THƠ MÙA VU LAN

 
     
PDT mồ côi cha lúc lên 5. Mẹ thành góa phụ năm ba mươi tuổi ở vậy nuôi con thêm 28 năm sau bằng đủ mọi cơ cực thiếu thốn! Năm 1981 mẹ mất sau một cơn bạo bệnh ở tuổi 58.

     Từ năm 1975 đến 1981 giai đoạn giao thời giữa hai chế độ cuộc sống người dân vô cùng khốn khó. Mẹ thèm một bữa cơm trắng không độn ngô khoai mà nào có được! Hàng tháng lương giáo viên của PDT ba cọc ba đồng cơm độn sắn khô cao lương... mẹ nuốt không trôi hôm nào mua gạo tiêu chuẩn được độn mì sợi cả nhà vui hỉ hả. Cái khó là cái khó chung nhưng thương mẹ đau ốm thường xuyên vẫn phải quảy quang gánh về chợ kiếm thêm cá mắm cho cả nhà cải thiện.

     Về sau cuộc sống khá hơn cái khá chung của đất nước thì mẹ không còn! Bài thơ này PDT viết trong mùa Vu Lan năm 2001 hai mươi năm sau khi mẹ đi xa. Quá muộn màng để bật ra được thành thơ những điều dồn nén đông cứng bao nhiêu năm dành cho mẹ.

     Bài thơ như nén tâm nhang thắp cho mẹ trong mỗi mùa báo hiếu. Ở nơi nào đó trên trời chắc mẹ hiểu lòng con. Con yêu và nhớ mẹ biết dường nào. Mẹ ơi!


NHỚ MẸ

  




Xếp ngăn tủ áo quần của mẹ
Con bỗng trào nước mắt nhớ thương
Có chiếc áo màu xưa vẫn thế
Hai mươi năm còn phảng phất mùi quen


Cầm chiếc áo lòng con se thắt
Chiếc áo mẹ dành mặc những ngày xuân
Ấp trên ngực con còn nghe hơi ấm
Ngỡ bên con vẫn còn mẹ thật gần


Hình dung mẹ tháng ngày tần tảo
Liêu xiêu quang gánh trĩu vai gầy
Mẹ nặng lòng nỗi lo cơm áo
Nỗi buồn góa phụ con nào hay !


Con tươi xanh như hoa như cỏ
Lớn lên trong tình mẹ thật tròn
Dẫu nghèo khó mẹ không lời than thở
Mẹ vui cùng niềm vui của con


Mẹ chưa có một ngày nhàn hạ
Cơm độn khoai nuốt nghẹn mẹ quen rồi
Giờ gạo trắng cơm thơm mẹ không còn nữa
Mâm cao cỗ đầy đâu còn mẹ mà vui !
PDT

Rút trong tập thơ Bóng lá - NXB VĂN HỌC - 2001

PDT

Cám ơn Mỵ Duy Sơn đã ghé thăm và chia sẻ với PDT về tình Mẹ. Mẹ là tất cả Mẹ sống trong lòng mỗi đứa con chúng ta muôn đời phải không MDS?

My Duy Son

Mẹ chưa có một ngày nhàn hạ
Cơm độn khoai nuốt nghẹn mẹ quen rồi
Giờ gạo trắng cơm thơm mẹ không còn nữa
Mâm cao cỗ đầy đâu còn mẹ mà vui !
..............................
Mẹ đã gian truân suốt cả đời
Ngậm ngùi góa bụa gạt lệ rơi
Sớm hôm tần tảo vì con dại
Bao giờ có Mẹ nữa Mẹ ơi

Phạm Dạ Thủy đã nhắc mọi người nhớ về Mẹ .. những người Mẹ khổ đau buồn tủi suốt đời vì con... MDS rất chia sẻ

PDT

Vưỡn chưa có "món" mới à chị ơi? Dư âm tết Vu Lan thương cha nhớ mẹ lâu quá chi cho "món" mới đi cho vui nhé.

xuanthu 09/08 2009
__________________________________

Vâng có đây có đây! Mời em sang thưởng thức ngay bây giờ nhé!

xuanthu

Vưỡn chưa có "món" mới à chị ơi? Dư âm tết Vu Lan thương cha nhớ mẹ lâu quá chi cho "món" mới đi cho vui nhé.

PDT

Gửi Nguyễn Ngọc Chiến

Cám ơn Nguyễn Ngọc Chiến nhé! Lâu lâu chị mới post bài Ch. ạ. Khi nào chị có bài mới em sang đọc nhé. Chị rất vui được đón em ghé nhà đấy.

nguyenngocchien

GỬI CHI PHẠM DẠ THUỶ

Chị Thuỷ ơi!
Em qua định đọc thơ của chị nhưng chưa có...
Hôm trước em thấy cái ảnh chân dung của chị thật đẹp hôm nay sang lại thấy cái ảnh khác nhưng mà ảnh này đẹp hơn chị ạ! Và đẹp nhất ở ảnh này đó là chị hình như đang đứng "lấp ló" trong trong vườn cây như là hò hẹn đợi ai...
Có phải là chị đang đợi ai không chị? Chị cẩn thận đấy ảnh mà bắt gặp là gay to đấy...
Em.

PDT

Kính gửi anh NTT

Bài thơ giản dị như mẹ như tình con với mẹ mà thấy thương. Tặng em bài hát này nhân mùa vu lan:

http://nttnew.vnweblogs.com/post/14517/176836
___________________________________

Em cám ơn anh. Em sẽ sang nghe bài hát ngay ạ. Chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc.

nttnew

Bài thơ giản dị như mẹ như tình con với mẹ mà thấy thương. Tặng em bài hát này nhân mùa vu lan:

http://nttnew.vnweblogs.com/post/14517/176836

PDT

Hồi bé cơm toàn độn khoai em con út nên mạ cho cơm trắng Lập nhảy sang đành cơm trắng ăn em hét lên mẹ đánh cả anh Lập dành cơm cho cu Vinh ăn.
Giờ nghĩ lại ngậm ngùi quá...

Nguyễn Quang Vinh 09/04 2009
____________________________________

Có một thời như thế thương thiệt Vinh há!
Chị rất vui khi NQV ghé thăm và chia sẻ cùng chị. Cũng rất vui khi thấy em trở lại với vnweblogs. Chị đã vào đọc NHỮNG CHUYỆN LUNG TUNG LANG TANG và cứ tủm tỉm cười vì cái duyên viết tưng tửng của em. Cậu em chị viết như "bỏ bùa" vậy. Chúc mừng em nhé!

PDT

Chúc mừng chị có bài thơ đăng trên Văn Nghệ số 2-9 này.

Hoài Khánh 09/04 2009
____________________________________

Cám ơn lời chúc mừng của HK nhé. Nhưng mà chị đang "rầu" nè. Bài MƯA NINH HÒA của chị khổ đầu tự dưng "được ưu ái" thêm một câu làm sai hết ý tác giả. Bài thơ có lời đề tặng LTBL (Lưu thị Bạch Liễu) vì có câu đầu của khổ đầu in nghiêng là câu thơ trích trong một bài thơ của BL nhưng bị bỏ hoặc bỏ quên lời đề tặng thay vào đó là một dấu sao (*) chú thích mỗi chữ Thơ (!)Chị copy lại cho HK đối chiếu nhé.

MƯA NINH HÒA
Tặng LTBL

Không nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào
Không giọt mưa nào trong hơn giọt mưa nào
Nhưng mưa Ninh Hòa khác mưa Sài Gòn không giống mưa Hà Nội
Nỗi buồn tôi khác nỗi buồn em
...
(Bản đúng của tác giả)

MƯA NINH HÒA

Tặng LTBL
Không nỗi buồn nào buồn hơn nỗi buồn nào *
Không giọt mưa nào trong hơn giọt mưa nào
Nhưng mưa Ninh Hòa khác mưa Sài Gòn không giống mưa Hà Nội
Nỗi buồn tôi khác nỗi buồn em
Niềm vui tôi khác niềm vui em
...

* Thơ
(Bản in báo VN)

Vậy đó không "rầu" sao được em nhỉ!!!