GHI LẠI PHÚT CUỐI CỦA EM TÔI


Gia đình em tôi Phạm Ngọc Lệ

   
Đại gia đình Phạm Dạ Thủy (anh Hiến làm "phó nháy")

GHI LẠI PHÚT CUỐI CỦA EM TÔI

     Sau một buổi chiều vui mệt mỏi đi nằm sớm. 22g30 tiếng chuông cửa reo từng chập. Tiếng chuông trong đêm như nhát dao thật sắc cứa vào tim. Lo sợ hồi hộp tôi nằm im. Anh H. mở cửa . Đứa cháu báo ba cháu mệt chuẩn bị đưa đi cấp cứu. Tôi lại thêm một lần choáng váng…
     Mười năm mang bệnh tim. Thoát chết mấy lần. Cậu em trai duy nhất của tôi sống nhờ thuốc từng ngày. Từng ngày vui buồn sống. Từng ngày hy vọng sống. Giờ sắp chạm cửa tử thần lần nữa. Liệu có thoát không?!
     Chiếc xe chở em trai chạy trước. Bệnh viện không xa nhà lắm. Tôi xách xe máy một mình chạy theo. Chút gió đêm đầu hè thoáng lạnh.
     Tới bệnh viện tôi quăng đại chiếc xe nơi góc sân vắng chạy ào vào phòng cấp cứu.
     - Xin lỗi có bệnh nhân Phạm Ngọc Lệ vừa đưa vào đây không ạ?
     - Cô là gì của bệnh nhân? Cô y tá trẻ hỏi.
     - Là chị ruột.
     Loay hoay viết gì đó một lát cô y tá ngẩng lên:
     - Cô cầm giấy này tạm đóng 300.000đ viện phí ở phòng… nếu có bảo hiểm y tế ra viện sẽ tính sau.
     Vội vàng chạy theo xe cấp cứu tôi chỉ kịp quơ vội cái bóp nhỏ dùng đựng chìa khóa xe không biết có đủ tiền không nữa! Cuối cùng cũng xong. Trong bóp có 310.000đ. Thoát “hiểm”!

     Trở lại phòng cấp cứu hỏi nơi cấp cứu em trai. Phòng hồi sức lầu 1. Chạy vội tìm lối lên cầu thang. Bất ngờ gặp đứa cháu trên hành lang. Tôi lo lắng tột cùng.
     - Ba con sao rồi? Sao không ở bên ba con mà đi đâu vậy?
     - Con chưa tìm thấy ba con. Con bận làm thủ tục ở phòng cấp cứu ba con được đưa đi đâu con không rõ!
     Trời ơi! Em tôi bị bệnh tim đang trong tình trạng rất nguy kịch con trai đưa đi cấp cứu có chị gái chạy theo cuối cùng đang nằm đâu đó một mình. Nếu còn tỉnh chắc em sẽ vô cùng lo sợ. Một mình trên giường cấp cứu không thân nhân nỗi ám ảnh bất an của bất cứ bệnh nhân nào!
     Cầm tay cháu chạy vội lên lầu một. Hai lần dừng lại thở. Kia rồi. Phòng hồi sức. Nhưng trước cửa phòng sao đông người vậy? Lố nhố người hiếu kỳ chen chúc nhau nhìn vào trong. Tai nạn ư? Không thể vì đây là phòng hồi sức mà. Lạy Trời điều gì đó không phải xảy ra cho em trai tôi!
     Đưa tay đặt lên ngực trái tôi bước nhẹ vào phòng từ phía cửa còn lại. Một ca cấp cứu tim. Tiến lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ. Trời ơi! Em trai tôi! Khuôn mặt không hề toát lên chút nào sự sống. Các y bác sĩ đang cấp cứu bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện kích tim. Toàn thân em bật lên rồi rơi xuống liên tục. Tôi toát mồ hôi. Lệ ơi! Cố lên em! Khuôn mặt lạnh tanh xanh tím kia là em đấy sao? Cố lên em ơi! Ngoài tiếng bật /rơi của thân thể em tôi và tiếng kêu re re của chiếc máy trợ thở cả căn phòng đầy bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh im lặng rợn người!
     Tôi ôm ngực chạy ra ngoài hành lang cố hít sâu thở mạnh! Cháu tôi ôm đầu gục xuống tuyệt vọng. Cả hai cô cháu bật khóc. Tình hình quá nguy kịch. Tôi gọi điện cho chồng con trai cả và em dâu. Điều đáng nói là vợ và con trai út của em tôi không có mặt. Vợ Lệ đang đi làm ở Sài Gòn con trai út sau mấy ngày nghỉ lễ đã lên xe về lại Sài Gòn vào chập tối. Vợ Lệ nhận tin báo ngã quỵ suy sụp. Con trai út của Lệ tắt điện thoại nên không liên lạc được sau hàng chục cuộc gọi từ tôi. Trong tôi dâng trào niềm tuyệt vọng. Trời ơi! Chẳng lẽ đứa em yêu thương duy nhất trên đời bỏ tôi một mình trên trần thế. Chẳng lẽ tôi đang đối mặt với cuộc sinh ly tử biệt hay sao! Đừng tuyệt vọng tôi ơi! Nước mắt tôi chảy dài cùng với ca từ của TCS bật ra trên đôi môi héo hắt. 5 phút 10 phút hay 15 phút tôi không nhớ nữa. Thời gian như đá tảng đè nặng trên ngực trái tôi hít thở nặng nhọc. Lệ ơi! Cố lên em ơi!
     - Ai là người nhà bệnh nhân PNL? Mời gặp bác sĩ!
     Lồng ngực tôi chực vỡ toang. Trái tim tôi như chực nhảy ra ngoài. Tôi ôm ngực lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế trống ngoài hành lang. Thời khắc cuối cùng đã đến. Bác sĩ cho biết không thể cứu sống em tôi được nữa rồi. Nghĩa là em tôi đang giã từ cõi tạm. Em tôi đang tìm về với ba mẹ. Em tôi đã rời bỏ cõi trần đầy lo toan đau khổ để về nơi không có nỗi buồn. Em tôi… em tôi…
     Đầu óc tôi mụ mị tôi choáng váng chân tay rã rời tôi chông chênh bước đến giường bệnh nhẹ nhàng sờ tay sờ ngực em tôi. Còn chút hơi ấm trên cánh tay cảm nhận hình như còn hơi thở rất nhẹ nơi lồng ngực. Tiếng kêu re re của chiếc máy trợ thở vẫn vang đều y bác sĩ đã rời khỏi giường bệnh. Em tôi nằm đó hai mắt khép  nét mặt bình an thanh thản ngủ một giấc yên bình. Đồng hồ lúc đó chỉ 23g24’ đêm 03-5-2011.

     Cố bình tĩnh gọi điện thoại cho chồng ra thay ca trực bên em tôi liều lĩnh xách xe chạy về nhà lo hậu sự. Cõi lòng tôi tan nát nhưng tôi vẫn cố dỗ mình. Hoa ơi đừng khóc! Cố lên để lo cho em ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Cố lên để lo cho em như Hoa đã từng lo cho em từ thuở thiếu thời đến ngày ly biệt!
Chồng tôi gọi điện thoại về bảo bệnh viện giục rút ống thở để kết thúc sự sống của em không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi năn nỉ cho tôi thêm ít phút để chọn giờ tốt cho em đi. Cuối cùng 00g30’rạng sáng ngày 04-5-2011 nhằm ngày mồng 2-4 năm Tân Mão bệnh viện rút ống thở em tôi thực sự đi về cõi vĩnh hằng!

     Một vì sao đã tắt. Một hạt bụi đã về với trùng trùng hạt bụi. Đứa em duy nhất cùng máu mủ ruột rà cùng cha mẹ sinh ra đã buông rời tay tôi vĩnh viễn từ đây. Tôi còn ai để chia sẻ vui buồn thời thơ ấu. Tôi còn ai để gợi nhớ mẹ cha. Tôi còn ai để ôn lại tuổi thơ côi cút khổ nghèo. Tôi không còn em để la để mắng để dạy dỗ với đủ trạng thái cảm xúc yêu thương hờn giận dỗ dành... Tôi còn ai để thể hiện “quyền huynh thế phụ” lo toan cuộc sống của em như mẹ yêu lo cho con dại. Chị em tôi chỉ chênh nhau 2 tuổi nhưng với em tôi đàng hoàng thay thế mẹ trên đời. Tôi nghiêng bờ vai vững chãi cho em và các cháu tựa vào yên ấm mặc dù trái tim tôi cũng chẳng khỏe mạnh gì! Tôi tự hào về điều đó tôi tự hào tôi đã yêu thương em bằng trái tim gầy của mẹ trong mấy chục năm qua!

     Thôi Lệ ơi! Em đi nhé hỡi đứa em yêu thương vô vàn của chị. Có sinh thì có tử. Quy luật muôn đời của cuộc sống mà em! Nhưng chị đau quá Lệ ơi!
Tôi lại phài tự dỗ mình.
     Tôi ơi! Cố lên!

     Tôi phải vững vàng để còn làm chỗ tựa cho em dâu vừa mất chồng cho hai cháu vừa mất cha cho Minh Tâm bé bỏng vừa mất đi ông nội.
     Tôi ơi! Cố lên!
     Tôi còn phải tiếp tục làm tôi của ngày xưa của ngày nay và cả ngày mai nữa! Lau nước mắt tôi đứng dậy nhưng nước mắt ở đâu mà nhiều thế như sông như suối chảy âm thầm từ trái tim những khi một mình tôi lặng lẽ với riêng mình!


CHỈ CÒN MÌNH CHỊ ...

Vui buồn đớn đau đã khép
Trái tim em ngủ yên rồi
Em về nơi miền xa thẳm
Cõi trần mình chị mồ côi

Làm sao ngăn dòng nước mắt
Làm sao tươi lại nụ cười
Ngày xưa chúng mình trẻ nhỏ...
Chỉ còn mình chị mơ thôi

Cùng ai thương về quá khứ
Cùng ai vọng tưởng mẹ cha
Cùng ai trút hờn trút giận
Cùng ai máu mủ ruột rà

Chị giờ một mình trắng tóc
Em giờ nằm dưới đất nâu
Không em quanh đời trống vắng
Ngày trôi nhạt thếch một màu! 
05-5-11

Phạm Thị Hoa (nhà thơ Phạm Dạ Thủy) 243 Trần Quý Cáp Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

 

 

Hoa Phạm

Gửi Quan Dương

Quan ơi! Không còn lời để nói. Đọc comment của Quan mình chỉ biết khóc thôi khóc cho ngày hôm qua cho ngày hôm nay còn ngày mai liệu có còn nhức nhối trái tim như thế này không nữa!
Khi nghe Lệ đi cấp cứu câu hỏi đầu tiên của bạn bè thân thiết là một câu quen thuộc: "Cô Hoa có sao không?" Thế mà em mình đi mình là người ngồi khóc!!!
Quan ơi đọc còm của Quan xong mình sang thắp cho Lệ ba nén nhang giúp Quan và kể cho Lệ nghe những điều Quan viết. Mình cảm ơn tình cảm của Quan và Thu Ba đợi Quan về sẽ tâm sự nhiều hơn nữa!
Tình thân.

Mẹ Hoa của các con yêu

Gửi con La Mỹ Ngân

Ngân ơi! Mắt mẹ lúc nào cũng sưng và đỏ. Mẹ khóc khóc khóc.... Sáng trưa chiều tối bao nhiêu ký ức về cậu hiện về rõ từng bước chân đi từng tiếng ho từng giọng nói và giọng hát amateur ấm áp của cậu vẫn vang trong đầu mẹ. Rồi bạn bè đến thăm hàng ngày nhắc bao nhiêu kỷ niệm về cậu với nước mắt làm sao mẹ nguôi!!!
Mẹ sẽ cố gắng khỏe lại. Trái tim đau của mẹ vẫn được ưu ái chăm sóc con à. Các con yên tâm nghe. Mẹ sẽ đứng lên mạnh mẽ sớm thôi mẹ hứa!

catbien

Chia buồn

Xin chia sẻ với chị cùng gia quyến nỗi buồn thương mất mát to lớn này.

Quan Dương

Chia buồn

Hoa mến thương
Lệ mất mãi đến một tuần sau mình mới biết từ e mail Hoa nhắn tin . Mình đúng là vô tình .
Cho dù mình đã bỏ Ninh Hoà ra đi từ ngày ấy đến giờ đã 18 năm trôi qua nhưng tiềm ức của mình là dòng sông Dinh với bạn bè trong đó có Hoa và có Lệ . Mình nhớ những ngày lây lất khi còn ở quê nhà sống trong khốn cùng tuyệt vọng mình thường ngồi với hai chị em Hoa trước thềm nhà Hoa vào những buổi chiều nhìn con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo xuống thôn Phước Đa để rồi không biết tương lai trôi về đâu. Và chính những giây khắc đó Hoa và Lệ đã lắng nghe xẻ chia cùng mình những u khuất đè nặng trình trịch trong lòng mình. Mình cũng không bao giờ quên ánh mắt đầy chia sớt của Lệ và của Thủy ( bà xã Lệ ) ưu ái trao cho mình kẻ vừa ngả ngựa .

Mình bỏ đi chừng ấy năm chưa bao giờ nghĩ đến ngày trở về nhưng khi mình nghĩ năm nay mình sẽ trở về thăm lại Ninh Hòa thăm anh Hiến Hoa cùng hai vợ chồng Lệ ( ý định này mình cũng đã nói cho Hoa biết đó ) thì Lệ đột ngột không còn nữa .
Hoa à mình rất bàng hoàng . Mình nói cho Thu Ba nghe tin Lệ mất Thu Ba cũng choáng váng . Lệ mất Thủy và các cháu sẽ ra sao ? Thu Ba nói người mất họ không còn cảm giác buồn đau nữa nhưng những người còn sống thì đau đớn vô cùng nhất là Hoa chỉ có Lệ là đứa em trai duy nhất .

Lệ là em của Hoa cũng là em của mình nhưng giữa mình và Lệ còn là bạn bè ( vì là đàn ông với nhau ) mặc dù không cùng chung lứa tuổi . Lệ mất mình cũng rất là buồn đó Hoa à .

Trước sự đau đớn vô cùng này chỉ biết nói lời chia buồn với Hoa thôi . Hy vọng đâu đó không phải nơi này linh hồn Lệ sẽ sớm được siêu thoát và không còn vướng bận những buồn đau của cõi trần gian tục lụy này nữa . Cầu xin là như thế .
Nhờ Hoa nói với Thủy là anh Quan xin chia buồn . Mình ở xa quá không thắp được cho Lệ ba nén nhang .
Lệ mến anh Quan chỉ biết nói lời xin lỗi Lệ
Quan Dương

La Mỹ Ngân

Chia sẽ cùng Mẹ!

Mẹ ơi!
Có việc con biết và có việc con không được biết tường tận đến vậy. Cảm ơn Mẹ đã cho con biết qua bài viết"Ghi lại phút cuối của em tôi". Tiếng chuông điện thoại reo nửa đêm nó kinh hồn làm sao và mẹ gọi tụi con tụi con không dám tin rằng điều đó là sự thật nhưng đó là sự thật. Mẹ ơi con không nhiều ký ức về cậu nhưng đối với con ký ức gần về đôi giày cậu quên mang theo khi về Trà Vinh dự cưới tụi con "Ngân ơi! Cậu thích đôi giày màu trắng lắm con à" Cậu nói vậy và cười. Con hay chọc ghẹo cậu mợ mỗi khi xa nhau trong thời gian mợ lo cho con... Chỉ ngần ấy thôi mà hình ảnh một người cậu thật thà hiền lành cứ ẩn cứ hiện trong con. Khi ngồi nghĩ lại con thấy cậu như vẫn ở đây cõi tạm này. Trong lòng mọi người vẫn luôn cảm thấy vui khi tụi con hay nhắc tới ANH BA LỆ chính là cậu nhưng trong sâu lắng mỗi người sẽ cảm thấy không vui khi tự hỏi: sao cậu ra đi quá đột ngột . Và con tin rằng: Người chất phát hiền từ như cậu sẽ không xuống địa ngục đâu mà cậu sẽ được lên thiên đàng thôi Mẹ ạ.
Mẹ àh! Mẹ cố gắng vượt qua trong thời gian này Mẹ nhen vì Mẹ là điểm tựa của Đại gia đình mình mà. Ba mẹ tụi con và đại gia đình mình sẽ sống tốt và sống khỏe như vậy cậu mới thấy vui ở nơi xa đó phải không Mẹ?

Con.
Mỹ Ngân

phamdathuy

vuthanhhoa 05/10 2011 | 22:33

Chị ơi em đọc bài viết mà nước mắt rơi nhòa chị ạ... Cuộc sống sao nhiều thử thách với một đời người em cũng chỉ có 1 cậu em trai duy nhất nên em rất hiểu tình cảm chị em trong nhà. Lần nữa em xin chia buồn cùng chị và mong chị giữ gìn sức khỏe để cố gắng vượt qua cùng những người thân chị nhé. Thân thương.
_________________________________________________

Chị cảm ơn em VTH ơi và bỗng dưng chị chẳng biết nói gì khi biết em cũng chỉ có một cậu em trai duy nhất!
Chị buồn não lòng làm sao bây giờ hả em?

phamdathuy

nguyenminhhuong 05/10 2011 | 22:28

Biết chị từ lâu qua lời giới thiệu của anh Thiện và cùng thường qua đọc thơ chị nhưng em không để lại dấu vân tay hôm nay đọc bài viết của chị khi từ giã người em mà chị đã thay cha mẹ dìu dắt từ ấu thơ thật thương xót quá. MH xin chia buồn cùng chị và gia quyến. Mong chị gắng vượt qua nỗi đau này để làm chỗ dựa cho cô em dâu và các cháu!!!
________________________________________________

Chị vẫn thường sang thăm nhà MH biết em bị tai nạn đã nhìn thấy ảnh em bị đau chân đã đọc nhiều bài viết của em và đọc cả những comment thân tình giữa em và Bạch Dương giữa em và anh NĐT và các bạn bè khác nhưng cũng như em chị không để lại dấu vết gì!
Cảm ơn em chân tình chia sẻ nỗi đau của chị và gia đình trước sự mất mát quá lớn này đối với chị. Chị sẽ cố gắng nhưng kết quả có lẽ phải nhờ đến liều thuốc thời gian phải không em?

phamdathuy

PHẠM NGỌC YẾN 05/10 2011 | 21:46

Đọc hai bài viết của chị về nỗi đau mất em trai em cảm nhận hết nỗi đau của chị.
Em xin thành tâm chia buồn cùng chị. Cầu mong linh hồn em trai của chị yên bình nơi suối vàng.
Kính !
____________________________________________

Thương em lần đầu đến thăm chị đã gặp phải chuyện buồn của chị. Cảm ơn em đã đem đến chị sự ấm áp sẻ chia của tình bạn tình chị em đáng quý!

phamdathuy

hangthuy 05/10 2011 | 20:28

Hangthuy xin thành tâm chia buồn cùng PDT và gia đình em trai. Hãy thắp dùm HT nén nhang cho em.
Đọc bài viết mà rơi nước mắt PDT ạ.
_________________________________________________

Mình cảm ơn Hằng Thúy. Mình vừa thắp một nén nhang và nói với em rằng của bạn chị gửi đến em. Em yên nghỉ cho chị yên lòng nhé!

vuthanhhoa

Chị ơi em đọc bài viết mà nước mắt rơi nhòa chị ạ... Cuộc sống sao nhiều thử thách với một đời người em cũng chỉ có 1 cậu em trai duy nhất nên em rất hiểu tình cảm chị em trong nhà. Lần nữa em xin chia buồn cùng chị và mong chị giữ gìn sức khỏe để cố gắng vượt qua cùng những người thân chị nhé. Thân thương.