TRẢ TRỜI XANH TIẾNG CHIM VÉO VON

 

LỜI CHIẾC LỒNG CHIM





Trả trời xanh tiếng chim véo von

Trả nắng mai đôi cánh ngoan mềm

Trả vòm lá tiếng gù gọi bạn

Trả cuộc đời những lời ru êm



Còn lại chiếc lồng không tiếng hót

Chiếc lồng vò võ nhớ bóng chim

Cô đơn héo quắt từng thớ gỗ

Tiếng hót quen giờ biết đâu tìm



Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn

Tự hỏi thầm ta buồn hay vui

Chim bay về phía trời cao rộng

Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

4-09

PDT

Chim bay đi còn lại chiếc lồng
Lồng dẫu đẹp nhưng tự do không có
Giữa không gian chim tự do lướt gió
Chẳng nhớ chiếc lồng dù đó là lồng son

Viết bởi Nguyễn Đức Đát — 23 May 2009 15:41
___________________________

Anh Đát quý mến
Tự do một cánh chim trời
Chiếc lồng trống vẫn ngậm ngùi dõi theo
Rằng yêu chẳng phải là yêu
Nhớ nhung tiếng hót giấc chiều không yên

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/CO_HOA_1.jpg

PDT

Gửi Hằng Thuý

"Còn lại chiếc lồng không tiếng hót

Chiếc lồng vò võ nhớ bóng chim "
Ôi! Sao mà thê thiết thế PDT ơi . Lâu lâu đưa vào bài thơ đọc mà nghe đến nao lòng .Đã là " trả " thì không phải của mình .Ta không giữ được những gì không phải là của ta . Sao nghe ngậm ngùi quá !

Viết bởi hangthuy — 23 May 2009 14:32
__________________________________________

Hằng Thúy quý mến
Mình ngưng loat thư tình nên ít gặp HT. Cám ơn những cảm nhận sâu sắc của bạn về bài thơ. "Đã là " trả " thì không phải của mình" . Đúng vậy HT ạ nhưng... khổ nhất cái nhưng này HT há!

PDT

Gửi em LHP

Em vào thăm chị. Định viết vài lời nhưng đọc bài thấy có từ "chim" thì ngại vì cái này là em nhạy cảm nhạy cảm lắm.
hê hê hê...

Viết bởi Lâm Hải Phong — 23 May 2009 10:29
_______________________________________________

Em trai nghĩ "xấu" nhé. Một học sinh cũ biếu anh Hiến nhà chị một con chim thật đẹp. "Cắ ca cắc cũm" nuôi hơn hai tháng trong chiếc lồng thật xinh khi cho chim ăn anh quên đóng lồng thế là chim bay mất. Trả chim về với trời. Chị an ủi anh vậy nhưng nhìn chiếc lồng vắn bóng chim chị thấy vắng vắng thế nào ấy nên viết bài thơ này gọi là chút tình với chim chóc hoa cỏ thôi mà!
Biết là sẽ có người trêu thì ra lại là cậu em mình! He he...

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/CO_HOA_1.jpg

PDT

với sự đa cảm nhìn lại chiếc lòng không có chim nhà thơ đã động lòng trắc ẩn đã thốt lên:

Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn
Tự hỏi thầm ta buồn hay vui
Chim bay về phía trời cao rộng
Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

Nhớ lại thời xa xưa qua rồi mà xót xa.Đó là nỗi xúc động thực tác giả mới viết ra được những lời tha thiết kia

Viết bởi Lê Vi — 23 May 2009 08:31
______________________________________

Bạn Lê Vi quý mến
Cám ơn bạn đã cảm nhận tốt về bài thơ trên. Mình sẽ thăm nhà bạn theo đường dẫn sau khi đi Sài Gòn về. Giờ thì mình đang vội quá. Mong bạn thông cảm nhé!

PDT

Gửi anh Nguyễn Đức Thiện

đời mà có nhiều lồng chim trống rỗng
thiên hạ sẽ đầy những tiếng chim ca
buồn chi một khoảng trời tù túng
nếu cần mang đốt thành tro

Nhà anh có lúc là một vườn chim nhưng sau đó khi co dịch cúm gà anh thả hết. tiếc và nhớ chung vô cùng. nhưng không lẽ nhốt để chúng lây bệnh thì sao. ít nhất chung cũng có một thời gian sống với khoảng trời tự do của chúng.

Viết bởi nguyenducthien — 23 May 2009 08:06
_________________________________________

Cám ơn anh đã ghé thăm PDT sớm và để lại cảm nhận. Chúc anh luôn vui và nhớ giữ sức khỏe nhé anh.

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/CO_HOA_1.jpg

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Dạ Thủy

Chim bay đi còn lại chiếc lồng
Lồng dẫu đẹp nhưng tự do không có
Giữa không gian chim tự do lướt gió
Chẳng nhớ chiếc lồng dù đó là lồng son

hangthuy

"Còn lại chiếc lồng không tiếng hót

Chiếc lồng vò võ nhớ bóng chim "
Ôi! Sao mà thê thiết thế PDT ơi . Lâu lâu đưa vào bài thơ đọc mà nghe đến nao lòng .Đã là " trả " thì không phải của mình .Ta không giữ được những gì không phải là của ta . Sao nghe ngậm ngùi quá !

Lâm Hải Phong

Gửi chị PDT

Em vào thăm chị. Định viết vài lời nhưng đọc bài thấy có từ "chim" thì ngại vì cái này là em nhạy cảm nhạy cảm lắm.
hê hê hê...

Lê Vi

chia sẻ

với sự đa cảm nhìn lại chiếc lòng không có chim nhà thơ đã động lòng trắc ẩn đã thốt lên:
Sáng chiều tối... chiếc lồng ngơ ngẩn

Tự hỏi thầm ta buồn hay vui

Chim bay về phía trời cao rộng

Cớ sao ta cứ mãi ngậm ngùi!

Nhớ lại thời xa xưa qua rồi mà xót xa.Đó là nỗi xúc động thực tác giả mới viết ra được những lời tha thiết kia

nguyenducthien

đời mà có nhiều lồng chim trống rỗng
thiên hạ sẽ đầy những tiếng chim ca
buồn chi một khoảng trời tù túng
nếu cần mang đốt thành tro

Nhà anh có lúc là một vườn chim nhưng sau đó khi co dịch cúm gà anh thả hết. tiếc và nhớ chung vô cùng. nhưng không lẽ nhốt để chúng lây bệnh thì sao. ít nhất chung cũng có một thời gian sống với khoảng trời tự do của chúng.