GỬI PDT

Đã có một thời như thế. Yêu và chờ đợi. Yêu và đau khổ. Người mãi mãi không về. Chưa kịp cầm tay đã thành dĩ vãng. Trong chiêm bao cũng không gặp được người! Buồn suốt một đời phải không Thủy?

                                      

GỬI THỦY  

Như sông một đời chảy mãi
Như năm tháng lạnh lùng trôi
Như sóng tìm nhau vô vọng
Làm sao Thủy găp được người 

Người xa thật rồi Thủy ạ
Mang theo thơ dại ngày nào
Hành trang cho mình nặng quá
"Khúc ru gửi người chiêm bao" 

Giờ còn chút nắng hanh hao
Có đủ ấm lòng thi sĩ
Thủy gọi tên người mộng mị
Cho buồn thấm đẫm chiều nay 

Thương Thủy một thời thơ ngây
Trao người trái tim vô tội
Thủy ơi! Tình yêu nông nổi
Mười năm hay đến bạc đầu? 

Ví dụ mai này gặp nhau
Có giọt lệ nào hóa ngọc
Thủy ơi! Tình ơi! Đừng khóc!
Thôi buồn. Quên người. Được không? 
                      
                       12-2-01
     

Thùy Duyên

Thưa cô em là Thùy Duyên . Cô xem em viết bài thơ 7 chữ này như thế nào ? Nó có đúng không ạ ? Xin cô hãy cho em ý kiến.
Ánh nắng mùa đông không đủ ấm
Hãy để nắng xuân sưởi ấm lòng
Hát lên để xuân về nhanh chóng
Hãy để xuân về như dòng sông.

Vân Nguyên

Gửi PDT

Nếu" Chủ Xị" như hình trên trang thì mình hạng con cháu thôi. Cháu chỉ biết viết tâm thơ với song thất lục bát thôi! Tình cờ cháu lên Google tìm tài liệu về Nha Trang ai ngờ rơi vào động chứ không có ý xâm lược đâu nha!Nếu đóng thuế thì dân "Cái Bang" lấy gì đóng thuế nè trời? Thôi "đóng thuế" bài nữa chịu không? dở quá đọc đau bụng ráng chịu à!

Ta Về:

Nha Trang ơi ta về rồi đó
Đã lâu rồi nhắn gió gửi mây
Bây giờ vui vẻ cả ngày
Quên đi tuyết trắng đọa đày xác thân
Còn đâu nữa bâng khuâng nỗi nhớ
Phận lạc loài than thở ai đây
Quê hương vui vẻ cả ngày
Lê chân trên cát cỡi mây về trời...
******

PDT

Gửi Vân Nguyên

Cảm ơn bạn đã gửi chùm thơ nặng tình cảm quê hương của bạn trên "đất nhà" PDT. Nhưng bạn phải đóng "thuế nhà đất" cho PDT à nghen!
Chắc bạn đang xa quê nửa vòng trái đất? Thơ bạn đầy hoài niệm của một thời nhớ thương một thuở quê nhà:

Trời Tây không chỉ là không
Quê hương nỗi nhớ cõi lòng nhớ thương
Cho dù ăn cao lương mỹ vị
Đâu ngon bằng vài củ khoai lang
Cho dù sống cảnh ngoại bang
Đi đâu cũng chỉ hành trang quê mình

Vân Nguyên

Thiên Đường:

Ngày xa quê sao buồn ghê lắm
Tìm thiên đường chìm đắm gian nan
Quê hương biển bạc rừng vàng
Đang bừng sức sống hành trang đợi chờ
Sao không thấy lại mơ đất khách
Để đông về dở khóc dở cười
Thiên đường sao đắm lệ rơi
Xuân về cô độc nhớ trời quê hương
Còn đâu nữa người thương bên cạnh
Mỗi khi buồn đỡ lạnh cõi lòng
Trời Tây không chỉ là không
Thiên đường đất mẹ cõi lòng bình yên
Dù kiếm được chút tiền chút bạc
Nhưng bơ vơ lưu lạc con khờ
Thiên đường đất mẹ con mơ
Bữa cơm sum họp cõi bờ quê hương

**********
Hương Vị Quê Hương

Bao năm rồi sao thèm mít chín
Mùi quê hương ta nhịn đã lâu
Thu về mây đen giăng sầu
Còn đâu thong thả dắt nhau đến chùa.
Rằm Tháng Bảy Mẹ mua nhiều trái
Mùi quê hương từ nải chuối thơm
Nào đu đủ nào chôm chôm
Nào xoài cam quít vẫn còn trong thơ.
Mới ngày nào xa bờ Tổ quốc
Mà hôm nay cả chục năm rồi
Thụy Điển lạnh cóng đi thôi
Còn đâu hương vị mít xoài Việt nam.
Mỗi Rằm lớn Mẹ làm dừa mứt
Trên bàn thờ vài chục trái ngon
Cúng rồi Mẹ dành cho con
Bay giờ Mẹ mất chỉ còn trong mơ...
Trong những năm cõi bờ khói lửa
Ăn uống thời bữa đói buu4a no
Nhà tranh rách nát co ro
Mẹ ngồi vá áo vẫn hò vẫn ca.
Ngày con bước lìa xa Tổ quốc
Mẹ đau lòng ôm chặt khóc nhòa
Nam mô con vẫn Nam mô
Nguyện cầu hồn Mẹ đến bờ Tây Phương
Mẹ vắng bóng còn vườn cây trái
Vị quê hương ai đãi cho con ?
Nào cam mít bưởi xoài thơm
Mặc dù xa cách nhưng còn trong mơ...
************ *

Xuân Đất Khách:

Xuân đến làm chi để thêm sầu
Tuyết rơi rơi lạnh thấm hồn đau
Mai Vàng bánh Tét đều chẳng có
Ta mất xuân rồi thôi còn đâu!
Xuân đến làm chi để thêm sầu
Cay mắt mặn môi thấm hồn đau
Bạn bè cô bác giờ dĩ vãng
Quanh quẩn đâu đây cả đêm thâu...
*************

Thơ tôi viết buồn cười biết mấy
Giải phóng lòng cảm thấy vui rôi
Đời người như dòng nước trôi
Người đây kẻ đó ôi thôi là buồn
Đêm trống vắng luôn luôn nỗi nhớ
Quê hương tôi tôi chẳng trở về
Để rồi lạc lõng bơ phờ
Tấm thân đơn độc bơ vơ xứ người
Sao chán quá cuộc đời trống vắng
Ai cho tôi chút nắng quê hương
Ngày xưa vui vẻ đến trường
Giờ còn đâu nữa nhớ thương quê mình
Còn đâu nữa bình minh gà gáy
Tiếng chuông chùa nghe thấy ấm lòng
Trời Tây không chỉ là không
Quê hương nỗi nhớ cõi lòng nhớ thương
Cho dù ăn cao lương mỹ vị
Đâu ngon bằng vài củ khoai lang
Cho dù sống cảnh ngoại bang
Đi đâu cũng chỉ hành trang quê mình
--- Vân Nguyên( dân Nha Trang)

Vân Nguyên

Thấy nhiều người xen thơ mình thích thơ nhưng không biết làm Thôi biết vài câu xem sao!

Đời:

Đời là thế cõi đời là thế
Đâu như mình hớn hở đợi mong
Buồn làm chi cho héo rũ cõi lòng
Tiếc làm chi làm ta thêm đau đớn
************
Là tình yêu nỗi buồn và dông tố
Biến lòng ta bể khổ tựa đại dương
Là tủi hờn khi tình chỉ đơn phương
Là mi ướt khi người thương không đến
Ôi tình yêu biết đâu là bờ bến
Ngọn gió Nồm thoảng đến mát lòng người
Hạnh phúc nhiều hay chỉ giọt lệ rơi ?