NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

 


 

THƯ 2&3

3/

Pleiku 21/1/1968

Quyên thương

Anh mong thư Quyên mỗi ngày. Hơn tháng nay ngày nào anh cũng đón thư Quyên. Anh mong lắm. Có gì lạ mà lâu nay Quyên không viết thư cho anh vậy hở Quyên?

Còn hơn tuần nữa thì sang năm mới. Ở đây những ngày cuối năm thật lạnh. Buổi chiều anh đi phố với gia đình người bạn nhìn mọi người mang mùa xuân trên mặt trên môi mà hơi buồn cho mình. Một năm đã qua với nhiều phiền muộn một năm lại sắp đến trong nỗi lo âu. Anh ra phố định mua một cái gì nho nhỏ làm quà chúc tết cho Quyên và cả cho anh. Anh có thói quen hàng năm thường dành một món quà và một lời chúc tết cho mình. Anh đi vòng quanh phố nhìn mọi người mua sắm phân vân mãi không biết mua gì. Đàn ông thường vụng về trong việc mua bán hơn nữa ở đây khó  mà lựa chọn lắm Quyên. Đồ tết cái nào cũng lòe loẹt nhiều màu. Anh lang thang hết buổi chiều nhìn thiên hạ chán xong nhìn lại mình thấy buồn và không thiết gì nữa. Quà cho Quyên hy vọng anh sẽ tìm thấy ở Sài Gòn tuần sau.

Quyên có gì vui không hở Quyên? Ninh Hòa nếu anh nhớ không lầm anh đã một lần đi qua trong dịp hè từ Nha Trang đi Tuy Hòa thăm người bạn. Đó là một quận hiền hòa nằm về mé biển phải không Quyên? Đã gần 5 năm rồi anh không có điều kiện ngao du như hồi còn đi học. Còn đi học mỗi vụ hè là một lần hứa hẹn biết thêm một vùng trời. Ba tháng vui đùa thỏa thích. Hè cuối cùng anh ở Phan Thiết khám phá ra mình yêu biển vô cùng. Nhớ những cồn những bãi   nhớ những chân ướt trên cát mỗi chiều nhớ những lần mang đèn đi bắt ghẹ và tắm biển đêm. Ba tháng thật nhàn hạ và còn là nỗi tiếc nhớ nếu ở đó không có một đứa con gái đi vào đời. Đứa con gái nhỏ mang tình yêu lớn đã tặng anh khăn trắng vải gai cho anh để tang một phần đời và làm anh khôn thêm một chút. Bây giờ đã đoạn tang nhưng tình yêu biển vì thế không còn là vùng trời mơ ước. Đã lâu anh không được ngâm mình giữa biển mặn. Hai năm ở cao nguyên anh chỉ tắm suối và thở hết sương mù. Biển bây giờ xa quá những hàng thùy dương chết lã dọc đường những hàng đèn câu đêm thẳng tắp ngoài khơi những con cá mực cá hồng với anh chỉ còn là những hồi tưởng lãng mạn.

Anh có vẻ mơ mộng? Buồn cười hở Quyên? Không sống hòa hợp được với mọi người thì sống với ảo tưởng của mình. Anh cố sống xa cách mọi người càng xa càng tốt. Anh sống thế này chắc Quyên không bằng lòng nhưng anh nghĩ đời anh chỉ cần yêu một người và thương một người là đủ. Anh thương Quyên như chưa bao giờ thương ai đến thế thương Quyên như thương chính thân anh mà không cần nghĩ thế này thế nọ. Anh không hiểu tại sao anh lại thương Quyên nhiều vậy hay anh em mình giao cảm hở Quyên? Có lúc nào Quyên nghĩ đến anh không mà sao lâu quá Quyên không viết gì cho anh cả?

Buồn và lạnh quá chừng. Không hiểu tại sao mà cả tuần nay đêm anh thường mất ngủ có khi gần sáng mới chợp mắt được một chút thì mơ tưởng toàn mộng dữ vào lớp giảng bài mệt vô cùng. Bọn học trò con gái (nữ cán bộ) thấy anh buồn cũng thôi không bắt anh kể chuyện tìm trầm mò ngọc nữa.

Năm mới sắp đến anh gởi lời chúc Quyên vui một năm hoàn thành dự định. Cố vui mà sống nghe Quyên. Cần gì ở anh thư cho anh. Thương em.

Anh


4/

Sài Gòn 5/2/1968

Quyên

Anh về Sài Gòn đã hơn một tuần 10 ngày phép gặp chiến tranh cũng buồn em ạ! Mấy hôm nay đánh lớn khắp thành phố anh lo lắm không hiểu em và gia đình có chuyện gì không?

Quà cho em bị đạn VC làm hỏng rồi. Quà để ở nhà bà chị nhà bị thổi bay mất mái. Cũng may mọi người đã chạy trước nên không ai chết cả.

Buồn quá hở Quyên? Giặc giã hoài ở đâu cũng không yên. Hiện giờ ở Sài Gòn súng vẫn còn nổ dân chúng ở những vùng đánh nhau đang chạy loạn. Nản lắm anh cầu mong em và gia đình bình yên.

Có lẽ vài ngày nữa anh sẽ rời Sài Gòn. Thư em anh đã nhận. Anh sẽ viết thật dài cho em ở thư sau.

Anh ngừng. Anh đang lo nhiều thứ mệt lắm. Nhớ cho anh biết tin em anh mong.

Thương em.

Anh

phamdathuy

Gửi Nguyễn Quang Vinh

Câu này ấn tượng nhất: Quà cho em bị đạn VC làm hỏng rôi. Hu hu. Bọ cũng là VC nè...
Những lá thư tuyệt hay.
Bây giừ không thể viết được như vậy
Bây giừ tình cảm không được trong trẻo như ngày ấy để viết những lá thư đài đắm đuối chi tiết . thổn thức và giọng văn quá đẹp đẽ.
Một mối tình có vẻ ngang trái nhưng đẹp như những mùa hoa nở đông.

Viết bởi NGUYỄN QUANG VINH — 27 Apr 2009 19:33
_________________________________________

Cám ơn em đã đồng cảm và chia sẻ. Càng về sau những bức thư càng có nhiều điều suy ngẫm cảm động và "ngang trái" chị đang tự hỏi post lên để ai đọc để ai hiểu để giãi bày chia xẻ cùng ai hay là chỉ làm "rối mắt" bạn bè!!! Đây không đơn thuần là "chuyện riêng tư" nếu đọc tất cả những bức thư trong ba giai đoạn ấy chắc chắn người đọc sẽ có một cái nhìn khác một cách nghĩ khác Vinh à.

phamdathuy

Gửi Một chút

RỒI SAO NỮA THƯ ƠI

Viết bởi MỘT CHUT — 27 Apr 2009 17:10
__________________________________________

Rồi như bây giờ nè! Một chút thôi đủ làm khổ nhau rồi!!!

phamdathuy

Gửi Hằng Thuý

Đọc 200 bức thư như thế này chắc mòn người ra PDT ạ . thế mà vẫn thích đọc thích nghiền ngẫm lại chợt nhớ về thời tuổi trẻ một chút bâng khuâng...

Viết bởi hangthuy — 27 Apr 2009 15:40
________________________________________

Hằng Thúy thân mến
Hiện mình đang giữ trên 200 bức thư viết trong cả 3 giai đoạn: Từ 1967-1975 1976-1981 (mất liên lạc 1981-1990) 1990-1996 và sau đó... có một "sự kiện" tạm ngưng để thực hiện lời hứa của Quyên.
Lúc đầu mình định post lên đây như một cách lưu trữ nhưng sau mình nghĩ lại có lẽ mình sẽ post một số thư nữa thôi sau đó mình sẽ ngưng để làm một việc theo dự định đã lâu cho cuộc tình này.
Rất cám ơn Hằng Thúy quan tâm. khi mình ngưng loạt thư trên blog có thể mình sẽ gửi riêng cho bạn đọc nếu bạn thích. Một cuộc tình trong như pha lê một tình yêu có thực cho đến bây giờ Hàng Thúy ạ. Mượn câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mình xin nói với... gió rằng: "Tin thì tin không tin thì thôi"
Hằng Thúy ơi vui nhé!

NGUYỄN QUANG VINH

Câu này ấn tượng nhất: Qù cho em bị đnạ VC làm hỏng rôi. Hu hu. Bọ cũng là VC nè...
Những lá thư tuyệt hay.
Bây giừ không thể viết được như vậy
Bây giừ tình cảm không được trong trẻo như ngày ấy để viết những lá thư đài dắm đuối chi tiết . thổn thức và giọng văn quá đẹp đẽ.
Một mối tình có vẻ ngang trái nhưng đẹp như những mùa hoa nở đông.

MỘT CHUT

RỒI SAO NỮA THƯ ƠI

hangthuy

Đọc 200 bức thư như thế này chắc mòn người ra PDT ạ . thế mà vẫn thích đọc thích nghiền ngẫm lại chợt nhớ về thời tuổi trẻ một chút bâng khuâng...