LỤC BÁT THÁNG TƯ



NỢ

Tôi giờ chất ngất nợ nần
Vắt vai vài mảnh thơ tần ngần... rao

Chân say chân tỉnh thấp cao
Thơ tình bán được mấy hào mà mong

Nợ đời chưa thể trả xong
Nợ người xin trả xoay vòng kiếp sau

Tim buồn từ thuở biết đau
Hoa phai từ thuở ru nhàu giấc mơ

Tình ai khép mở ơ hờ
Cầm bằng như thể chữ ngờ mà thôi

Tôi xin cảm tạ ơn Trời
Cho tôi khất nợ một đời cùng...thơ!

PDT

Vũ Quốc Khánh 04/11 2011 | 16:43

Rằng tôi dang dở cũng nhiều
Cho nên cũng quyết là liều bán thơ
Xin người bớt gánh duyên tơ
Dám cho góp một vài ngờ nghệch không
Kẻo mai chẳng có nửa đồng
Lấy gì mua giấy để mong thơ về.
Đùa vui một tý Dạ Thủy nhé
_________________________________________

Cám ơn VQK lần đầu ghé thăm PDT và để lại tiếng cười vui. Muốn đến thăm VQK để đáp lễ nhưng địa chỉ nơi mô? Ôi! Bóng chim tăm cá!!!

PDT

trongbao 04/11 2011 | 16:23

Ông trời cho một túi thơ
Để người chất ngất ngẩn ngơ cả đời…
_____________________________________________

Chào anh TB
Cám ơn anh ghé thăm và để lại thơ. Trọng Bảo trong tập truyện của báo NGƯỜI HÀ NỘI hôm trước PDT nói với anh là một cụ già viết văn cũng ở Hà Nội nhiều tuổi rồi hình như trên 80 thì phài. TB khách văn của PDT còn trẻ mà xin lỗi nghen! Hì hì...

thao

chào chị PDT

Bài NỢ đầy trăn trở.

San sẻ cùng chị

Rất tâm đắc:

" Cúi xin cảm tạ ơn trời
Cho tôi khất nợ một đời cùng thơ"

Chúc vui chị nha!

maithao

Chân say chân tỉnh thấp cao
Thơ tình bán được mấy hào mà mong

Nợ đời chưa thể trả xong
Nợ người xin trả xoay vòng kiếp sau
......
Một chút xót xa. Buồn trong cõi mơ và thực chị ơi. Thơ tình là viết cho mình..thôi đành là của để dành chị nhỉ.
Thơ lục bát chị viết nhanh và tự nhiên. Em thì cái vụ lục bát này vô duyên lắm.
Được một ngày nghỉ ngủ vùi chị ạ.

bảythi

Tháng Tư. Sắp Nợ ra ngày
Nợ nần say tỉnh tỉnh say nợ nần
Nợ Thơ. Nợ cả bước chân
Nợ Người. Nợ cả những lần vắng nhau

Bán thơ lời lãi chi đâu
Thơ tình trao gửi Mai sau vẫn tình
Nợ từ khai kiếp ba sinh
Nợ khi cựa quậy con tim đẩy vần

Nợ hoa nụ nhú hương ngân
Gửi hương vô gió tần ngần tuổi yêu
Cầm bằng ngày đã sang chiều
Một đời mang nợ đâu nhiều… gửi Thơ

Vũ Quốc Khánh

Rằng tôi dang dở cũng nhiều
Cho nên cũng quyết là liều bán thơ
Xin người bớt gánh duyên tơ
Dám cho góp một vài ngờ nghệch không
Kẻo mai chẳng có nửa đồng
Lấy gì mua giấy để mong thơ về.
Đùa vui một tý Dạ Thủy nhé.

trongbao

Ông trời cho một túi thơ
Để người chất ngất ngẩn ngơ cả đời…