ÁC MỘNG

 ÁC MỘNG



Ta đi như kẻ mộng du như người khất thực
Theo một người đích thưc người dưng
Về ngôi nhà không phải nhà mình

Không có tín hiệu dữ
Trời không mây đen
Ngày không nắng quái
Dòng sông sóng gợn rất hiền
Gió rót vào tai lời khuyến dụ dịu dàng
Thơm như tình yêu ngọt như trái cấm
Ta tin có miền đất hứa
Như tin có thực chân trời

Theo người ngự trên đầu cơn lốc
Niềm tin bật gốc
Tung ta lên mây
Ném ta xuống vực
Trần trụi một thân xác bầm dập
Cạm bẫy giăng quanh
Cất giọng gọi người
Âm thanh thắt nút cổ họng
Đảo mắt tìm người
Dày dặc khói sương

Không còn ai
Không còn gì nữa
Đêm và đêm và đêm...
Ôm thương tích thành người vô cảm
Quờ quạng lối về

Gia tài ta
Một trái tim đau một mảnh hồn điên hai bàn tay trắng
Và chiếc bóng
Trốn đâu rồi hỡi chiếc bóng lơ ngơ? 

(Rút trong tập Hoa mùa đông NXB Hội Nhà văn 2005)

HL

kẻ mộng du khất thực đích thưc người dưng không phải nhà mình lời khuyến dụ dịu dàng trái cấm miền đất hứa chân trời trên đầu cơn lốc Niềm tin bật gốc Âm thanh thắt nút cổ họng...

Đêm và đêm và đêm...
vô cảm Quờ quạng lối về

Gia tài ta
Một trái tim đau một mảnh hồn điên hai bàn tay trắng
Và chiếc bóng
Trốn đâu rồi hỡi chiếc bóng lơ ngơ?

Chừng ấy thi ảnh trong một bài thơ! Mà thơ không dài lòng thòng không vá víu và mâu thuẫn mặc dù chứa nhiều thi ảnh. Mà trái lại thơ rất cô đọng rành mạch vững trãi một cái tứ rất có duyên. Và chốt lại bằng một câu hỏi không cần trả lời. Vì chẳng ai hơn được cô gái ấy hiểu chiếc bóng cũ của mình một thời giờ trốn nơi đâu. CHiếc bóng ấy có thể là chính em và có thể là anh. Bão lòng đi qua thì còn gì rành mạch nữa tất cả là một đống đổ nhào hỗn độn mất mát và dư âm của mất mát còn lại rất lâu như chính câu hỏi còn neo lại ở cuối cùng bài thơ.

Đây là một bài thơ hiện đại mà rất thơ truyền thống bởi sự giản dị của thể hiện các thi ảnh và bởi dự cảm của cô gái ấy rất gần gũi với chúng ta.

Chúc mừng chị muộn vì bài thơ này có tận 2005 (hoặc lâu hơn nữa) nhưng bây giờ HL mới được đọc.

phamdathuy

Chị yêu!
Đọc thơ đọc hết comment... và thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết trong đời không thể tránh những lần gặp "ác mộng" nên sau đó trái tim an nhiên thì yên lòng chị nhỉ! Tiếc là lần chị vào đến TG mà không gặp được tội cho mãnh đất cuối cùng ghê. Chỉ tiếc không giới thiệu cho các bạn được biết bà chị xinh duyên của NY đấy.

Viết bởi Ngọc Yến
__________________________________________

Chỉ là giấc mơ thôi NY ơi! Cám ơn em chia sẻ nhé!
Lần đi Tiền Giang vừa rồi chị đi ké xe của ông chú họ nên vội vội vàng vàng ghé Mỹ Tho khoảng gần hai tiếng đồng hồ chứ mấy. Tiếc lắm!
Hẹn Bạc Liêu dịp khác nhé thế nào chị cũng tìm cách đi Bạc Liêu mà ngưỡng mộ cái tình và sự hiếu khách của Bạc Liêu lắm đấy người đẹp Bạc Liêu ạ.

ngocyen

Gia tài ta
Một trái tim đau một mảnh hồn điên hai bàn tay trắng
Và chiếc bóng
Trốn đâu rồi hỡi chiếc bóng lơ ngơ?

. . . .

Chị yêu!
Đọc thơ đọc hết comment... và thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết trong đời không thể tránh những lần gặp "ác mộng" nên sau đó trái tim an nhiên thì yên lòng chị nhỉ! Tiếc là lần chị vào đến TG mà không gặp được tội cho mãnh đất cuối cùng ghê. Chỉ tiếc không giới thiệu cho các bạn được biết bà chị xinh duyên của NY đấy.

PDT

Gửi Mạnh Bình

... Chúc mơ tiếp giấc mơ hồng nhé chị PDT...

Viết bởi Mạnh Bình
____________________________________

Cám ơn Mạnh Bình nhé. Mình cũng hy vọng những giấc mơ tiếp sẽ hồng!

Mạnh Bình

Gởi chị Phạm Dạ Thủy

"Ta đi như kẻ mộng du như người khất thực
Theo một người đích thưc người dưng
Về ngôi nhà không phải nhà mình

Không có tín hiệu dữ
Trời không mây đen"
______________________
Thì vẫn là trời không mây
Thế mới là cơn ác mộng
"Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng quá chừng"...
Thế mà vực sâu ma quái và xương trắng đầy thung lũng mơ!..Ôi trời! Mơ gì ghê thế! Tỉnh rồi chắc P.D.T phải bắt đền ông xã đến nhiều lần mất! Hehe! Chúc mơ tiếp giấc mơ hồng nhé chị PDT...

PDT

Cám ơn Khải Nguyên chị sẽ làm theo hướng dẫn của em. Hy vọng chị sẽ thấy nhiều mộng đẹp và thơ sẽ nhẹ nhàng hơn em há!
Chúc em những ngày vui.

Khải Nguyên

Để không gặp ác mộng...

Niềm tin bật gốc
Tung ta lên mây
Ném ta xuống vực
Trần trụi một thân xác bầm dập
Cạm bẫy giăng quanh
Cất giọng gọi người
Âm thanh thắt nút cổ họng
Đảo mắt tìm người
Dày dặc khói sương

Ui em không nghĩ đây là thơ của chị Phạm Dạ Thủy. Chị nghe em này: tối trước khi đi ngủ chị lấy thau nước nóng già bỏ nắm muối và củ gừng đập dập khua khoắng lên rồi ngâm chân (đủ 4 cí chân của chị và anh Hiến thì càng tốt!). Em đảm bảo đêm ngủ chị sẽ không bao giờ gặp ác mộng!

PDT

Gửi anh Nguyễn Hồng Khoái.
Cám ơn anh đã ghé thăm và để lại comment. PDT vẫn còn nợ anh Tập thơ tặng. Thơ nối bản sau ngày 22 tháng này mới in xong anh ạ. Anh chờ và đừng trách PDT nhé!
Bài Ác mộng chỉ là ghi lại một giấc mộng dữ lâu rồi may thay PDT trong đời vẫn an lành!
Anh vui nhé!

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/h22%20ao%20dai%20nho.jpg

Nguyễn Hồng Khoái

Khác nào Kiều với Đạm Tiên
Mỗi mộng mơ một nỗi niềm thương đau
Hay chi một mối tình đầu
Đã vì đâu phải nát nhàu con tim
Thôi thì đã vín dây cương
Mặc cho đường ngựa đến phương ngựa tìm
---
Thật là ác mộng
Chuc PDT đầu tuần vui

phamdathuy

Hoàng Gia ơi!
Là chiêm bao thôi mà kinh hoàng như thế đấy là thực trong đời thì chị Dạ Thủy đã BỎ MẠNG lâu rồi còn chi mà làm sếp hay làm lính nữa đây!
Chúc em chủ nhật vui nhé!

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/PA040584.jpg