NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

THƯ 11 &13


 

11/

Sài Gòn 30/7/1968

Thủy em

Anh đến bưu điện Sài Gòn nhận thư em hôm 25 luôn tiện anh gởi em một thư mà anh nghĩ có lẽ em cũng đang mong đợi. Nhận thư mở ra anh thật buồn chuyện xảy ra anh không ngờ đến nên anh không biết nói với em thế nào cho gọn cả.

Trước hết anh thành thật xin lỗi em về hai lá thư của em bị trả lại. Buồn quá anh không ngờ mấy cô nhỏ ở nhà anh lại tệ đến thế không chịu nhận thư cho anh chỉ vì một vài lý do rất đàn bà. Buồn mà không nói được vì mấy cô nhỏ này là mấy cô em họ ở nhờ nhà anh lấy chỗ để học nếu anh có nói họ lại tưởng anh nghĩ họ ở nhờ nên coi họ không nặng ký chăng. Vụ này làm anh nản quá nên bây giờ anh đành phải nhờ đến bà cụ. Em yên tâm từ nay sẽ không có chuyện đáng tiếc nữa. Nếu có thư từ gì của anh chính Mẹ anh sẽ xuống nhận và giữ cho anh.

Đừng buồn anh nghe Thủy. Thương anh em đừng giận và trách anh. Anh cũng rất khổ tâm vì những chuyện lôi thôi chả đáng này. Hiểu cho anh nếu có lúc nào bực anh quá em cứ nghĩ là: Anh X. dạo này chắc cũng chẳng vui gì. Có lẽ anh đang gặp một nỗi khổ tâm khó nói nào đó nên anh ấy mới ăn nhờ ở đậu trách người đang khổ làm gì thôi tha cho anh ấy một lần làm phúc. Nghĩ như vậy để thương anh mà quên đi. Thật ra dạo này anh chẳng vui gì. Buồn nhiều hơn những ngày ở  cao nguyên là khác.

Mấy hôm nay thời tiết sài Gòn gây gây lạnh. Cái lạnh nhẹ mơ hồ làm nhớ đến những ngày sương mù tan muộn ở Pleiku. Buổi tối đi ngủ sớm nằm trong chăn buồn buồn anh giở những lá thư em vừa gởi ra đọc lại. Mỗi lần đọc thư em anh lại thấy thương em bé của anh thêm thật nhiều. Buồn và cô đơn lắm hở Thủy? Sao vậy hở em? Cái gì đã làm thành quá khứ trói buộc em muôn đời? Tội nghiệp em nhỏ của anh. Thôi không sống được với bên ngoài thì sống thật với nội tâm mình vậy. Biết làm sao bây giờ khi con người đã muốn thăng hoa làm hòa với cuộc đời đâu phải dễ. Anh không được ở bên em nên chẳng biết khuyên gì em bây giờ nhưng anh mơ hồ cảm thấy (không phải cảm thấy vì những dòng chữ em viết cho anh) là có lẽ em hay buồn vì em lãng mạn bắt nguồn từ một đời sống chính em đã vẽ ra rồi từ đó trở thành định kiến với những người bên cạnh làm em xa cách họ. Những người ở cạnh mình quá tầm thường. Hồi nhỏ anh vẫn nghĩ thế nhưng bây giờ sau những lần bị quật lân quật xuống tơi bời kinh nghiệm đã dạy anh là một cá nhân giữa tập thể xô bồ không coó nghĩa gì cả. Muốn thăng hoa chỉ còn một cách ngồi ở trong chỗ tối nhìn ra nhìn mọi người múa may mà nói với chính mình: ta sống thế này là được rồi hãy để cho họ múa may ta không tham dự ngồi đây chờ cho đến lúc họ múa may đã mỏi ta sẽ nói với họ thế nào là sự ngơi nghỉ không ngoan. Muốn như vậy trước hết phải tập chịu đựng cô đơn. Cô đơn anh đã quá quen rồi và nó đã trở thành niềm kiêu hãnh của anh nhưng với em là con gái làm sao em chịu nổi. Anh đề nghị với em thế này: Để có thể tạm hòa với những người chung quanh em nên nghĩ là chưa hẳn mọi người đã là mối phiền nhiễu cho em mà có lẽ chính em đã là mối phiền hà của họ. Nghĩ như vậy để bao dung mà nghiêng xuống mà thôi không bất mãn đời. Bất mãn không có lợi gì cho em đâu là con gái càng bất mãn em càng thêm khổ.

Trong cánh thư em gởi bị trả lại em đã viết (anh chép lại nguyên văn)... Thương anh ngoài ra em thờ ơ với tất cả mọi người. Ở đây ngày thật buồn em sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Suốt ngày ngoài việc ăn học em chẳng biết làm gì và không tiếp xúc với ai... Sao vậy hở Thủy? Bộ em định sống với một tuổi trẻ không bè bạn hay sao? Là con gái em định sống với cái bóng mà được à? Bỏ ý nghĩ đó đi em như vậy không có lợi gì đâu. Thương anh nên nghe anh một mình anh sống với cái bóng đủ rồi. Là con gái còn vui được ngày nào em nên vui ngày ấy. Co mình vào trong vỏ ốc giữa một tuổi trẻ tuy nhiều mơ mộng nhưng cũng lắm vui đùa là điều vô ích. Anh lỡ đâm lao thì phải theo lao hơn nữa anh có thể nói anh là người không có tuổi trẻ. Anh đã bước vọt từ tuổi ấu thơ sang đến tuổi trưởng thành. Từ năm 19 tuổi đến nay hơn 5 năm bon chen anh đã bị đời quật đến tối tăm mặt mũi anh có khổ có cô đơn thêm một chút cũng không đến nỗi nào. Còn em anh thương em nên không muốn im lặng làm khổ em làm khổ thêm một đứa con gái trong trắng được quý mến đứa con gái mà anh nghĩ có một mái gia đình có một bà mẹ thương con muốn thấy tương lai con mình rực rỡ tương lai của con cũng chính là niềm mơ ước và sự hãnh diện của chính mình. Anh không thể kéo em vào nỗi phiền não của anh vì anh thương em vô cùng Thủy ạ.

Thành thật mà nói ai lại không thấy sung sướng khi có một người luôn nghĩ và thương mến mình. Anh cũng sung sướng khi có một đứa em vô tội như em tuy xa cách mà thật gần gũi với anh thương anh. Tuy nhiên anh không ích kỷ đến nỗi chỉ nghĩ đến mình mà quên hết những điều xét ra lợi hay hại. Anh không muốn vì anh mà em thay đổi quan niệm sống mặc dù anh biết cuộc đời này nếu ưu tư một chút sẽ thấy chẳng vui gì. Anh kể cho em nghe chuyện này: Buổi tối trước giờ giới nghiêm buồn quá anh ra quán cà phê ở đầu đường ngồi để nhìn những người qua lại lúc anh sắp về thì trời đổ mưa đành ngồi lại quán nói chuyện với bà chủ chờ mưa tạnh. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống treo trên sợi dây căng về những người chết người sống thì một cô bé từ trong nhà chạy ra. Cô bé độ 6 tuổi có đôi môi chúm chím hồng tuyệt đẹp cô bé có đôi chân chạy như bước nhún của một con chim. Thấy cô bé chạy ra bà mẹ nói: Mưa lạnh lắm vào ngủ đi con. Em biết cô bé trả lời sao không? Cô bé chúm môi nũng nịu thật ngọt ngào: Con không ngủ đâu. Mẹ ơi con buồn quá! Buồn quá bé xíu mà cũng biết nói buồn. Buồn đã thành một bệnh dịch chăng? Lúc đó anh và bà mẹ cô bé cùng cười nhưng khi về đến nhà ngồi nghĩ vẩn vơ nghĩ đến môi nhỏ nói buồn rồi từ đó lan man sang những hình ảnh thật buồn khác mà anh đã gặp. Trong một lần hành quân ở Pleiku đại đội anh đóng ở một buôn Thượng tương đối sạch sẽ. Anh là chính trị viên của đại đội nên công việc chẳng có gì. Sáng sáng anh thường ngủ lúc mặt trời lên cao cho sương mù tan anh mới dậy. Một buổi sáng nằm nán trong lều anh ngúc đầu nhìn con đường mòn dẫn xuống suối. Ngoài hình ảnh những người đàn bà Thượng cởi trần vai đeo gùi anh thấy một người đàn ông quấ