THƠ QUAN DƯƠNG

  

Sáng nay PDT nhận được một comment đặc biệt của một người bạn đặc biệt- bạn đồng môn đồng hương và "đồng... nghiệp THƠ" người mà nhiều bạn bloggers thân thiết của PDT đã quen biết ở một entry Thơ của anh QUAN DƯƠNG- với một giọng thơ rất riêng "tưng tửng" mà đau đời. Xin chia sẻ cùng bạn bè comment này và  bài thơ viết về BÃO "tưng tửng" của anh.


QUAN DƯƠNG.

11/08 2009 | 08:16


Hoa mến
Hôm trước thầy VHT có gọi phone nói chuyện với mình cả buổi . Có một điều thật tếu lâm đó là thầy đang nói chuyện với mình nhưng lại hỏi mình có phải hồi đó học lớp với Hoa không . Chứng tỏ là mấy tên con trai thầy chẳng còn tí hình dung nào cả . Mình có đưa số phone của Hoa cho thầy và thầy chắc đã gọi cho Hoa rồi phải không ?
Chuyện mưa bão ở nơi mình ở hằng năm cứ vào mùa này là xảy ra. Hồi nhỏ lúc chưa bị cuộc sống đè chẹt cổ không phải lo lắng cái khó khăn sẽ đu tiếp theo mỗi cơn bão chắc Hoa cũng còn nhớ chứ há chỉ chờ bão ngưng là xăn quần dẩm nước . Mình thường lội nước qua nhà Hoa ngồi chồm hổm trên bờ thềm tán dóc . Mới đó mà đã mấy chục năm bão mỗi năm vẫn ghé thăm Ninh Hòa đều đặn không có gì thay đổi chỉ có mấy đứa mình thì không còn đen tóc như xưa.
Bên này nơi mình ở là New Orleans chuyện bão dí vô thành phố rượt mình chạy hoài thét không còn ngán bão nữa . Tuy nhiên mỗi lần nghe bão vô Ninh Hòa mình cũng thấy hơi lo vì đó là nơi mình được sinh ra và lớn lên.
Nói cho cùng nhờ có bão nên nhà thơ mới có " chuyện để làm " đó là "làm thơ " .
Mình cũng có bài thơ viết trong một cơn bão dí trên xa lộ không còn đường chạy dán đại lên đây tặng Hoa . Tuy nhiên nếu Hoa thấy cái topic này dài quá thì Hoa cắt nó xuống cũng được hén .
Chúc bình an đến với mọi người
Quan Dương


BÃO "DÍ"
  

Cơn bão dí chận hai đầu thành phố
Xa lộ bực mình vì bị túm trong bao
như con rít mọc thêm chân những chiếc xe cà nhích
Nắng chui vào người thọt lét xịt mồ hôi

Da thật nhột muốn cười nhưng không nổi
Lý do đang chạy bão vắt giò
Cười không ngán nhưng ngán người ngồi bên cạnh
Tưởng mình đang thả mộng theo bài thơ

Người bên cạnh tóc dài da trắng bóc
Con mắt liếc ngang kèm theo tiếng thở dài
Ở cái xứ chạy bão hoài ớn quá
Khi em thở dài anh cũng thở dài theo

Ui con mắt cái đuôi thời son trẻ
Liếc còn nguyên dưới hai sợi chân mày
Đáy không sâu nhưng hiền như con suối
Khiến một thằng chết đuối bấy lâu nay

Cơn bão dí không còn nơi để nấp
Anh chạy về dĩ vãng dắt em theo
Ở đó lần đầu khi anh gặp
Bão đi ngang đánh hai đứa té nhào

Mồ hôi chảy khắp người nghe thật nhột
Máy lạnh trong xe không dám mở nhiều
Thứ nhất hết xăng thì cũng chết
Thứ hai over heat thì cũng tiêu

Khi em đẹp mồ hôi em cũng đẹp
Nó lăn trên sóng mũi khéo lạ kỳ
Lăn khẽ xuống nhẹ nhàng lên môi đỏ
Nó thật khôn đến đó trở chứng lì

Lái đi đâu ? free way không kẽ hở
Trời đất bao la không có chốn cùn đường
Nếu có phải chạy trời không khỏi nắng
Em đến đây ngồi nghe anh tán sướng hơn

30/10/09
Quan Dương





 

PDT

Gửi Phạm Tâm An
Cám ơn cháu ghé thăm cô. Đúng là lâu thật! Thỉnh thoảng đến đọc cái gì đó ở nhà cô là cô vui rồi. Chúc cháu Tâm cứ mãi AN nhé.
Thân quý.

Phạm Tâm An

Cô ơi!
Lâu quá cháu mới lại qua thăm cô được cô vẫn khỏe chứ ạ? Cầu mong an lành cô nhé!
Giọng thơ của tác giả có nhiều "đồng" với cô thật thú vị cháu chợt liên tưởng đến thi sĩ Bùi Chí Vinh đó cô!
Cháu kính chúc cô chú có thật nhiều sáng tác hay!

hoabanglang

Gửi chị Dạ Thủy

Cản ơn chị đã đưa comm qua bên này. em đang định đưa sang. hi...
Mến chúc chị tối vui nhé.

PDT

Copy comment của Hoa Bằng Lăng gửi bạn Quan Dương

Anh QD đúng là quá...thông minh khi có ý định mượn nhà chị Thủy bởi có sẵn rất nhiều bạn bè yêu thơ văn và yêu quý chị Thủy...Hay nhất là câu:" bạn của bạn ta tức là bạn ta" nhưng xin anh đừng áp dụng thành " vợ của bạn ta tức là vợ ta" nhé...
Cảm ơn bài thơ của anh rất hay và thú vị. HBL thấy thơ anh vừa bi nhưng lại có hài. Tuy nỗi buồn man mác lan tỏa khắp bài thơ nhưng viết dưới giọng thơ tưng tửng đọc khoái dễ sợ
hi vọng được đọc nhiều bài thơ nữa của anh héng.
Chúc chị Thủy xinh đẹp trẻ mãi chúc anh tìm được nhiều niềm vui trên blogs nhé.

PDT

Gửi Quan Dương

Quan ơi! Mình đã trả lời email ngay sau khi đọc mail của Quan mà check mail đi!

PDT

phanthanhminh 11/11 2009 | 10:33

Cảm ơn Phạm Dạ Thủy nhiều nhé bài thơ trên mức tuyệt vời..và người tặng thơ càng trên mức tuyệt vời có lần Lê Khánh Mai và 12 bạn nữ VHNT Khánh Hòa lên Đà Lạt mà không có chị rất muốn gặp mà chưa được. Hẹn nhé
______________________________________________

Anh bạn QD của mình chắc "nở mũi" lắm đây. Cám ơn phanthanhminh ghé thăm và để lại lời nhắn. Năm ngoái (Nguyên Tiêu) mình đi dự đêm thơ ở Phú Yên tiếc là không gặp được các bạn Đà Lạt trong chuyến đi thật vui và thật tình cảm lần đó ấy là nghe kể lại thế. Hì!

PDT

NNC 11/10 2009 | 21:44

Hôm nay em qua thăm chị và lại được đọc bài thơ của anh Quan Dương cùng những dòng anh ấy gửi chị.
Ngày nay nhờ công nghệ thông tin phát triển mà không những người nơi này nơi kia trong nước được đọc và chia sẻ những bài thơ trang văn của nhau mà ngay cả người ở nước ngoài bà con người Việt mình ta cũng cảm thấy thật gần gũi. Em rất quý những anh chị ở nước ngoài dù sống xa Tổ quốc mà họ vẫn làm riêng cho mình một trang blog để qua đó gặp gỡ chia sẻ với bạn bè ở quê nhà...
Chúc chị vui khỏe chị nhé!
____________________________________________

Chị rất vui vì có em luôn đồng hành luôn chia sẻ mọi vui buồn với chị.
Cám ơn em nhiều. Mong tình thân chị em mình là mãi mãi. Chúc em vui nhiều.

PDT

hoabanglang 11/10 2009 | 19:42

haha khoái cái anh Quan Dương này quá thật là hài hước... Đọc thơ mà em cứ tủm tỉm cười...
Bài thơ càng ngẫm càng vui và chí lí hi.
Chúc chị vui khỏe trẻ và cho HBL gửi lời hỏi thăm đến anh QD nhé.
_________________________________________________

Anh QD cũng "khoái" cái cô HBL này lắm nên đã post thơ tặng em chị đã "rinh" sang nhà em rồi đó.
Em đọc đi và tiếp tục "tủm tỉm" cười đi cho đời nó dzui nghen!

Nhắn Hoa

Nhắn Hoa

Hoa
Chạy đi đâu mất tiêu rồi . Mình mới đi làm về thì thầy VHT gọi . Thấy mắng vốn có gọi Hoa theo số phone mình cho đến những năm lần nhưng không ai bắt phone . Thầy đành nhắn lại mình là thầy gửi lời thăm Hoa và thầy Hiến . Ý của thầy là thôi không gọi nữa . Mình phải "ra chiêu " nói láo là Hoa nó nhớ thầy mấy chục năm nay một ngày " nó " khóc tám lần lựng thầy làm phước gọi thêm vài lần nữa thế nào " nó " cũng phải nhấc phone lên thôi . Thầy hứa là sẽ gọi thêm lần nữa . Thầy chỉ gọi được buổi chiều bên này tức sáng sớm bên Hoa . Vậy thì buổi sáng sớm khoảng 6 giờ hay 7 giờ gì đó nghe phone reo thì nhớ " bung giường " nhảy xuống đât đừng ngủ nướng nữa vì đó là phone của thầy Văn Hùng Thận đó .
Thầy hỏi lúc này Hoa làm gì mình bảo là Hoa dạy tiếng anh cho một đám học trò kiếm sống và Hoa " nó " lượm sách của thầy ngày xưa đem áp dụng cho đám học trò ngày nay đó là dạy tiếng anh bằng thơ . Thầy khen "cô nhỏ " thông mình bởi vì chỉ dùng thơ học trò mới thuộc .
Nhớ hồi xưa Hoa lúc nào cũng theo nhõng nhẽo với thầy Thận theo đì tụi này sói trán giờ có muốn nhõng nhẽo nữa cũng cùi vì thầy trò cách nhau cả một đại dương bao la .Mình viết e mail cho Hoa rồi nhưng không thấy Hoa ừ hử gì hết nên nhào vô blog của Hoa " làm phiền " Có giận thì ráng chịu
Quan

phanthanhminh

Cảm ơn Phạm Dạ Thủy nhiều nhé bài thơ trên mức tuyệt vời..và người tặng thơ càng trên mức tuyệt vời có lần Lê Khánh Mai và 12 bạn nữ VHNT Khánh Hòa lên Đà Lạt mà không có chị rất muốn gặp mà chưa được. Hẹn nhé