CHIẾC LỒNG ĐÈN BÁNH Ú

     CHIẾC LỒNG ĐÈN BÁNH Ú    

     

      Nhà không có đàn ông. Chỉ có mẹ tôi và đứa em trai bé bỏng. Năm đó tôi học Đệ Thất (lớp sáu bây giờ) . Sắp đến Tết Trung Thu trường phát động cuộc thi làm lồng đèn. Tôi về nhà vòi mẹ. Chiều tôi mẹ vót tre làm lồng đèn cho tôi dự thi. Nói là dự thi chứ chắc gì đã đạt. Mẹ tôi phận đàn bà lại chẳng mấy khéo tay vì thương con nên phải chiều con vậy thôi.

      Mất mấy ngày trời mẹ mới làm xong một chùm ba chiếc lồng đèn bánh ú nho nhỏ xinh xinh treo trên một chiếc cán dài bằng tre vót nhẵn. Tôi dậm chân khóc. Bố của các bạn tôi làm  đèn con cá   đèn máy bay đèn ông sao thật lớn... Chẳng có ai làm lồng đèn bánh ú cả. Tôi không chịu mang đến trường. Mẹ dỗ: "Nhà mình nghèo. Bố mất nhà không có đàn ông mẹ chỉ biết làm mỗi loại lồng đèn bánh ú thôi. Biết làm sao bây giờ!".

     Thương mẹ tôi mang đèn đi nộp. Cô giáo ngắm nghía chùm lồng đèn bánh ú của tôi rồi treo cùng với các lồng đèn đủ loại đủ màu khác. Chùm lồng đèn bánh ú như một cô gái quê chân chất lạc lõng giữa đám thiếu nữ thị thành sang trọng.

      Đêm Trung Thu tất cả lồng đèn đều được thắp sáng rực rỡ. Chúng tôi liên hoan ca hát. Đến phần công bố cuộc thi bất ngờ tôi  đoạt giải. Chùm lồng đèn bánh ú duy nhất trong cuộc thi là một nét quê quen thuộc trong tuổi nhỏ của các thầy cô giáo. Giản dị xinh xắn kinh tế. Nhờ những đặc điểm ấy chiếc lồng đèn bánh ú đã được chọn trao giải. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Ôi! Bàn tay của mẹ! Tấm lòng của mẹ! Mẹ ơi!

      Bây giờ mẹ tôi không còn nữa. Chiếc lồng đèn bánh ú đã là dĩ vãng. Nhan nhãn khắp phố phường bây giờ bày bán những chiếc lồng đèn Trung Quốc hiện đại đủ mọi kiểu dáng thắp sáng bằng điện bằng pin. Tuổi nhỏ bây giờ chắc không biết lồng đèn bánh ú là gì nữa! Dù vậy với riêng tôi chiếc lồng đèn bánh ú trong đêm Trung Thu năm nào xa lắc mãi mãi là hình ảnh vô cùng thân thiết trong ký ức về tuổi thơ tội nghiệp của riêng mình.

     

 

hoahuyen

Chị PDT ơi!

"Một chiều như thế" nên duyên nợ
"Từ phía sông thơ" gợn "dáng xưa"
"Bóng lá" vàng ươm "chiều biển lặng"
"Đêm" về thoang thoảng ngát hương đưa

* Chữ trong "..." là tên các tác phẩm thơ của chị Phạm Dạ Thủy

PDT

Anh Vương Cường

DT vừa đọc được comment của anh. Vâng DT đang sửa soạn hành lý để tối mai vào SG. Cũng vừa vào nhà anh xem qua bài viết của bạn Ngọc Lan đọc thoáng qua thôi vì DT đang bận khi nào xong việc DT sẽ vào đọc lại và sẽ gửi comment cho anh nhé!
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh.

cuongdlna

Gưi P.D.T

Còn giữ được nhiều kỷ niêm tuổi thơ còn viêt ra để nhiều người đọc nữa.Cảm ơn P.D.T cho trở về thời thơ ầu thời đẹp nhất của một đời người.
T đi sg chữa bệnh tiếp à?Chúc mọi sự tốt lành.
Anh đã đưa bài như đã nói với bạn.Khi trở về có cơ hội đọc nhé.chúc may mắn thơ hay!

phamdathuy

Anh NĐĐ

Anh kể những kỷ niệm vui buồn về đêm Trung thu của anh để bạn bè cùng chia sẻ đi anh. Trong ký ức tuổi thơ của anh có chiếc lồng đèn bánh ú không ạ?

phamdathuy

Cám ơn Nguyên Hùng

Chị lục tìm chiếc lồng đèn bánh ú trên mục hình ảnh của google nhưng chỉ có những lồng đèn loại khác (vẫn còn gần gũi với ngày xưa là lồng đèn ông sao) nên chị không post lên.
Cám ơn em đã tặng chị biểu tượng trăng rằm bằng hình ảnh chiếc lồng đèn xinh xắn dù không phải chiếc lồng đèn tuổi thơ của chị.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Dạ huỷ

Chiếc đèn lồng bánh ú
Rực rỡ đêm Trung thu
Háo hức bầy trẻ nhỏ
Một thời ta đó ư ?

Kỷ niệm thiếu thời về một đêm Trung thu trong mỗi chúng ta không thể nào quên. Không thể nào quên.

Nguyên Hùng

Chị PDT

Em gửi tặng chị cái lồng đèn và cả vầng trăng chị nhé!
Bài viết cũng được format lại một chút cho thoáng đãng tạo cảm giác dễ chịu khi đọc.

Chúc chị khỏe!