CHỤC QUẢ TRỨNG GÀ

        

      CHỤC QUẢ TRỨNG GÀ
     

     Chiều cuối năm. Làm xong hết mọi việc ngắm nhìn lại căn phòng khách ấm cúng tôi khoan khoái chuẩn bị đón năm mới. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa kính. Tôi bước ra mở cửa. Thy.cô bé học trò lớp bảy của tôi mặt nhòe nước mắt tay cầm một túi ni lông. Thấy tôi em bật khóc.    
  
- Ơ kìa sao thế Thy ? Em bị làm sao vậy? Vào nhà đi. Ngồi xuống đây nào!
    
    
Tôi đưa em vào nhà ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách lấy khăn lau nước mắt cho em lòng rất băn khoăn. Em ngồi lọt thỏm trong ghế im lặng chiếc túi ni lông đặt trong lòng. Tôi dỗ dành mãi em mới tức tưởi nói:
     
    
-Thưa cô em có nuôi một con gà mái. Đó là con gà của riêng em. Nó đẻ lần đầu. Mẹ em bảo là trứng gà so rất bổ. Em chờ sáng nay nó đẻ cho đủ chục trứng mang đến biếu cô uống sữa nhưng...lúc gần đến nhà cô có hai đứa nhỏ chơi trò rượt đuổi nhau chạy tung vào em. Trứng bị...bể hết rồi làm sao em biếu cô đây!
        
     Cô bé vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Tôi thật bất ngờ khi nghe cô bé kể. Quý biết bao tình cảm em  dành cho tôi! Chắc là vì trong thời gian qua tôi bị bệnh nặng  em nghĩ tôi cần phải bồi dưỡng. Tôi xoa đầu em:
    
   
-Đừng khóc đừng khóc nữa em. Cô nhận ở em một tấm lòng. Chục trứng gà so em chắt chiu để dành biếu cô vẫn ở trong túi đấy thôi. Cô cảm ơn em nhiều lắm.
    
    
Thy cười buồn hỏi tôi:
   
   
-Nhưng mà trứng bể hết rồi làm sao cô uống sữa?
    
    
Tôi im lặng ôm em vào lòng. Bây giờ Thy không khóc mà là…tôi khóc.
    Vâng mắt tôi cay nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường!
                                                                                                                                                                                 1-2001                  

PDT

Phương Phương ơi!

Vậy là tốt rồi em ạ nếu không DTL sẽ buồn người đẹp đấy. Chị đang chờ em tặng Long và chị những bài thơ cũ viết về NH. Còn bây giờ hãy viết những bài thơ mới về "hương vị" NH đi PP. Chị muốn nói đến NEM NINH HÒA mà em rất thích đấy mà!

Phương Phương

Nhớ Ninh Hòa !

Câu chuyện của chị làm em nhớ những tháng ngày được làm cô giáo trên mảnh đất thân thương ấy.Vùng đất thật nghèo nhưng giàu ân nghĩa chị Thủy ơi!
Em đã điện thoại cho anh Long rồi ! Anh Long đã hiểu .Em tìm mãi cũng chẳng thấy cái cảm nhận của anh Long và trả lời của em ở bài nào.Hay bị xóa mất rồi! Buồn quá! Ngày mai em sẽ tìm lại bài thơ viết từ ngày ấy để tặng chị và anh Long!

PDT

Nguyên Hùng ơi!

Bốn câu thơ ngắn gọn của em đã nói hết tất cả tình cảm thầy trò của chị trong câu chuyện có thật trước Tết năm nào. Cám ơn em đã chia sẻ!

nguyenhung

Chị PDT

Chục quả trứng gà bể
Dàn dụa nước mắt trò
Uống từng lời trò kể
Lệ nhòa đôi mắt cô.

Chị PDT chúc mừng chị đã khỏe!