NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

                    


THƯ
18 19 &20 

 

18/

 Sài Gòn 3/9/1968

Thủy ơi!

Hôm qua anh vừa gửi em một thư thư viết và gửi vội nên anh cũng không nhớ trong đó anh đã viết cho em những gì. Chắc cũng lảm nhảm và không có gì quan trọng. Tính anh vẫn thế đó. Hời hợt nhiệt thành và mau hối. Anh X hư lắm anh X chẳng ra gì! Em có quyền nói thế.

Hôm qua Sài Gòn mưa tối nay Sài Gòn cũng mưa. Mưa thì thật buồn. Bây giờ em đang làm gì đó hở Thủy? Gần chín giờ tối rồi sửa soạn mắc màn đi ngủ chưa hở em? Quận lỵ buổi tối chắc cũng buồn. Bây giờ em đang làm gì hở Thủy? Đọc sách nghe nhạc hay mơ mộng? Ở Ninh Hòa buổi tối có mấy ông tàu bán mì và hủ tiếu dạo vừa đẩy xe vừa gõ hai thanh tre vào nhau lóc cóc không hở em?

Trời mưa buồn quá! Lúc nãy anh vừa đọc lại thư em đọc đoạn em than chỉ thiếu có nửa điểm là đỗ bình anh thấy buồn cười. Chỉ cần thêm nửa điểm vạn vật nữa là bình rồi phải không cô nhỏ? Nhưng đừng ức làm vua một làng vẫn hơn làm người thứ hai của một nước mà hơn nữa em có định sang năm em xin đi du học không mà muốn đỗ thật cao. Con gái mà học cao đỗ cao thì cô đơn lắm vừa vừa thôi con trai mới dám đến gần. Lớp em đỗ có 9 cô 3 cậu thì hơi yếu đó. Ở Sài Gòn anh biết có nhiều lớp đỗ 40% cũng là thường.

Em định thi vào sư phạm làm chi vậy hở Thủy? Muốn làm cô giáo hở em? Thôi bỏ ý nghĩ đó đi làm nghề giáo dễ nản lắm. Hình ảnh cô giáo đối với con gái cũng giống như hình ảnh người hùng đối với con trai ở ngoài nhìn thì thấy thật đẹp nhưng vào trong rồi mới thấy hối. Mẹ em và mấy ông giáo không cho em đi là phải. Nếu anh có quyền anh cũng không để em đi. Học thêm một năm nữa lên đại học chẳng lẽ không có phân khoa nào vừa ý cho em chọn sao. Hoặc giả sang năm nếu không học thêm nữa phải lấy chồng thì nên để cái tài đó mà dạy con. Dạy con cũng khó dạy con nên người đoạn trường lắm nghe Thủy.

Nói đến chuyện nuôi con anh lại nghĩ đến bà cụ và thương bà vô cùng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cúc cung một đời cho hết một đời rồi chẳng lấy lại được chút gì. Gạt chiến tranh ra ngoài ngày con còn nhỏ sợ con đau yếu con lớn một chút sợ con hư hỏng đến khi con khôn lớn lại thấy nó chẳng phải của mình. Gặp tên bạt mạng nó giang hồ biền biệt gặp thằng chân chỉ hạt bột thì nó lại lấy vợ sớm. Đằng nào cũng mất con thật cứ như dã tràng xe cát. Anh nghĩ cũng lạ thương mẹ thì thương thật những gì có thể làm mẹ vui lòng anh đều biết thế mà cứ làm ngược lại chẳng cái gì ra cái gì. Bà thì bây giờ có muốn gì ngoài việc thấy anh hạnh phúc và bà thì có cháu bế. Suối tóc xanh giờ đã điểm trắng một đời tận tụy vì con chỉ mong mình được báo đáp có thế thôi. Mình khổ vì nó đẻ ra nó thì nó phải tìm cách trả cho mình đứa khác mình khổ vì nó hết một tuổi trẻ thì nó phải tìm một đứa bé để mình vui lúc tuổi già hơn nữa thời buổi loạn lạc này biết sống chết lúc nào nếu rủi mà lá vàng không rụng lại rụng lá xanh thì sao? Ai biết đâu được. Cảnh tre khóc măng vẫn đầy ra đấy. Chẳng lẽ lúc đó lại bắt chước các cụ cổ xưa nọc xác nó ra đánh ba roi để phạt tội bất hiếu của nó! Như vậy thì mình được gì? Chẳng được gì cả! Không được cá lại mất cả nơm mình sống làm sao nổi! Thật tội nghiệp! Nỗi ước muốn đó thật đơn sơ và đượm đầy tình cảm bàng bạc bao dung bình lặng như dòng sông đổ ra biển nước nguồn. Nỗi ước muốn thật đẹp đầy che chở thương yêu mà sao anh chưa làm được để gọi là một chút báo hiếu muộn. Cái gì đã cản trở? Có phải con trai là giống thường mang mầm mống phản bội và gốc ích kỷ trong người!

Anh có vẻ nhảm đang ở chuyện này lại bắt sang chuyện khác. Tâm trạng bất bình thường này không hiểu rồi đây em có giúp anh để thay đổi được gì không? Dạo này anh thật mềm yếu lười nghĩ ngợi nên giống như một đứa bé thích nghe kể chuyện đời xưa. Những lúc mẹ rảnh anh thường lân la đến cạnh bà để nhờ bà dẫn dắt về dĩ vãng một thứ dĩ vãng của bà của anh của những ngày Hà Nội Nam Định nào đó. Giọng kể của bà thật linh động những cái tưởng chừng đã mất hẳn được bà nói lại như mới vừa xảy ra đó. Những ngày ấu thơ đối chiếu với những ngày gọi là lớn thật xa cách vô cùng. Quê hương muôn đời vẫn là quê hương nơi chôn nhau cắt rún không phải một vài năm mà quên được. Mẹ đã dẫn anh về từng cái ao từng cây cầu từng ngôi đình từng ngày hội ở một miền Bắc mà dù chiến tranh súng đạn vẫn phải chừa ra một vài tập tục của từng làng. Nghe bà nói chuyện chợt vui chợi buồn với giọng nói ngậm ngùi với tiếng cười lanh chao với đôi lúc dí dỏm anh tưởng như bà cố ý tạo lại cho anh hình ảnh người đàn bà miền Bắc đã xa nào đó. Em mặc yếm trắng em thắt lụa hồng. Hình ảnh thật đẹp và thuần túy Việt Nam thêm vào đó gợi lại những tiếng võng đưa kẽo kẹt hòa với tiếng ru à ơi giưã buổi trưa quạt nồng buồn như mang cả dĩ vãng mà ru mà hát. Chỉ nghe bà gợi nhớ anh đã hình dung ngay hình ảnh ngày còn bé khó quên. Những buổi trưa nóng nực bà nằm trên võng với đứa em nhỏ trong lòng. Hà Nội không mặc yếm mẹ mặc áo cánh trắng suối tóc dài đen ngắt xổ tung quét ngọn mềm xuống đất trên võng đu đưa mẹ vừa quạt vừa ru- Ạ ơi con kiến mày kiện củ khoai... Giọng ru bùi ngùi kéo dài thiết tha như tiếng vỗ về ngủ đi con ngủ đi con... lúc đầu lớn sau nhỏ dần và mất hẳn. Ngày nhỏ nghe chỉ thấy buồn và buồn ngủ nhưng lớn lên chắp vá những suy tưởng anh nghĩ ở Việt Nam hầu hết mọi người đều mang tâm hồn của thi sĩ. Có lẽ vì ngày còn bé lúc tâm hồn còn dễ uốn nắn những bà mẹ đã phả vào đó những câu ca dao đồng dao văn chương bình dân như đóng một dấu triện đậm trên tờ giấy trắng. Đứa nhỏ quen nghe từ bé lớn lên phải tìm cách tự ru lấy chính mình giống như hồi còn nhỏ mẹ cho bú lớn lên chút nữa mẹ mớm cơm và khi đủ răng phải tự nhai lấy mà nuốt. Ca dao nhỏ lớn lên là thơ lục bát. Dòng thơ lục bát triền miên từ đời này sang đời khác rất VN mà không ai phá bỏ nổi nhất định là vì thế. Anh nghĩ nếu tất cả những bà mẹ Việt Nam thay vì ru con lại hát như người tây phương có lẽ dân tộc này không còn là dân tộc thi sĩ.

Buồn buồn mang dĩ vãng ra mà mổ xẻ vì thực ra giữa lúc này anh chẳng còn gì để nghĩ để nói. Nhìn tới thì chói quá nhìn xuống thì thật buồn giống như hình ảnh của ngươì du mục:

Đứng giữa màu xanh láng mượt.

Trên thung lũng dưới mặt trời hồng.

Ngày vu vơ đêm lặng lẽ

Mang một chút hồn đàn hát cho vui.

Bài thơ làm từ năm 1963 và có lẽ nó vận vào người nên từ đó đến nay anh cũng mang... như du mục mang áo chăn và đàn bò trời đất bao la mà chẳng có chỗ để cắm dùi. Thôi thì đàn hát bằng một chút hồn. Nhưng không hiểu đàn hát cho vui cuộc đời hay cho vui chính mình. Cái này...! Sao hở Thủy?

Anh định làm một bài thơ lục bát cho đỡ buồn buổi chiều anh làm được bốn câu rồi bí và bây giờ vẫn còn bí. Bài thơ chưa sinh ra mà đã đặt tên anh gọi tên nó là Cõi tạm và thế này:

1. Nương theo cánh gió về đây.

    Bâng khuâng nỗi nhớ lá lay chiều vàng

    Mông còn ủ giữa nhân gian

    Trăn năm một kiếp cũng mang mang sầu!

2. ??

Dạo này anh có vẻ khô cái gì cũng độ vài câu thì tịt ngòi than không được nữa mà giận hét lên cũng không được. Thư ngỏ viết được ba đoạn rồi cũng thôi:

   - Người bình yên như giấc ngủ

      Như hoa như cỏ như cây xanh

      Xin thắp sáng ngọn đèn

      Soi giùm gương mặt cũ

      Xin đừng làm kẻ ở trên mây

  -  Xin hồi âm lời kéo gọi

     To như tiếng sét nổ ngang tai

     Sau những lần bon chen lọc lừa tìm kiếm

     Xin hãy tạm quên rực rỡ

     Trong đêm thăm thẳm một đời

     Xin nhìn lại lương tri

  - Xin đừng nghĩ mình là đá

     Bởi người còn có trái tim

     Dẫu trái tim đỏ hồng hay đen đủi

     Cũng đập nhịp từng giây

     Xin nhìn lại chung quanh

     Mỗi người nhìn lo lắng

     Trong cơn dâu bể khốn cùng

     Xin đừng giấu mặt

  - Xin ??

Buồn quá. Biết làm gì bây giờ? Em tiếp cho anh mấy đoạn sau nghe Thủy. Bây giờ anh đi ngủ đây. Ngày mai nếu đêm nay ngủ mơ thấy mộng đẹp anh sẽ kể em nghe.

Thương em

+ Nhớ gửi ảnh cho anh.

(Đoạn tiếp của PDT đã gửi PQX:

- Xin đừng quay lưng

Bởi "dĩ vãng không gấm cũng là hoa

          mà tương lai là chuỗi mồ vô tận"

Bởi kiếp người lận đận

Chinh chiến vẫn không tàn

- Xin mỗi chiều một giờ lang thang

Cho hồn đi hoang gọi người yêu về nhớ

Cho lòng nức nở

Trên quê hương khốn khổ vô vàn)


19/

Sài Gòn 8/9/1968

Thủy em

Anh ở Vũng Tàu về buổi chiều. Nhận thư em. Có lẽ thư em đến hôm anh vừa đi. Anh định ở Vũng Tàu một tuần nhưng được ba ngày thì buồn quá phải về em ạ! Mấy ngày ở Vũng Tàu anh ở chùa với tên bạn đã đi tu. Thất chí mà tu đó em. Anh định ở với hắn vài ngày cho hồn bình thản lại nhưng ra đến nơi đã thấy buồn hơn. Vũng Tàu dạo này mưa và vắng ngắt. Thật dễ nản. Ba ngày ở đó anh toàn tắm nước giếng sau chùa.

Hơn 100 cây số đường dài với tốc độ vừa phải 70 cây số giơ chiếc xe hai bánh từ Vũng Tàu về Sài Gòn cũng làm anh mệt muốn hết thở. Về nhà thấy thư em để sẵn trên bàn anh đọc loáng thoáng xong đi tắm rồi đi nằm dù buổi chiều Chủ nhật Sài Gòn rất quý giá và ngọt. Hôm nay nhà ăn cơm muộn cơm xong đã hơn 8 giờ anh mò ra phố uống một tách cà phê cho người tỉnh táo luôn tiện ngắm thiên hạ đỡ buồn. Bây giờ thì đã hơn 9 giờ và anh đang ngồi đọc rồi viết cho em.

Thủy ơi! Sao em cứ hỏi anh có giận em không hoài vậy? Em còn nhiều nước mắt không hở em? Vì nhiều cần khóc cho vơi bớt thì anh nói giận đó để em khóc cho hả còn không thì thôi. Anh không giận em em ngoan lắm có lỗi lầm gì đâu mà anh giận. Từ nay đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Anh thương em không đủ chỗ để thì giận em anh để vào đâu vậy?

Với em anh là cái gì mông lung huyền hoặc thật hở Thủy? Anh là ma đó! Em có sợ ma không? Nói chuyện với ma là nói với cái bóng nên cũng chỉ là độc thoại thôi em. Nó là một thứ chu kỳ lởm chởm không suôn sẻ nhưng thật lý thú do đó anh có là ma em cũng đừng sợ. Cứ coi anh là một thứ đối tượng không đối tượng gì cả như thiên hạ có chung một đối tượng mơ hồ là ông trời già. Mỗi lần buồn vui đau giận đều kêu lên trời ơi mà chẳng thấy trời dạ thưa gì hết. Nói đùa vậy thôi đừng nghe anh xúi dại. Thiên hạ gọi trời ơi mà em lại gọi ma ơi anh X ơi thì thiệt thòi cho em quá. Anh buồn anh nói nhảm đừng nghe anh.

"Anh là đối tượng để em cảm thấy rằng trong cuộc đời em không độc thoại. Đó là phần em. Còn anh thì em không biết mà cũng không tha thiết biết để làm gì. Có thể anh coi em là một cô bé có thể anh coi em là... mà anh coi em là gì cũng được cả anh ạ!". Đọc đoạn này anh buồn quá gạt anh ra ngoài chỉ nói về em thôi. Em dại quá sao lại thụ động vậy hở em? Coi em là cái gì cũng được thế nhỡ anh coi em là con ong cái kiến thì sao? (... quanh quẩn trong nhà. Ngoan như cái kiến mặn mà cái ong). Nói vậy chứ anh không coi em là con ong cái kiến đâu nhỏ nhít lắm. Em là điếu thuốc của anh. điếu thuốc đốt lên buổi sáng buổi trưa buổi chiều và buổi tối trước khi đi ngủ. Anh coi em là điếu thuốc của anh em chịu không Thủy?

Thôi anh không đùa nữa. Anh buồn quá hóa cười. Dạo này anh không phân tích nổi tâm hồn của chính anh. Anh bồng bềnh và lười biếng. Nhiều lúc anh nhớ em nhớ thật tha thiết nhiều lúc anh thương em thương vô cùng. Nhưng cũng có nhiều lúc anh lại muốn quên em cho đời đỡ phiền toái. Ảo giác gần mà thật xa. Những đêm mơ thấy ảo giác thức giấc anh buồn vô cùng. Anh gọi tên em lặng lẽ những lúc đó anh cố tìm kiếm bề mặt thật của tình cảm để xác định chỗ đứng của em trong đời anh mà lần nào anh cũng hoài công. Dù cố gắng thú thật với em những lúc đó anh cũng không thế hiểu là anh đã thương em hay anh yêu em nữa.

Tình cảm lúc này là một cái gì đó thật khó nói. Chấm dứt chỗ này lại hiện lên chỗ khác. Sợi dây tìm kiếm chưa được thắt nút anh còn khổ nhiều. Anh sợ anh sợ em sợ mình khổ vì chính mình. Đọc những lá thư em vừa gửi anh thấy em rất thông minh và bao dung. Với lời xin lỗi của em anh biết em đã hiểu được anh nhiều hơn anh tưởng. Em thông minh rồi đời em sẽ khổ Thủy ạ! Đuổi bắt nhau hoài thật mệt nhưng dù sao cũng phải đuổi và hoặc là sẽ bắt được nhau hoặc là sẽ mất dấu nhau ở một khúc quanh nào đó. Cả hai kết cục này cái nào thảm não hơn cái nào hở em?

Thôi anh ngừng. Anh tin chắc là em hiểu được ý anh. Đừng trách anh về chuyện thư từ nữa. Anh đã viết cho em quá nhiều có thể nói dù em ở xa nhưng em mới chính là người được anh trải hồn cho thấy nhiều nhất. Nếu em không nhận được có lẽ thư bị lạc và điều này anh chẳng biết nói sao cho tròn. Thương em.

Anh

PQX


20/

25/9/1968

Thủy em

Hai thư em đề ngày 7 và 9 anh vừa nhận. Được thư em anh vui lắm. Em rất ngoan. Mới thi xong đã phải vùi hết ngày giờ vào sách vở ngay hở Thủy? Anh tưởng ít ra em cũng cần phải nghỉ ngơi cho lại người đã chứ.

Mấy hôm nay anh ở bên Gia Định với người bạn vong niên. Dạo này anh sống như người mắc bệnh miên du sống mang mang. Mỗi ngày ba buổi sáng- trưa- chiều nhìn đến cái gì cũng thấy mơ hồ. Mênh mông và mênh mông.

7.10 anh tái khám tổng quát cơ thể. Khám lần này nếu còn đủ sức có lẽ anh phải vác súng đi đánh nhau. Dạo này bạn bè chết nhiều quá. Tuần qua anh đã đưa ma hai vị thiếu úy và một vị trung sĩ. Cả ba đều chết trẻ. Đến viếng đám tang nhìn khăn trắng vải gai mà thấy buồn buồn. Sống đó rồi chết đó. Tháng trước gặp nhau còn nói tục chửi thề đã đời mà giờ đây đã xuôi tay rũ sạch mọi trầm luân ân oán. Ranh giới giữa sống và chết quá mong manh. Sinh ra nằm trong nôi chết đi úp nôi lại thành nấm mồ. Nước mắt nhỏ xuống khăn trắng quấn lên đầu. Khóc khóc. Người nằm đó chẳng biết có nghe thấy gì không? Kẻ sống thì than buồn cũng chẳng biết buồn cho ai cho người còn hay người mất. Tội nghiệp.

Nói đến tội nghiệp anh lại nhớ đoạn em than tội nghiệp cho mấy ông thi hỏng phải vào Hạ sĩ quan. Con trai thời này khổ vậy đó Thủy. Học hành chỉ mong đỗ trượt một phát là khốn nạn với đời lập tức. Thời buổi quan chẳng ra quan lính chẳng ra lính. Thủ Đức Quang Trung chẳng biết ai kém ai. Chỉ tội cho tên nào sinh nhầm cung bị gậy thì đành để cho đời hành hạ. Đã đành là không chọn lính làm nghề thì chẳng cần gì nhưng trong thời gian làm răng cưa cho guồng máy chờ được thoát ra cũng phiền hà nhiều lắm. Anh nghĩ ở đó mỗi tuần nếu rảnh em nến đến thăm họ một lần cho họ đỡ giận đời đỡ tủi. Con trai thời này kỳ lắm trừ những tên ngu ngơ còn hầu hết đều mang một cục tự ái của thằng gù tới thăm em nên giữ ý một chút đừng để họ vô tình nghĩ là họ được thương hại. Họ mà nổi khùng thì mệt đó.

Nổi khùng kể ra cũng có lý. Chả biết gì cũng bị lôi vào nơi mệnh danh là lò giáng thép rồi được dạy cách giết người. Thời này đâu còn dũng sĩ nên trước khi giết người phải tự giết mình trước đã. Những ý thức tự do sinh tồn chỉ còn là những lời thơ huyền thoại. Thân phận con người thật bi đát mang mang và mang mang. Một số nhỏ hả hê cả khối đông khốn khổ. Những tên chuyên môn mơ mộng sống phượng thờ lý tưởng rồi đây sẽ thành những tên lê dương vì không xây được thì phá cho hả. Nỗi đời quá thê thảm nên con người thường sớm ưu tư thắc mắc này thắc mắc nọ không giải đáp được thì thắc mắc siêu hình để mò lần đến đỉnh cô đơn. Con người từ lúc lớn khôn đến lúc chết đi chẳng có phút nào là thoải mái.

Đời sống này chán quá. Mọi việc đều quay mau như cơn lốc nên muốn tìm một chút thanh bình cho tâm hồn thật khó. Anh nghĩ mai này dứt chiến tranh nếu có lấy vợ đẻ con anh sẽ để con anh sống hồn nhiên như chim chóc. Gò bó hoài chỉ tổ sớm ưu tư chóng già. Đứa nào muốn làm gì thì làm. Làm vua cũng được mà làm giặc cũng xong. Ngu ngơ mang đầy tiền sử tính như người Thượng càng tốt. Biết tìm kiếm biết thắc mắc chỉ thêm thiệt thòi vì nhìn thấu nỗi cô đơn. Con anh anh sẽ để nó muốn làm gì thì làm nhưng không được đắn đo không được sợ sệt. Sự đắn đo chỉ mau làm mất bản chất. Nương vào bản năng và tình cảm mà sống trước đã lý trí gửi lại đằng sau (!).

Anh mà nói lan man thì em sẽ chẳng biết anh đứng chỗ nào mà tìm anh. Dạo này mỗi lúc buồn anh thường mang hết thần tượng ra mà ngắm nghía rồi đá cho mỗi ông một cái cho đỡ buồn. Tìm kiếm nhọc công vì chẳng có ông nào đáng bày lên cao mà thờ phượng. Chẳng thờ được ai thì thờ lấy chính mình. Mọi giá trị với anh đều đảo lộn hết. Anh bơ vơ bơ vơ...

Thôi anh ngừng. Thăm em vui và gia đình bình yên. Có gì vui buồn nhớ kể anh nghe. Mong sau lần tái khám này anh sẽ có vài thay đổi và nếu có thay đổi anh sẽ cho em biết.

Thương em.

Anh

PQX


PDT

Gửi anh Nguyễn Hồng Khoái
Cám ơn anh đã ghé đọc thư và ghi lại những ký ức về những năm tháng chiến tranh trong cùng một thời tuổi trẻ.
Thuở đó chúng ta mười chín hai mươi sức trẻ căng đầy trong mịt mù lửa đạn. Một tuổi trẻ đầy âu lo! Một tuổi trẻ buồn!

Nguyễn Hồng Khoái

Kính chị Thuỷ
Ngày 03/9/1968 Nam định một ngày nắng các trận địa phòng không thường trực sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào khi mấy bay Mỹ lẻn vào
Thời gian cho suột đến 30/11/1968 Giôn sơn tuyên bố ngừng ném bom từ Vĩ tuyến 20 trở ra ( Vĩ tuyến 20 là Cầu Bùng trên QL sô1 quê nhà thơ nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo )
Ở hai đầu cuộc chiến đọc lại lá thư của chị và bây giờ nghĩ mình vẫn còn diễm phúc. Thật những mất mát đau thương của người Việt Nam mình sau bốn mươi năm nhìn lại. Thương những người đã mất trong chiến tranh.. và sẽ còn nữa khi ngoài khơi và biên giới và ngay trong đất liền vẫn còn kẻ địch
Đầu tuần chúc Chị vui vẻ

PDT

Nguyễn Minh Quang thân mến
Dạo này chị lười quá ít đi đây đó thăm bạn bè. Em đừng trách chị em có làm gì chị giận đâu. Chị sang thăm em ngay nè. Xí xóa cái tội lười cho "người cao tuổi" nhé. Hì hì...

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/h22%20ao%20dai%20nho.jpg

Nguyễn Minh Quang

Dạ Thủy

Chúc mừng chị có một thời tươi đẹp để nhớ mãi ! Lâu quá không thấy chị ghé thăm có giận gì không ? Chúc chị trẻ mãi mãi !

PDT

Gửi Thuận Nghĩa

Chị đừng có quá vội hồi ký (triệu chứng của tuồi già)
Vì nhìn cái ảnh chi đứng dưới gốc cây (cây gì vậy hả chị) đeo cái kiếng mát nhìn còn ô mai lắm hì hì...
Em!

Viết bởi thunanghia — 13 Jun 2009 19:46
_____________________________________________

Thuận Nghĩa thân mến
Đáy là tấm anh chị chụp trước nhà chị hôm 9-6-09 vừa qua cách đây 3 ngày nhân chị mới cắt bỏ mái tóc dài quá nửa lưng (dưỡng từ ngày bị tai nạn gãy chân). Được em khen nhìn có vẻ ô mai chị mừng hết lớn đó. He he...
Cây trồng trước nhà chị là cây hoa sữa em ạ. Cây hoa sữa nhà chị lạ lắm từ gốc lên chưa đầy một mét tự dưng tẻ ra ba cành và từ đó thân không cao nữa chỉ cành vươn lên thôi. Khi nào có dịp về VN ghé Nha Trang em a lô cho chị chị sẽ đón em về Ninh Hòa chơi và "chiêm ngưỡng" cây hoa sữa nhà chị nhé.
Chủ nhật vui nghe em.

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews-med/P6070020.jpg

thunanghia

Hì hì!

Chị đừng có quá vội hồi ký (triệu chứng của tuồi già)
Vì nhìn cái ảnh chi đứng dưới gốc cây (cây gì vậy hả chị) đeo cái kiếng mát nình còn ô mai lắm hì hì...
Em!

phamdathuy

Gửi em Hoàng Công Danh

Hoàng Công Danh thương quý
Chị rất vui được em chia sẻ. Chị và em cách nhau rất xa về tuổi tác hai thế hệ khác nhau về cách yêu về lối sống về rất nhiều mặt trong đời sống. Một bên là cũ xưa lạc hậu thiếu thốn khổ nghèo. Một bên là văn minh hiện đại đủ đầy thừa thải.
Được một người trẻ như em cảm nhận được nét đẹp của tình yêu trai gái cách đây gần nửa thế kỷ chị thấy thật đáng quý. Hai con trai của chị cũng đồng cảm với chị cả hai đều trân quý "những bức thư tình xanh cùng năm tháng" của mẹ. Hai con chị đều muốn chị giữ lại và bằng cách nào đó lưu lại trên đời. Chị đang tính sẽ làm gì với nhửng "báu vật" này em ạ.
Chúc em hai ngày nghỉ thật vui.

hkzanh

Đọc những bức thư này thấy anh PQX thật đáng yêu chu đáo và cũng rất hóm hỉnh. Tình cảm nồng nàn lắm mới viết được những bức thư chân thành đến thế. Anh PQX chắc vui tính lắm khi viết "Anh coi em là điếu thuốc của anh em chịu không Thủy?".
Trong những bức thư luôn có thơ - Ngày xưa người ta yêu nhau thật đẹp! Bây giờ thì có meo mít chát chít điện thoại gọi tút tít. Hiện đại trong đời sống làm cho tình yêu cũng mất đi nhiều nét hồn nhiên chị ạ!
Đọc những bức thư này lại như thấy được hòa mình trong một miền yêu nào đó rất xưa. Em cảm ơn và chia sẻ cùng chị nhé!
HCD

phamdathuy

Gởi đồng chí Dạ Thuỷ !
Phải nói thẳng thừng ra rằng: Sao lại có thể còn những bức thư của 40 năm về trước đẹp như vậy chứ !? Sao lại có thể có những bức thư 40 năm rồi vẫn còn đó nguyên vẹn lý lẽ mộc mạc mà đằm thắm của tình cảm cháy nồng với những lời hoạ đối trả lời hay và thấm đượm đến vậy !?
Có phải đó là TÌNH YÊU không đồng chí Dạ Thuỷ !?

Còn con người cụ thể thì đã được gặp ròi vẫn đượm vui thời tuổi trẻ... hị hị đồng chí Thuỷ nhỉ !
Chúc Dạ Thuỷ vui vui nhiều !

Viết bởi xuantraArq — 13 Jun 2009 15:28
____________________________________________

PDT vẫn giữ nguyên vẹn trên 200 bức thư từ năm 1967 đến 1996 anh à. Cám ơn anh đã đọc và để lại những lời cảm nhận đẹp đẹp như cuộc tình thánh thiện tươi xanh và trong vắt này vậy.
Cuối tuần vui nhé anh!

phamdathuy

Mình đọc còn khóc chứ đừng nói THUỶ .Mình tưởng chừng như đang sống lại ký ức tuổi thơ .Rất buồn !!!!!

Viết bởi hangthuy — 13 Jun 2009 14:36
_________________________________________

Hằng Thúy ơi! Mình rất cảm động về sự "đồng hành" và chia sẻ của bạn dành cho mình. Hơn 40 năm rồi mối tình đầu vẫn xanh mãi những bức thư nồng ấm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn mình xanh mãi với thời gian. Một người đứng phía cuối con đường nhìn lại điểm khởi đầu bằng trái tim mười tám. Vui hay buồn hở Thuý?