CHỈ NÓI VỚI MÌNH

CHỈ NÓI VỚI MÌNH


Có những lúc bỗng dưng hồn trống rỗng
Chẳng biết lòng vui hay vẩn vơ buồn
Ngày chợt vắng thênh thang và thinh lặng
Ta một mình mờ mịt khói cùng sương

Mới chớp mắt tóc đã thành mây trắng
Da đã mồi hương ngày cũ phôi pha
Tình yêu bỗng nhạt nhòa như ảo ảnh
Thương lời xưa rơi về phía chiều tà

Ta bé nhỏ đâu rồi trong quá khứ…
Bữa cơm nghèo ấm áp những chiêm bao
Những yêu dấu đâu rồi năm tháng ấy…
Ta bây giờ một nhúm gió xanh xao

Có những lúc tất cả đều tan chảy
Phía ngày xa đồi cỏ mọc xanh rì
Ta tay trắng tình không ngồi tịnh độ
Niệm lời kinh sám hối tiễn ngày đi…

 

phamdathuy

Bạch Dương thân mến

Chị đọc comment của em muộn. Thật buồn về việc chú hàng xóm đột ngột ra đi! Ngày mẹ chị bị bệnh nhà chị mời các nhà sư đến làm lễ cầu an tại nhà. Khi đứng chắp tay trước bàn thờ Phật nghe kinh có một câu kinh của các sư tụng làm chị nhớ mãi đến giờ nhớ và cảm thấy thấm thia cùng với nỗi buốn sinh tử!
Xuân đi rồi hoa vẫn còn đây/ Người thấy đó bỗng liền mất đó
Bây giờ sau ba mươi năm mẹ đi xa tất cả những kỷ vật vẫn còn nguyên để mà thương mà nhớ nhưng người thì...!
Chia buồn cùng em đã mất một người hàng xóm tốt bụng. Chúc em luôn khoẻ và luôn là một "thầy lang" tốt của cộng đồng.
Thân quý
Chị đây!

bachduong57

...nhưng mà em chưa "... một mình mờ mịt khói cùng sương " như chị PDT đâu!
------
Chị à em viết comment này trong tâm trạng buồn sau khi đi công tác có 4 ngày trước hôm em đi thì chú hàng xóm còn chào và hỏi thăm chuyện con cháu khi em về mọi người bảo vừa chôn chú ấy xong! (chú ấy mới hơn 40 tuổi thôi)! Hu hu.
Cuộc sống thật là mong manh chị nhỉ? Người tử tế hiền lành chết đột ngột hàng xóm cũng thấy buồn thương và tiếc!

PDT

PDT :….. Chiều hôm đó cô đi về Cannes và tôi không bao giờ gặp cô nữa.

Một lần gặp để nợ nhau
Cám ơn cái bút bắt cầu nhớ thương
Màu đen rớt lại bên đường
Ngờ đâu giăng kín cõi hồn ai kia
Một lần gặp để chia lìa
Em giờ ở phía đầm đìa mưa chan!
PDT

NVA @ PDT : Có PDT đến thăm thì cũng phải viết vài câu thơ chứ. Nhưng mà vụng về lắm!
Cây bút nằm lặng lẽ
Tóc đen giờ ở đâu ?
Trời Ba Lê quạnh quẽ
Hai mảnh đời nhớ nhau !
______________________________________________

Copy về dán ở đây để chứng tỏ cho NVA biết rằng mình đã tìm về "kho báu" của bạn. Tự dưng đọc lại comments từ hai phía thấy nhớ và tiếc quá thời gian!!!
Mấy câu thơ thiền mình không hiểu lắm chắc có liên quan gì đó với bài thơ trên của PDT phải không bạn thân mến?

nguyenvanan

Gửi chị PD Thủy

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô di ảnh chi tâm.

Bài thơ về thiền của nhà sư Hương Hải.

PDT

bachduong57 04/16 2011 | 20:55

Chị à!
"Chỉ nói với mình" không phải dành cho riêng chị đâu nhé! Cả cho em nữa đấy bây giờ nhiều khi em cũng hay hoài cổ đôi lúc thấy cuộc sống bắt đầu mong manh! Hu hu.
Chị cho em chia sẻ với nhé!
Chúc chị cuối tuần an lành và hạnh phúc nhé!
______________________________________________

Bạch Dương ơi! Mình là chị em mà em đồng cảm với chị là "hợp tình" thôi nhưng mà em chưa "... một mình mờ mịt khói cùng sương " như chị PDT đâu!
Em vui nghe!

PDT

Lương Tuyền 04/16 2011 | 18:52

Đọc "Chỉ nói với mình" mình chia sé 4 câu:
Không dám nói thơ hay hay dỡ
Bỡi lẽ hay hay dỡ có gì đâu
Chĩ cãm nhận như tiếng ai nhắc nhỡ
Nghe thì thầm gợi nhớ của từng câu.
=Chúc ban tươi trẻ và có nhiều thơ hay
_______________________________________________

Cảm ơn bạn lần đầu ghé thăm PDT. Chúc bạn luôn vui và có nhiều entry hay!

PDT

bảythi 04/16 2011 | 19:49 Lúc này. Lúc kia
Đầy vui khắp cũng lúc buồn trống rỗng
Lắm ngày vui chẳng ít bữa dính buồn
Đời lắm nẻo lòng mở cờ gióng trống
Lúc thả dùi chống gối giữa mông lung

Mưa rơi ướt ghé làn mi đôi bữa
Sương bâng quơ trướt lướt mái tóc chằng
Làn da nõn nhăn mặt giờ cau có
Rằm đã xưa nay mùa khuyết vầng trăng

Ngoái đầu lại - ấy gọi rằng quá khứ
Treo bức tranh xưa - ấy kí ức trở về
Giữa thấp thoáng đầy sắc màu đủ thứ
Ngẩn ngơ Ước ao Ham muốn Đam mê

Bức tranh rớt… Ta hiện ngày ta đứng
Chân trời xa lảng vảng mây chiều
Chẳng còn nữa mộng mơ tung hứng
Chống tay cằm cảm trời đất nghiêng xiêu!

***
_____________________________________________

Luôn phục Bảy Thi về "tốc độ" viết. Cám ơn nhiều nhé!

PDT

Vĩnh Thông 04/16 2011 | 14:42

Ta tay trắng tình không ngồi tịnh độ
Niệm lời kinh sám hối tiễn ngày đi…
______________________________________

Bạn không viết thêm gì ngoài hai câu thơ trích tôi tạm hiểu theo ý tích cực rằng bạn thích hai câu thơ này (?)
Cám ơn bạn!

PDT

truongvankhoa 04/16 2011 | 10:17

Chị Dạ Thủy thân mến !

......Chỉ cần đọc những 2 câu này:
“…Ngày chợt vắng thênh thang và thinh lặng
Ta một mình mờ mịt khói cùng sương…”
chúng ta cũng đã thấy Phạm Dạ Thủy đã bắt đầu “…Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau…”.
...
_____________________________________

Bao giờ những cảm nhận của em cũng sâu sắc. Dường như em hiểu chị "hơi nhiều". Em không để lại những comments mang tính giao tiếp thù tạc. Chị luôn trân trọng sự đồng cảm và thấu hiểu của em. Cám ơn em nhiều Khoa quý mến ạ!

PDT

Nguyễn Đức Thiện 04/16 2011 | 08:32

Thương cho tóc bạc da mồi
Thương vì bay mất những lời trẻ trung
ta đang về cõi mịt mùng
Bao thương cũng vậy mở lòng mà vui
Nhớ bao nhiêu bấy ngậm ngùi
...
______________________________________________

Cảm ơn anh đã ghé thăm và để lại thơ cảm tác. Đồng cảm anh há? Hì!