Tiên quý mến
Cám ơn anh đã chịu khó đọc những bức thư của một thời chúng ta (một lứa bên trời) còn xanh tóc. Bây giờ... Ôi! Tình yêu ngày ấy đã xa...
PDT sẽ lần lượt post tiếp mời anh lại vào đọc nhé!
Chúc anh vui.

phamdathuy

Gửi anh NĐĐ

Bây giờ mà đọc lại
Những lá thư tình xưa
Lòng ta như trẻ mãi
Lâng lâng một hồn thơ

Chúc em vui vẻ.

Viết bởi Nguyễn Đức Đát — 26 Apr 2009 15:12
_______________________________

Hai anh em Nguyễn Đức... rủ nhau ghé thăm em vui quá anh ạ.
Vâng khi người ta trẻ thích thật anh nhỉ. Ước gì....
Anh cũng vui nghe.

phamdathuy

Gửi anh NĐT

những bức thư! những bức thư!
chứa hoài niệm và tương tư
ta biết nên cùng nhớ tiếc
Tình ơi sao dài thế ư?

Viết bởi MỘT CHÚT — 26 Apr 2009 14:22
_______________________________________________

Cám ơn anh đã đọc. Nhưng anh có đọc nổi trên 200 bức thư tình thật lãng mạn và đầy thơ này không? PDT sẽ post tiếp nếu anh và các bạn thích đọc. Rất mong được chia sẻ.

vinhnq

Đây là nữug tư liệu rất hay và rất hiếm hoi
Cám ơn chị

TNg

Anh yêu đời và thương người nhưng đời sống đã phá hủy những gì thánh thiện trong sạch nhất của anh. Bây giờ anh mặc bộ đồ rằn ri của một lực lượng nhiều máu lửa chuyện giết chóc xảy ra hàng ngày cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào ở đâu không làm anh nghĩ ngợi. Chết ơ một xó rừng một bờ suối hay ở trên giường cũng thế thôi. Điều làm anh buồn nhất là những thần tượng anh tôn thờ từ trước đến giờ chính anh đang phá vỡ.

Những lời tự tình tâm sự chao ôi là chân thật! Khoảnh khắc đó tác giả bức thư hình như đã sống thật với chính mình.
Cám ơn chị đã cho đọc những dòng thư hay.
Chủ nhật vui nha chị.

ngominhson

Gửi chị Phạm Dạ Thủy

"...trong thư cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời. Họ mới yêu thương hờn giận nhớ nhung mong chờ nhau qua những bức thư và suốt 40 năm chỉ qua những bức thư mà thôi... "
Vậy theo quan niệm của thời nay đấy có phải tình yêu không ?
Không! Tình yêu phải từ hai phía chị ạ.Ở đây là sự "cảm nhận" và suy tư của một người lính ở một nơi vô vùng khô khan tình cảm và củng là sư "tâp yêu" của một chàng trai chưa hề yêu lần nào cứ cho rằng là người lính này đang yêu và chỉ là "tiếng sét" qua một thông tin về cô Quyên chính người lính này chưa hề gặp Quyên củng chưa hề biết mặt.Thực ra đây là một tâm sự khi cô đơn tập yêu của một người lính với một giả thiết là cô quyên mà thôi.
Em đem sang chị vài lời nói đầu của bài thơ : ĐẸP MÃI VỚI THỜI GIAN mà chị mới góp ý đấy mong rằng củng có được một số câu chữ và quan niệm về tình yêu cho mọi người tham khảo chỉ vậy thôi chứ em không có ý khoe mình l;à "chuyên gia tình yêu" đâu nhé chị.Đề tài tình yêu là của muôn thuở không ai chối cãi điều này. Nói đến tình yêu là sự thu hút một sức dính mãnh liệt giữa đôi trai gái tín hiệu tình yêu đã phát ra hai bên đều như có một luồng điện cảm ứng làm cho tâm hồn phấn chấn hơn lên như bát ngát mùi hương của hoa bay theo gió. Khi một người có trái tim yêu mãnh liệt nó là niềm tin vào tình yêu ấy mà vượt qua mọi bệnh tật đường xa vất vả gian nan... để tìm đến cái đích của tình yêu họ muốn cái cảm hứng của tình yêu đó lúc nào cũng giống nhau một xã hội với một thuần phong mỹ tục cổ truyền thì những “cánh tay ngoan” ấy đều vào một cái “lề” mà ông bà ta thường gọi là. “Đất lề quê thói”Cứ thế lớn lên rồi yêu đương cưới nhau rồi có con với những đồng quê trải rộng màu lúa vàng với quê hương có những cây đa giếng nước mái đình thân quen cuộc sống mọi người thật là êm đềm như dòng sông tươi mát.
Một tình yêu hiện đại của thời nay được "nâng cấp"và có một sức dính có "phong cách" hơn say đắm hơn với những điều kiện của thời hòa nhập với cộng đồng Quốc tế.
Tình yêu trong bài thơ này đôi trai gái đang yêu thật là tha thiết và chìm đắm trong ước mơ hạnh phúc.Tình yêu ấy tin tưởng ở trái tim hồng của "đấng trượng phu " luôn giữ cho tình yêu đẹp vĩnh cửu cho dù rằng "người đẹp " sợ một ngày tình đắm say ấy vuột mất khỏi tầm tay Muốn có tình yêu đẹp một tình yêu bền vững cần có sự vun đắp của cả hai người. Bài thơ này chưa thể nói hết được những "bí ẩn "của tình yêu đôi lứa các anh chị và các bạn bổ sung thêm sau khi đọc bài thơ này nhé.
NMS mong rằng các anh các chị có một tình yêu đẹp và như ý.

Chúc chị luôn vui và trẻ đẹp và có nhiều đề tài mới về tình yêu nữa nhé.
Em chúc anh chị hạnh phúc với thời gian.
Em NMS.

lamthang

Thật nồng và ấn tượng! Em đang chờ đọc tiếp đây!
Chúc chị vui!

Em

Chị ơi!

Chắc hiện giờ Quyên đang ngủ. Anh hình dung đến Quyên đang ngủ giấc ngủ an lành và mơ thật nhiều điều vô tội dù trong đó có nhiều điều quá tầm tay với của Quyên. Hãy tập thương mình trước đã Quyên ạ. Đời sống này không ai thương mình đâu Quyên kể cả những người ngọt ngào với mình nhất. Mỗi người đều có một thủ đoạn tranh sống với đời. Quyên chưa va chạm với đời coi như còn thôi nôi trong tuổi anh ở xa không giúp gì cho Quyên được đó là một điều đáng buồn. Anh ở đây vật chất không có gì đáng nói ngoài những lần ăn cơm khô uống nước suối nhưng nỗi khổ tâm thì quá nhiều đa mang nhiều thì phải chịu đó là phần hồn chẳng trách được ai nhưng vấp ngã mãi trỗi dậy hoài cũng mỏi. Ngồi trong đêm nghĩ ngợi anh thấy thương đồng thời cũng ghết mình. Có thể những điều anh nói đây không làm em vui nhưng biết làm sao khi anh không nói buồn thành vui được.
******
Em đọc xong... Không hiểu tâm trạng mình như thế nào?
Cho đến đoạn này thì em phải đọc đi đọc lại... Ấn tượng và cảm động quá chị ơi! Những lời dặn dò cho đến bây giờ như vẫn còn nguyên si... mới mẻ!
Thương chúc chị vui và bằng an!