PHẠM QUANG XẠN (1)

DẠ KHÚC

Nhỏ giọt nước mắt dỗ lòng
Hồn đậu trên ngọn đèn đỏ
Mở mắt dõi tám hướng cô đơn
Mơ một miền toàn thi sĩ...

Hai bàn tay lạnh buốt
Ôm người tình tưởng nửa đêm
Gọi tên một nghìn lần
Dạ Thủy!

TỰ KHÚC

Thân quế hoa vông hồn từ thạch
Cõi người cõi tạm cõi trăm năm
Hạ đến quạt nồng đông về đốt lửa
Thu nhặt lá vàng xuân hát xa xăm
Một chiếc thuyền con ngược giòng thiên mệnh
Vui vỡ nỗi đời buồn động nhân gian 

THỤC NỮ

Đâm đau hồn chim nhỏ
Sao tên còn chưa rơi
Đâm đau hồn lá cỏ
Sao đá tạ ơn đời

Người như hoa mùa mộng
Nở chín tầng hư không
Người như chân trời mỏng
Phơi áo ngoài hư không

Người ơi người lồng lộng!

XỬ NỮ

Con gái chi mà như trời mưa
Mưa rồi cao vút như nắng trưa
Mấy sợi tơ trời mấy cầu vồng mỏng
Con gái chi mà hiếm đến lưa thưa!

Phạm Dạ Thủy

Gửi Long

Sao không hỏi trên mục góp ý mà phải tốn tiền gọi điện thoai thế. Phạm Quang Xạn là "người chiêm bao" hoăc có thể nói khác hơn là "người tình không chân dung" của chị đấy. Chuyện ngày xưa ấy mà. Bây giờ người đã ở cuối trời rồi nửa vòng bên kia của trái đất. Có gì L. cứ ghi đây nhé tiết kiệm cho em đấy thôi!