CHUYỆN HÔM NAY MỚI KỂ

   

      MỘT CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM

     

     Chuyện xảy ra cách đây hơn một tuần ngay tại địa phương tôi nhưng chần chừ mãi đến bây giờ tôi mới kể. Vì sao ư? Vì sợ chạm phải nỗi đau của gia đình nạn nhân sợ chạm phải trách nhiệm của ai đó sợ… Nhưng cuối cùng tôi quyết định kể ra (không đi vào chi tiết) như một lời cảnh báo gửi đến các người cha người mẹ trẻ có con nhỏ những người ông người bà có cháu nhỏ để không bao giờ xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự.

    Bố mẹ vắng nhà. Hai cháu bé ở gần nhà rủ nhau chơi trò chơi “Bác sĩ khám bệnh”. Cháu L. học lớp hai đóng vai bác sĩ. Cháu N. học mẫu giáo làm bệnh nhân. “Phòng khám” là nhà của cháu L.”Bệnh” nặng lắm đây! “Bệnh nhân” phải uống thuốc tại chỗ mới mong mau khỏi bệnh. “Bác sĩ” L. phán vậy và đi lấy 4 viên thuốc của mẹ (sau này mới biết là thuốc phụ khoa) đem tán nhỏ hòa với nước cho "bệnh nhân" N. uống. Vì quá đắng   cháu N. không thể uống hết ly thuốc. Cháu L. đem đổ phần thuốc còn lại.và các cháu vẫn tiếp tục chơi. Sau nửa giờ cháu N. kêu đau bụng đòi về nhà nhưng chỉ mới bước ra tới cửa thì té xỉu. Một người hàng xóm trông thấy bế cháu về nhà cho bà nội cháu. Nghĩ là cháu bị “trúng gió” nên bà nội đập mẻ chén cắt lể (!) nhưng cháu N. kịp cho bà biết là L. đã cho cháu uống thuốc trong trò chơi bác sĩ. Hốt hoảng người nhà đã đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau đó cháu đã tử vong!

   Một cái chết thương tâm một mất mát đau lòng không đáng có chỉ vì sự thiếu cẩn trọng của các bậc cha mẹ- những người lớn chúng ta. Nỗi đau này quá lớn phải không các bạn?

Nguyễn Xuân Phước

Thực ra chuyện này cũng không phải là ít. Vì cũng chơi trò bác sĩ này hồi nhỏ đứa em tôi cũng lôi thằng em nữa ra trói chặt chân tay và... mổ bụng! Ruột lòi ra hẳn hoi may mà người nhà phát hiện kịp không thì thôi rồi Lượm ơi. Có lẽ quanh ta còn quá nhiều điều mà chúng ta cần để mắt đến bọn trẻ bởi bây giờ chúng quá... thông minh nên nguy hiểm!

little rabbit

Ôi!!! không biết nói với cô gì nữa đây những gì muốn nói thì bạn đã dành nói hết rồi. Em chỉ biết chúc cô có kì nghỉ một tuần vui vẻ và có nhiều bài thơ bài văn hay hơn nữa trong blog của cô.^^

hoahuyen

Em đã vào thăm nhà chị nhiều lần duy nhất có một lần hỏi thăm (khi chị vào Saigon khám bệnh) trở về hôm nay em ghé nhà thăm chị đã đỡ bệnh nhiều chưa ? Mong chị nhanh lành bệnh nếu có dịp ra Nha Trang thể nào em cũng "vòi" chị cho ăn món nem Ninh Hòa...
Đọc xong bài chị viết em đã gọi ngay nhà em cùng xem và nhắc nhở các cháu một bài học thật đắt giá cho những bậc làm cha làm mẹ. Cảm ơn chị
Hoahuyen

Pham Dạ Thủy

Gửi anh Tùng Bách

PDT cám ơn anh đã ghé nhà. Cám ơn lời chúc của anh. PDT nay đã khỏe mạnh. Còn một lần tái khám vào giữa tháng 9 nữa là xong anh ạ. Nghe Phương Phương và Nguyên Hùng bảo anh TB rất vui tính và dễ gần. Phải chi PDT đi dự trại sáng tác VT vừa rồi thì đã gặp được anh TB! Hôm nào PDT vào SG hội ngộ với PP và NH mời anh vào SG gặp các bạn cho vui nhé! Chúc anh luôn khỏe. Cho PDT gửi lời thăm anh LHM. Mừng anh ấy đã khỏe lại.

tungach

PDT

Các bạn tôi đã cảm nhận hết những gì TB định cảm nhận ! Thế là thôi ! Chúc PDT luôn vui mạnh ! chúc đời này không còn nhưng cảnh thương tâm 1

maivanhoan

Thuở nhỏ MVH cũng hay bắt chước người lớn. May mà bắt chước kiểu Nguyễn Bính " người ta bắt chước chị người ta / Ra vườn hái những hoa cam rụng / Về bỏ đầy nồi cất nước hoa..." nên vô hại. Cái chết của đứa bé thương tâm quá !

Wings_of_Angel_1412

gửi cô

Cô ơi em vừa đọc xong bài này và em nghĩ là nó khá ngắn gọn. Em đã vào album ảnh của cô. Vẫn là câu đó thôi :"Cô tuyệt thật!!!" ^^

PDT

Gửi anh Ngô Minh

Ồi! Những cái chết thương tâm quá! Cho nên em mới bảo những điều ta không bao giờ ngờ tới vẫn có thể xảy ra trong đời mà!
Hôm nay em bắt đầu cho một tuần nghỉ. Muốn đi Huế quá nhưng....! Anh biết rồi còn gì!
Chúc anh vui khoẻ

Ngô Minh

Pham Da Thuỷ

Câu chuyện thương tâm lắm .Ngô Minh biết ở Huế có nhiều chuyện còn thương tâm hơn. Ví dụ bố mẹ đi làm khóa cửa ngoài bỏ hai con nhỏ ngủ trong mùng. Quạt quần vào mung cháy thế là thiêu luôn cả hai anh em. Ở nhà nọ bố mẹ đêm ngr riêng con nhỏ ngủ riêng theo kiểu "quý tộc". Đêm đứa bé đạp quạt vuqướng mùng thế là cháy. Thằng nhỏ không biết đường nòa mà lần mố mẹ thì không vào được thì chốt cửa trong. Thế là đứa bé 6 tuổi bị chết thiêu... Nhiều lắm kể nữa chắc Thủy xỉu luôn !

PDT

VCH ơi!

Chị chụp cái ảnh này vào ngày 8-11-06 cái thời "hoàng kim" vì đang dưỡng thương hơn 6 tháng chưa ra khỏi nhà chỉ có ăn và ngủ và...tập đi trong nhà thôi nên BÉO như vậy đó. Bữa nay đi được bình thường trải nhiều nắng gió và làm việc lại rồi nên ốm hơn và xấu nữa!
Chúc em vui trong những ngày ở Lạng Sơn