CHUYỆN VUI (CÓ THẬT) VỀ MỘT NGƯỜI CHÚ HỌ

 CHUYỆN VUI VỀ MỘT NGƯỜI CHÚ HỌ

                (Chép lại của chính PDT từ www.vantuyen.net)

Cả tháng nay chú tôi lạ lắm. Áo quần lúc nào cũng bảnh bao đầu tóc chải bóng mượt. Chú lại hay đi làm về muộn lúc thì bận họp "đột xuất" lúc thì đi thăm đồng nghiệp ốm "đột xuất". Thím Lan sinh nghi nhờ tôi "theo dõi" giùm.
    Tôi cũng có ý giúp thím Lan nhưng chẳng thấy gì. Nhìn chú mặc đẹp và sang hẳn ra tôi vui. Chắc chú thay đổi theo bạn bè trong cơ quan đấy thôi. Ðồng lương được cải thiện đời sống kinh tế cao con người thích làm đẹp. Ðó là điều đáng mừng. Có gì đâu. Thím Lan chỉ khéo tưởng tượng. Tôi nghĩ vậy. Dạo này chú lại thường thức khuya. Chú viết báo cáo. Chú soạn lịch công tác. Chú làm sổ sách cuối tháng cuối quý gì đó. Chú bận lắm.
    Một đêm chú say sưa viết rất khuya không chịu đi ngủ thím Lan quyết rình xem. Nghi lắm. Thím lấy cớ pha cho chú ly sữa nóng rồi rón rén bưng vào. Gần đến bàn làm việc của chú thím vô ý va vào thành ghế. Chú giật mình. Phản xạ tự nhiên chú quơ vội tờ giấy pơ-luya đang viết vo tròn đưa vào miệng. Thím tròn mắt: "Ơ! Tại sao nhai giấy trong miệng? Anh viết cái gì?". Chú ú ớ ngọng nghịu: "Bản báo cáo bị sai. Nhai cho khỏi ức". Nói rồi chú vội vàng nuốt đánh ực phi tang.
    Thím xông tới bắt chú há miệng ra xem. Không còn gì cả. Tức không chịu được. Bỗng thím phát hiện trên mấy chiếc răng cửa ở hàm trên của chú còn dính một mẩu giấy. Thím gỡ ra. Mẩu giấy nhỏ xíu ướt mèm còn sót một dòng chữ nhòe mực nhưng vẫn còn đọc được. Có chết người không chứ! Ba chữ ngọt ngào không phải lúc:" Anh yêu em"!
    Thím Lan ôm mặt khóc như mưa. Như trên trời rơi xuống chú ngồi im lặng như tượng đá đôi mắt mở to ngơ ngác. Biết nói gì bây giờ?!

                                                                      13-11-03

 

PDT

Ngô Minh

Chuyện chú em là chuyện có thật xảy ra khoảng năm 1970. Thời đó thư từ là phương tiện chủ lực để liên lạc chứ làm gì có "dế" như anh bây giờ!
Nghĩ mà thương tuổi trẻ và tình yêu thời đó anh NM hỉ?

Ngô Minh

Gưi Phạm Da Thuỷ

Câu chuyện về ông chú họ của Thủy ấy chắc đã xảy ra lâu rồi. Chứ bây giờ thời điện tử dế sẵn trong túi ai dại gì mà viết thư cho lộ. NM có bài thơ "Tiếng Dế" đó thôi !

PDT

PHƯỢNG MINH

Ừ chú Năm "nổi tiếng" rồi nhưng chú mà biết thì hai chị em mình ăn đòn đấy! "Bí mật" nghen em.
Chuyện này in ở báo KHCN hồi xa lơ xa lắc chú không biết chứ đã lên mạng rồi thì chị cũng lo bị ốm đòn chứ đâu phải riêng...ai!

PDT

Trả lời mã số 000

Truyện này viết về một người chú họ hiện đang sinh sống ở Mỹ đã in ở báo Khánh Hòa. Vì đã bị xóa mất dữ liệu trong một lần bị hỏng vi tính nên lười gõ máy đưa bài lên blog. May tình cờ đọc trê vantuyen thấy bài của mình nên chép để bạn bè đọc cho vui.Thể lệ cuộc thi truyện cực ngắn phải là bài mới. Anh (chị) post lên để đọc cho vui thôi nhé PDT không dự thi được đâu phạm quy mà!
Cám ơn anh/chị đã thích câu chuyện vui có thật 100% này và chắc đã góp tiếng cười cho bài viết này của PDT.

Mã số 000

Truyện hay

Xin phép chị Phạm Dạ Thủy đưa truyện hay này giới thiệu trên comment HNVC để góp vui với pà con nhân dịp Liên hoan truyện cực ngắn.

http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/26215

Hà Linh

Được uỷ quyền của anh Nguyễn Trọng Tạo và Ban Tổ chức Hà Linh xin trân trọng kính mời chị như một người khách đặc biệt từ phương Nam xa xôi đến dự Buổi gặp mặt Blogers Hà Nội tổ chức vào ngày thứ bảy 8/9/2007 tại Khách sạn Mường Thanh Khu đô thị Bắc Linh Đàm Quận Hoàng Mai Hà Nội.
Buổi gặp mặt là một chương trình giao lưu với những nội dung làm quen trò chuyện khám phá bạn bè tặng thơ ca nhạc hát cho nhau nghe trên nền ẩm thực dân tộc và tình cảm chân thành nồng hậu mỗi chúng ta.
Thông tin chi tiết về buổi gặp mặt xin xem tại bài “MỜI GẶP MẶT BLOGERS HÀ NỘI 2007” trên trang Hà Linh (http://halinh.vnweblogs.com)
Hoặc gọi điện tới: 0903 283 109; 0912 527 159; 0909 88 1989.
Rất vui mừng được đón tiếp chị.