NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

THƯ  7 8 9 10

 

7/

Sài Gòn 25/6/1968

Quyên ơi

Anh về Sài Gòn từ tháng 3. Đợi thư em hoài mà không thấy gì hết. Sao vậy hở Quyên? Còn nhớ có lần viết cho anh em đã kêu là anh ác lắm. Anh ác lắm vì anh chậm thư cho em hơn một tuần. Bây giờ thì anh chờ thư em hơn ba tháng em đáng bị đòn chưa hở Quyên?

Dạo này anh ở chùa. Chùa thật chứ anh không đùa. Ở chùa nhưng anh không có tu. Anh nằm nhờ vì anh cần yên tĩnh mà ở nhà thì chật và ồn quá.

Em có gì vui không hở Quyên? Những ngày đầu năm em có phải chạy loạn không? Ở Sài Gòn thiên hạ chạy tơi bời. Ở Cao Nguyên VC bắn súng cối vào phòng anh ngủ ngay đêm giao thừa. Giận một điều là mấy đấng này không giải phóng được anh mà giải phóng toàn đồ đạc. Ở đây anh để vài thứ mà đối với anh thật quý giá thí dụ như ảnh chụp anh lúc còn bé xíu ảnh Mẹ anh bế anh trên tay ảnh  Mẹ anh lúc bà chưa lấy chồng. Đại khái toàn là những thứ mà mất đi thì không thể nào có được. Hai cái thư em cũng bị thiêu chung rồi. Ở Sài Gòn lên thấy mà nản.

Em vẫn bình yên phải không chim Quyên? Anh tin vậy. Anh nghĩ dù có dao động có chết chóc có thể làm thân bại danh liệt nhiều người (kể cả anh) nhưng em bé của anh thì phải được chừa ra. Em bé của anh mà có gì thì phiền lắm. Anh mà đòi nợ thì mắc đó.

Mấy đêm nay anh buồn quá xá. Mệt thật. Vết thương cũ vừa kéo da non thì vết thương mới bắt đầu xuất hiện. Chùa ở miệt Khánh Hội nơi đông đúc hỗn tạp nên lúc nào lũ con nít cũng mang nhau đến đùa giỡn la lối om sòm. Muốn yên tĩnh mà không được yên tĩnh. Lại thêm mấy ông đầu trọc nhỏ cứ theo quấy anh bằng cách lân la đến gạ chuyện này chuyện nọ hoài. Đã có vài xung đột nhỏ giữa anh và mấy đấng "tu hú" này. Có lẽ anh ở hết thời hạn đã nói cho trọn tình rồi cũng phải khăn gói giang hồ đi nơi khác.

Buổi trưa anh nằm nghe giọng ru con của một bà mẹ nào đó ở gần chùa. Bà mẹ ru: "Ầu ơ chim quyền ăn trái nhãn lồng". Anh nghe và nhớ đến em. Chim quyên ăn trái nhãn lồng được lắm. Ngoài Bắc quê nội anh ở Hưng Yên nơi nổi tiếng về nhãn. Nhãn to và ngon tuyệt. Khi nào thanh bình anh sẽ mời em về miền Bắc chơi. Sau khi đưa em về Hà Nội (nơi anh ở lúc bé) Nam Định (quê ngoại) anh sẽ đưa em về Hưng Yên. Con chim quyên sẽ tha hồ ăn nhãn ăn tối ngày. Về Hưng Yên anh là xếp vì anh là cháu đích tôn con chim quyên của anh sẽ không sợ ai bắt nạt. Nhãn của quê nội anh dành hết cho em. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Ca dao miền Nam được lắm.

Buồn quá. Anh mới về Sài Gòn có mấy tháng mà đã có cảm giác ngây ngất như nằm cả một đời. Nhớ hôm đầu năm lên phi cơ về lại cao nguyên cảm giác nôn nao hứa hẹn thật nhiều sôi nổi và lúc một người nào đó đưa tay vẫy anh nói: Thượng lộ bình an anh đã bật cười. Lời chúc hay lắm nhưng với anh thật vô duyên. Bình an có vẻ kỵ anh nên ba bảy hăm mốt ngày anh lộn lại Sài Gòn lần này không mang mật ngọt mà mang toàn mật đắng. Chán quá không hiểu năm nay con khỉ anh xui hay tại anh đi nhằm ngày 13.

Buồn quá hóa cười. Mấy ngày nay anh sống vẩn vơ chả ra cái gì hết. Bó giò chịu không nổi anh chỉ còn mong hết hạn xui để ngang dọc thêm một lần.

Đáng lẽ anh không viết cho em nếu không có bà mẹ VN nào đó hát ầu ơ. Thư anh gởi em cách đây có mấy ngày. Anh nghĩ hồi còn nhỏ nếu con nít không được hát ru để vỗ về tâm hồn từ bé thì có lẽ lớn lên chúng sẽ thành tướng cướp hết. Tiếng võng kẽo kẹt tiếng quạt nồng êm êm và tiếng ru đầm ấm làm anh nghe tưởng mình sống lại thời thơ ấu. Miền Bắc bà mẹ ru "ạ ơi" miền Nam ru "ầu ơ" còn miền Trung hình như họ ru "hời hời"? Không biết có phải thế không anh chỉ nhớ mang máng anh nghe được hồi anh ở chơi ngoài Phan Thiết. Có phải bà mẹ miền Trung ru "hời hời" không hở Quyên?

Năm nay em thi Tú tài I phải không Quyên? Cố mà đỗ trượt thì phiền lắm. Nói vậy hồi còn đi học anh trượt hoài. Đỗ hay trượt gì thi xong cũng báo cho anh biết. Không thì bị đòn đó.

Anh.


8/

Sài Gòn 29/6/1968

Quyên

Đã lâu anh không được thư em anh mong lắm. Anh đã gởi em hai thư bảo đảm một điện tín không thấy trả lời mà tin em vẫn bằn bặt. Điều này thật khó nghĩ. Anh muốn nhắn tin trên báo nhưng lại sợ ồn ào và bất lợi cho em. Hơn ba tháng nay anh mong tin em mỗi ngày mong vô cùng vì anh nghĩ dù sao may hay rủi em cũng nên viết thêm cho anh ít ra một lần để anh được yên tâm về em.

Anh đang bệnh người rời rã và đầu óc mù mờ. Hơn tháng nay anh nằm nhờ ở ngôi chùa người thầy học cũ vừa dưỡng bệnh vừa tìm yên ổn cho tâm hồn. Đời sống của anh lúc này chả ra cái quái gì hết anh sống gần như đi tu nghĩa là ngoài việc ăn ngủ uống thuốc đọc sách ít khi anh bước ra đến cổng chùa. Cô đơn và bình thản tuy đôi khi cũng thấy háo hức muốn làm một cái gì đó cho mình và cho mọi người. Anh dạo này hầu như sống được nhờ tưởng tượng vẽ thật nhiều mộng tưởng trong đó có những mộng lãng đãng về em. Em có vẻ giống như ảo giác của anh một ảo giác giữa sương mù gần mà không cầm nắm được.

Buổi chiều có cô bé con ông chú đến thăm. Theo lời cô ta có hai ông bạn nào đó đến tìm anh vào buổi tối hôm trước. Hai ông bạn đến tìm và hỏi rõ  họ tên anh thật cẩn thận xong nói là mang tin của cô em ở xa đến cho anh nhưng không chịu nói là tin gì cũng như không chịu nói tên của cô em ở xa và tên của hai ông bạn đó. Nghe cô bé nói anh nghĩ không lẽ là tin của em nhưng cũng có thể là tin của em lắm chứ! Nếu thật là tin của em thì hai ông bạn đã làm phiền hà anh quá đỗi. Anh nghĩ nếu không thích chơi trò hú tim hai ông bạn đó nên nói với cô bé những gì mà một người mang tin cần phải nói hoặc nếu bí mật quá thì cũng cho anh giờ hẹn để gặp mặt. Đằng này hai ông bạn đến không gặp anh chỉ nói lơ mơ như vậy rồi biến luôn. Điều này làm anh khó nghĩ vô cùng.

Sài Gòn dạo này mưa và có lẽ nơi em ở cũng đang mưa. Mưa thì buồn quá hở Quyên? Anh tưởng tượng em như con chim sâu ngúc đầu ra khỏi tổ chíp chíp cái miệng đỏ hồng. Buồn mà không biết buồn gì bâng khuâng xê dịch từng bước nhỏ trong nhà bên những bàn ghế và đồ dùng quen thuộc mắt mơ màng môi hé hé êm êm và lặng lờ như dòng sông đêm bình thản tự tin như con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ anh thấy nó cũng buồn. Buồn nhẹ nhàng.

Nằm ở chùa thì anh có thể yên tĩnh để nghĩ ngợi để hồi tưởng lại nhiều thứ nhưng cũng có vài cái phiền. Thí dụ có nhiều ông đầu trọc nhô con hay đến gạ anh kể chuyện đời chuyện uống rượu chuyển nhảy đầm hay gì đó mà anh không thích kể nhất là lại kể với các ông nhô này. Với mấy ông này anh đã dứt khoát với họ là: "Tôi không hỏi chuyện tu hành của ông thì ông không được hỏi về cách sống của tôi. Nếu ông muốn biết về đời sống phàm tục thì ông cứ cởi trả áo tu để hoàn tục. Không có gì khó lăn lộn một tuần là biết hết". Thái độ của anh thật rõ ràng nhưng mấy ông nhô này còn dai hơn là giọng đọc kinh lè nhè của mấy ông ấy vào buổi tối cứ theo quấy nhiễu anh hoài. Có một lần anh nằm nghe nhạc em biết là ở Sài Gòn tìm được một buổi tối trời cao và đầy sao có gió mát mà nằm nghe nhạc buồn thì thật khó. Anh nằm nghe cô ca sĩ hát "Trời làm mưa mưa bay mang mang từng ngón tay buồn em mang em mang đi vào giáo đường..." đúng lúc tâm hồn anh chơi vơi hơn bao giờ hết lúc hình dung và gần như nhìn thấy cảnh một ngôi nhà thơi vào một buổi chiều chủ nhật có lễ có thánh ca có những cô gái áo trắng tha thướt buồn đứng  ấp quyển kinh vào ngực cầu nguyện. Đại khái là lúc anh đang cho hồn sãi cánh bay thì một ông nhô đang vớ vẩn gần anh suýt soa: "Hay quá hay quá nhạc của ông nào mà hay quá bản gì đó?". Anh như đang nằm ở trên giường thật thảnh thơi thì bị một tên điên nắm cổ vứt xuống sàn nhà cảm giác như hồi còn đi học đang chú tâm nghiêng đầu bặm môi nắn nót viết từng chữ trên quyển vơi mới thì bị một tên ngồi gần đụng mạnh vào cùi chỏ. Đầu tiên là thất vọng rồi cơn giận dữ kéo đến ào ào. Anh nói như hét: "Bài Nam tiến của HCM đó nghe không biết sao?". Ông nhô cười hề hề rồi lủi mất. Ở nhà thì có cái phiền ở nhà ở chùa thì có cái phiền ở chùa. Muốn sống một mình để trọn vẹn với mình thật khó.

Có lẽ vài ngày nữa cựa quậy được anh sẽ đi xa một nơi nào đó mà anh chưa đến. Dù sao trong cảnh ngộ nào anh cũng nghĩ nhiều đến em. Em như một bóng lẻ của đời anh một bóng không tìm mà thấy hay tìm mà không thấy.

Ngày mai không biết thế nào đời anh không biết rồi sẽ ra sao. Ở Sài Gòn anh muốn gởi cho em vài món quà nho nhỏ thuộc về tinh thần mà cứ lưỡng lự hoài vì sợ nó không đến được tay em. Cái gì mất mát hoặc trả lại thì được nhưng những cái mà anh chọn bằng cả tâm hồn thì không thể. Anh không muốn.

Thôi anh ngừng. Tự dưng anh thấy buồn và không muốn viết gì nữa. Tay rời rã người mệt chỉ muốn nằm. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là nếu thư này đến được tay em là em nếu đang khó khăn hay một lý do nào đó khó nói mà không thể viết thư cho anh em nhờ một người nào đó có dịp vào Sài Gòn đến địa chỉ anh ghi ở đây nói với bất cứ ai ở nhà này cũng được là em không bị rủi ro gì hết em vẫn bình yên cho anh yên tâm.

Ở đây anh sẽ luôn nghĩ về em. Em sẽ là cỏ ngủ là ca dao là chim hót của anh. Ở đây hay bất cứ nơi đâu anh vẫn cầu mong cho em được an lành.

Coi như đây là thư viết gượng để em hiểu là anh lúc nào cũng thương em bé xa xôi của anh một cố gắng cuối cùng vì còn nghĩ đến.

Thăm em. Chúc em vui. Thương em vô cùng.

Gởi về cho anh: 170... Sài Gòn.

Anh.


9/

Sài Gòn 21/7/1968

Quyên thương của anh

Anh đã nhận được thư em. Gần 5 tháng rồi đó nghe Quyên. Nhận được vào lúc không ngờ nhất. Anh vui lắm. Em vẫn yên lành anh thật mừng.

Đọc thư xong anh thương em vô cùng. Không ngờ em của anh lại chờ anh lâu đến thế. Quái lạ là anh không sao hiểu nổi mấy cái thư anh gửi em và em gửi anh đã biến đi mô. Mất thì mất một mất hai thôi không lẽ lại mất cả. Giận lắm nhưng vì không hiểu nổi anh tạm giải thích như thế này: Em và anh đã gửi thư vào một thùng thư mà vì có lời the mấy ông lấy thư không bao giờ ghe hoặc đã gặp một thùng thư sống lâu quá hóa thành tinh nuốt hết thư chăng? Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị mất một loạt thư nhiều đến thế.

Dạo này anh đang gặp vài chuyện phiền hà mà anh chưa thể kể cho em nghe được. Đại khái lý do anh bỏ Pleiku lý do anh về Sài Gòn mà không ở nhà lý do anh không thể cho ông bạn nào đó gặp anh nơi anh ở. Tất cả những cái vừa nói nằm trong nỗi khổ tâm của anh anh sẽ kể cho em nghe vào một dịp thuận tiện một ngày đẹp trời nào đó. Còn bây giờ em đừng thắc mắc gì nữa điều quan trọng là anh vẫn còn đây và lúc nào ở bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng luôn nghĩ đến em thương em.

Anh nhắc lại là ngoài cánh thư anh vừa nhận được đề ngày 10/7 anh không nhận của em cái gì khác kể cả cái ảnh mà em nói trong thư. À quên anh còn nhận được nhờ ông bạn mang lại một lá thư nhỏ của em. Buồn cười là ông bạn mang lại đúng lúc mấy cô nhỏ ở nhà vừa nhận được thư em gửi anh. Hình như ông bạn có vẻ bực vì không gặp được anh nên có vẻ xúc phạm đến anh. Theo lời mấy cô nhỏ kể thì ông sứ giả này nhất định gặp anh mới giao thư (mà anh thì đã dặn mấy cô nhỏ ở nhà là những người anh cần gặp anh đã cho biết nơi anh ở. Ngoài em ra bất cứ ai đến tìm PQX thì bảo họ nói những gì cần nhắn hoặc cho giờ hẹn gặp nếu chuyện quá cần). Anh dặn vậy nên hai bên không thông cảm được nhau. Cuối cùng một cô muốn mọi việc qua mau đành nhận là em ruột anh và nói là có biết em rồi ghi cho ông ta một địa chỉ mà tìm trăm năm cũng không thấy để được ông ta giao thư. Thật là buồn. Anh đâu có muốn vậy. Dù sao nếu em có viết thư cho ông ta em nhớ cho anh gởi lời cám ơn cùng lời xin lỗi nếu mấy cô nhỏ ở nhà có làm ông ta phiền. (Anh nghe giọng nhắc lại hằn học và tiếng chú bé sứ giả để chỉ ông ta của mấy cô nhỏ anh sợ vậy).

Ở Sài Gòn học sinh cũng đã nghỉ hè. Nghe em nói em được phần thưởng danh dư  toàn trường anh mừng lắm. Học như em có gì mà không đỗ. Nếu đỗ cao hay thấp gì cũng cho anh biết tin ngay. Em khỏi phải vòi quà anh đã nghĩ ra món quà xứng đáng cho em.

Mấy hôm nay anh không được khỏe lắm có lẽ ảnh hưởng thời tiết lộn xộn của Sài Gòn. Hiện anh ở nhà một ông bác họ. Ông này già ở với hai cu cháu nội cả ngày ông cháu họ quấn quýt nhau nên anh thong dong một mình cũng thấy khoái.

Anh viết cho em ở 170... Anh mò về tìm vài cuốn sách để đọc thì được thư em. Viết vội cho em khỏi mong và để nhờ lũ nhóc mang giùm đến bưu điện chính vì sợ để vào mấy thùng thư ngoài đường nó lại ăn mất thì mệt lắm.

Thôi anh ngừng nghe Quyên. Chờ anh nhận được lá thư bảo đảm mà em nói anh sẽ viết cho em luôn và thật dài. Anh chúc em và gia đình an vui. Ở đây anh sẽ cầu yên lành cho tất cả. Viết thư cho anh anh mong.

Anh thương em thương vô cùng Quyên ạ..

Anh.


10/

Sài Gòn 25/7/1968

Thủy (Quyên) em

Nhận được thư em đề ngày 13 và một giấy báo đến bưu điện nhận thư bảo đảm cùng lúc. Đọc thư xong anh vui một chút nhưng buồn nhiều. Điều đầu tiên anh muốn nói với em là nếu đã thương anh em hãy nghe anh. Em sắp thi đến nơi rồi nên dành tất cả thời giờ mà học. Học đã thi xong em muốn gì có thể chiều được anh cũng chiều còn bây giờ em nên tạm nghe anh khoan nghĩ vẩn vơ nữa. Một năm tuy chóng nhưng cũng mất nhiều công khó em coi chừng lỡ. Anh đã qua cầu đoạn trường anh biết. Anh muốn em thương anh đồng thời anh cũng muốn em học chăm và thật ngoan. Anh không học được nên rất quý những người chịu học đừng để anh thất vọng. Nghe lời anh nghe Thủy mọi việc rồi sẽ do đó mà thành hình giờ rỗi rảnh hãy viết cho anh.

Có lẽ anh cũng sắp đi xa. Nơi anh đến chưa được rõ nhưng tin lờ mờ cho biết thì là một vùng biển Cam Ranh hay Đà Nẵng gì đó. Ở đâu thì ở nhưng miễn không phải lên núi nữa là được rồi. Nếu đúng là hai nơi vừa nói thì anh phải làm lại công tác huấn luyện một công việc mà anh đã ngấy tận mang tai nhất là ra đó để huấn luyện cho bọn Delta một lực lượng đặc biệt chuyên môn chém giết.

Anh vẫn còn bệnh nhưng ông thầy thuốc bảo đã hết cần phải làm việc ngay. Anh nghĩ có lẽ mấy ông thầy thuốc thấy anh nghĩ dưỡng sức lâu quá rồi nên không muốn cho anh nằm ở Sài Gòn nữa chăng. Dù sao đi xa với anh lúc này cũng rất tốt. Ở Sài Gòn nản lắm. Anh vốn tạng gầy mà ở Sài Gòn hơn 5 tháng anh lại sụt thêm gần 5 ký thịt. Thật là nản mỗi khi soi gương nhìn bộ xương cách trí của mình. Thêm nữa mấy tháng nay sống đời con mèo đi ra đi vào ăn và ngủ anh mang bệnh lười hơi nặng cầm đến cái gì cũng thấy mỏi.

Anh chưa biết em gửi cái gì cho anh trong thư bảo đảm vì anh định viết thư này xong mới đến bưu điện nhận thư. Kỳ cục là mỗi lần bước chân đến bưu điện Sài Gòn là mỗi lần anh thấy hồn mòn đi một chút đợi chờ lâu lắm.

Đọc sơ cánh thư đề ngày 13 của em anh lờ mờ nhận thấy là anh có tội nếu năm nay vì một lý do nào đó mà em trượt. Anh sẽ viết thư thường và thật dài cho em nếu em hứa là em thôi nghĩ vẩn vơ để hết tâm hồn vào việc học cho đến khi thi xong. Chuyện anh em mình là chuyện dài không phải chỉ một ngày một buổi vì vậy có gián đoạn một thời gian để em yên tâm học cũng không sao. Lúc nào buồn cứ yên trí nghĩ là bao giờ anh cũng thương em hoặc nếu anh có gặp không may sẽ có người báo tin cho em biết. Đừng lo nghĩ gì hết yên tâm mà học anh không bao giờ quên em đâu.

Để em khỏi phải mệt óc anh gởi kèm theo đây tấm ảnh anh chụp ở Pleiku năm 1965 và 1967. giữ kỹ cho anh. Đây là 2 cái ảnh cuối cùng anh còn lại sau 2 năm lên núi. Anh định cất nhưng em hay anh cất cũng vậy thôi.

Hứa với anh là không được nghĩ vẩn vơ nếu không anh sẽ coi thư này là cánh thư cuối anh viết cho em trước khi mùa thi 68 chấm dứt. Đây là điều anh thành thật muốn cho em cho anh dù nó sẽ làm anh buồn thêm một chút.

Thôi anh ngừng. Gởi cho anh cứ gởi thư thường cần lắm thì gởi cho anh theo cách gởi cho em đừng gởi bảo đảm. Ở Sài Gòn mỗi lần nhận thư bảo đảm phải chờ vài chục người phiền lắm. Nhớ tất cả lời anh dặn nghe Thủy. Bỏ hết việc thư từ để yên tâm mà học. Thương anh không muốn anh buồn phải nghe anh.

Khi nào rời Sài Gòn anh sẽ cho em biết tin ngay. Cố học chăm chút nữa đỗ xong anh sẽ cho em xem tập Miên du anh viết những ngày ở Sài Gòn.

Thơ làm ở Sài Gòn gửi PQX:

Về đây mà hát thánh ca
                  Lung lay cảnh giới xót xa nỗi đời
                  Về mà thả mộng chơi vơi
                  Treo thân làm kiếp chim dơi ngược đầu

Thương và quý em thật nhiều.

Anh.

Nguyễn Minh Quang

Phạm Dạ Thủy

Đã đọc những lá thư đầy tình cảm của một thời để nhớ !
Chúc chị vui vẻ !

DUCTIEN

CẢM NHẬN

Đọc lại những bức thư này lại nhớ một thời thật đáng yru ! Chúc PDT có nhiều niềm vui !

thuannghia

Kính chị Dạ Thủy

Chị Thủy hồi xưa trẻ hơn bây chừ nhiều hỉ!!!
Đọc mãi những bức thư một thời rất gợi nhớ Hay và cũng tràn về trong em kỹ niệm!
TN

HCD

Chị ạ! Em mới đọc được lá số 7 và nửa lá thứ 8 thì phải đi. Hình như đây là một tiểu thuyết của chị viết theo kiểu những bức thư ghép lại mỗi lá như một chương. Em cảm thấy ngờ ngợ bố cục của một tác phẩm dài hơi không biết có đúng không? Chúc chị mạnh khỏe tươi vui nhé!
HCD

Nguyên Nguyên

Những lá thư vô giá...

Chị vui nghe!

lamthang

Còn một lá đây nữa!
Cảm ơn chị nghen!

lamthang

Anh nghĩ hồi còn nhỏ nếu con nít không được hát ru để vỗ về tâm hồn từ bé thì có lẽ lớn lên chúng sẽ thành tướng cướp hết.

----
Đọc 3 bức thư em thật sự xúc chị ơi!
Đang chờ đọc tiếp. Cảm ơn chị!

trongbao

Đúng là thư tình thì chẳng bao giờ cũ nó cứ xanh mãi cùng năm tháng cho dù thời gian trôi đi.