TRẢ TRỜI XANH TIẾNG CHIM VÉO VON

 

LỜI CHIẾC LỒNG CHIM





Trả trời xanh tiếng chim véo von

Trả nắng mai đôi cánh ngoan mềm

Trả vòm lá tiếng gù gọi bạn

Trả cuộc đời những lời ru êm



Còn lại chiếc lồng không tiếng hót

Chiếc lồng vò võ nhớ bóng chim

Cô đơn héo quắt từng thớ gỗ

Tiếng hót quen giờ biết đâu tìm



Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn

Tự hỏi thầm ta buồn hay vui

Chim bay về phía trời cao rộng

Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

4-09

Nguyễn Hồng

Gởi Chị Phạm Dạ Thủy

Chim bay về phía trời cao rộng

Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!
______________________________________________________
Được tự do ca hát giữa bầu trời cao rộng và tự do là thích lắm chị ạ.

Rất cảm ơn chị Dạ Thủy đã gởi vào tặng Nguyễn Hồng
tập thơ CÓ MỘT TÔI TÌM.Chúc chị nhiều niềm vui.

Phạm Tâm An

Cô ơi!
Chiếc lồng và con chim bị cầm tù vốn không có quan hệ gì tha thiết một ngày con chim được tự do chiếc lồng trở nên trống rỗng và thế là...lồng nhớ tiếng chim hót! Cháu liên tưởng đến một tình yêu đơn phương...Oi cháu lại nghĩ linh tinh rồi!
Kính chúc cô một tuần mới tràn ngập niềm vui cô nhé!

PDT

Gửi anh NNH

Cô đơn héo quắt từng thớ gỗ
Tiếng hót quen giờ biết đâu tìm
----------
Hai câu ni mới hay nè! Nhưng mà tìm làm chi rứa hè :
Chim bay biển bắc em tìm biển Nam .

Viết bởi nguyễn ngọc hạnh — 24 May 2009 10:36
_____________________________________________

Biết rằng không tìm được nhưng vẫn hoài mong NNH à thế mới ra thơ chứ anh!
Anh vui nhé!

PDT

Gửi Nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Tiến

Chỉ là chiếc lồng và con chim thôi. Thế mà nghe cũng thấy đau đáu trong lòng. Tâm hồn Người nghệ sỹ có khác.

Viết bởi Ns: Nguyễn Ngọc Tiến — 24 May 2009 03:50
_________________________________

Cám ơn nhạc sỹ NNT đã ghé thăm và có cảm nhận tốt về bài thơ. Chúc NS luôn vui và viết khỏe nhé!

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Phạm Dạ Thủy

Cô đơn héo quắt từng thớ gỗ
Tiếng hót quen giờ biết đâu tìm
----------
Hai câu ni mới hay nè! Nhưng mà tìm làm chi rứa hè :
Chim bay biển bắc em tìm biển Nam .

Ns: Nguyễn Ngọc Tiến

Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn

Tự hỏi thầm ta buồn hay vui

Chim bay về phía trời cao rộng

Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

4-09

Chỉ là chiếc lồng và con chim thôi. Thế mà nghe cũng thấy đau đáu trong lòng. Tâm hồn Người nghệ sỹ có khác.

PDT

Gửi em Khải Nguyên

Khải Nguyên ơi!
Bây giờ chị phải lên xe rồi vào thăm các cháu ở Sài Gòn em ạ. Chị khất lại những dòng "tâm sự" cùng em khi chị về tới nhà ở thành phố HCM nhé. Cám ơn em đã ghé thăm và chịa sẻ.
Quý mến

Khải Nguyên

Còn lại chiếc lồng không tiếng hót
Chiếc lồng vò võ nhớ bóng chim
Cô đơn héo quắt từng thớ gỗ
Tiếng hót quen giờ biết đâu tìm

Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn
Tự hỏi thầm ta buồn hay vui
Chim bay về phía trời cao rộng
Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

Dẫu biết xuất xứ của bài thơ chị viết là để an ủi anh; nhưng không hiểu sao em lại nhớ bài thơ chị viết tặng lứa học trò năm trước:

Yêu dấu ơi!
Hãy bay đi
Đừng ngập ngừng
Sao lại khóc?!
Hãy tin rằng
Cô suốt đời dõi mắt phía chim bay!

Thế mới hay thơ quả là tiếng lòng là sự liên tưởng... để mỗi câu thơ mỗi ý thơ trong thơ của chị cứ giàu lắm hình ảnh những cánh chim bay và nỗi lòng người ở lại.

Tháng 5 về... xốn xang và nao nao là tâm trạng của những người lái khi con đò đang dần cập bến...

PDT

Gửi anh Nguyễn Hồng Khoái

Anh Nguyễn Hồng Khoái quý mên
êốn câu thơ cảm nhận của anh thật đúng ý PDT. Cám ơn anh nhiều! PDT sắp lên xe vào Sài Gòn. Tạm biệt anh. Khi vào tới nơi PDT sẽ ghé thăm nhà anh. Chúc anh vui nhé!

Nguyễn Hồng Khoái

Gửi Phạm Dạ Thủy
Chim di để lại chiếc lồng
Người đi để lại nhà không quạnh buồn
Tự do giành lại cho chim
Người mà như vậy buồn tênh hỡi người