ÔNG TÔI

   
  Hôm nay là 20-10 ngày PNVN. Lẽ ra PDT nên post một bài tôn vinh phụ nữ về Bà về Mẹ chẳng hạn nhưng bỗng dưng PDT lại nhớ Ông một người ông nhân hâu yêu con cháu hết lòng. Xin gửi đến các bạn bài viết ngắn này hơi "lệch pha" một chút nhưng hy vọng được các bạn ghé thăm và chia sẻ.
Xin cảm ơn.


TÌNH ÔNG        

     Mới hơn bốn giờ sáng mẹ đã thức dậy gánh hàng đi bán. Tôi bé nhỏ vẫn nằm ôm đứa em năm tuổi ngủ ngon lành. Bỗng tôi cựa mình có cảm giác nong nóng trên mặt. Hình như có giọt nước rơi trên má. Vẫn nhắm mắt tôi nghĩ chắc chú thằn lằn "chơi xấu". Lại một giọt một giọt nữa…Tôi mở mắt quay người lại. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn hột vịt một ông già áo nâu râu bạc đang ngồi trên giường. Tôi vùng ngồi dậy thét lên hoảng sợ. "Ôi cháu của ông! Đừng sợ! Ông ngoại đây mà".Ông ôm lấy tôi dỗ dành. Ngồi trong lòng ông ấm áp tôi đưa tay vuốt ve chòm râu bạc của ông. Có tiếng ông thở dài nhè nhẹ.      
    Quê ngoại tôi ở vùng biển Ninh Hải nơi có bãi biển Dốc Lết xinh đẹp bờ cát trắng phau mà tuổi thơ tôi đã gắn liền với nó. Trong chuyến hàng chở muối từ Hòn Khói tiện đường ông ghé thăm cháu ngoại. Nhìn hai dứa cháu mồ côi cha ôm nhau ngủ trong căn nhà tuềnh toàng trống vắng ông không cầm được nước mắt…
     
   Chuyện của mấy chục năm về trước. Bây giờ cả mẹ và ông đã mất và tôi đã là mẹ của hai đứa con ngoan. Nhưng những lúc nhớ  ông những giọt nước mắt ngày nào của ông như vẫn còn trên má tôi ấm nóng….


ÔNG TÔI

Ông về với đất lâu rồi
Áo nâu guốc mộc một thời còn đây

Thương ông vất vả tháng ngày
Tấm thân còm cõi chân tay chai sần
Một năm chỉ mấy ngày xuân
Guốc khua ngõ xóm thăm gần nhớ xa
Khi vui chén rượu khề khà
Ông cười bù những ngày qua bộn bề

Một đời cung cúc với quê
Thị thành là chốn đi về trong mơ
Quanh năm cơm độn sắn ngô
Nuôi niềm hy vọng ông chờ tương lai
Khổ ơi! Chẳng lẽ khổ hoài
Trời không nỡ phụ những ai chăm làm

Bây giờ đời đã sang trang
Ông tôi về cõi vĩnh hằng còn đâu!
Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!

                                                   

phamdathuy

HOÀI SƠN

Cảm ơn lời chúc của em dành cho cô nhân ngày PNVN.
HS hãy đọc các comment cô gửi cho bạn bè trên trang này và nhất là comment cô gửi cho NH để biết thêm hoàn cảnh cô viết bài thơ này nhé. Đây là bài thơ trong chùm thơ cô được tặng thưởng trong cuộc thi THƠ LỤC BÁT của báo VN in trên VNT năm 2002. Bài thơ không đặc sắc nhưng được ở cái tình em ạ!
Cô vừa vào nhà em đọc bài MỘT NỬA và có gửi comment bên đó HS đọc chưa?

hoaison

Cô Thủy

Lời đầu cháu xin chúc cô nhân ngày phụ nữ VN thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
Ngày phụ nữ mà cô viết về Ông thì quả thật là rất đặc biệt! Ít người làm thơ về những ngưởi Ông cô nhỉ? đọc bài thơ của cô mà cháu nhớ Ông nội quá Ông cháu mất cũng được 6 năm rồi cô ạ. Hệt như những gì cô miêu tả. Cháu thấy hình ảnh người ông người bà bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. dường như ai cũng béo khỏe hơn tân thời hơn chứ không gầy gầy lưng còng quần chẽn áo nâu như xưa. Hiii... Bài thơ của cô xúc động lắm đặc biệt là khổ thơ cuối..
"Bây giờ đời đã sang trang
Ông tôi về cõi vĩnh hằng còn đâu!
Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!"

linhnga

Chị PDT

Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!
__________

chị ơi nỗi nhớ nhung này thật thấm thía với thế hệ chúng ta thế hệ phải trải qua sự khốn khó hàng ngày có lẽ vì thế mà chúng ta dù có sung sướng đến đâu cũng không thanh thản được phải không chị? Hai chữ "cơm trắng" nghe buốt nhói

TNga

Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!
__________

chị ơi nỗi nhớ nhung này thật thấm thía với thế hệ chúng ta thế hệ phải trải qua sự khốn khó hàng ngày có lẽ vì thế mà chúng ta dù có sung sướng đến đâu cũng không thanh thản được phải không chị? Hai chữ "cơm trắng" nghe buốt nhói

phamdathuy

NGUYÊN HÙNG
Thơ về Mẹ về Bà rất nhiều người viết và nhiều bài viết rất thành công vì tự nó "tuôn ra" từ cảm xúc rất thật không trau chuốt gọt dũa nhiều. Nhưng thơ về Bố về Ông ít người viết em nhỉ? Có "bất công" không? Chị chỉ có duy nhất một bài thơ viết về bố chị khi đi thăm mộ người nhưng có vẻ nhạt người đọc đọc rồi là... quên! Ba chị mất lúc chị mới 5 tuổi nên chị không hình dung rõ mặt Ba cũng không rõ tình phụ tử! Có lẽ vì vậy cảm xúc khó tới hoặc chưa chín chăng? Chị mồ côi bố sớm may còn có ông bà ngoại thương cháu vô cùng nhất là ông luôn chiều những vòi vĩnh trẻ con của cháu khi cháu có dịp về thăm quê ngoại. Chị còn nhớ như in những ngày tháng đầy ắp kỷ niệm này. Ngày ông chị mất chị còn đi học bà ngoại giữ lại chiếc áo nâu vải thô và đôi guốc mộc mà ông để dành diện vào "những ngày trong đại". Chị đã khóc những lần nhìn thấy chúng và đã viết bài thơ này. ..."Bây giờ cơm trắng một màu Chỉ còn đôi guốc áo nâu...Ngậm ngùi!" Cảm ơn em đã đọc và đã lắng nghe chị!

nguyenhung

Chị PDT

@Chị H:
Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!

____________
Khi em ra đời thì cả ông nội và ông ngoại đều đã mất chỉ còn hai bà và rất may là cả bà nội và bà ngoại đều sống khá thọ. Em vẫn nhớ hình ảnh của hai người bà cả hai đều rất yêu quý và chiều chuộng các cháu. Mỗi lần em đi xa về các bà đều rất mừng chăm chút từng li từng tí. Thế mà em vẫn chưa có dòng thơ nào về bà nội bà ngoại thật có lỗi. Vì vậy khi đọc bài thơ chị viết cho ông em cảm thấy xúc động và có phần chạnh lòng vì điều đó.
Cám ơn chị nhé.

Câu kết của bài thơ quả là rất ngậm ngùi chị H. ạ.

khainguyen

Chị

Vâng ạ!

PDT

Khải Nguyên ơi!
Những dòng cảm nhận rất sâu và rộng của em làm chị cảm động. Cảm ơn em đã hiểu chị và đã tôn vinh phụ nũ qua biểu tượng NGƯỜI MẸ của chúng ta.
Mong em thỉnh thoảng vào thăm chị để động viên và chia sẽ cùng chị qua những bài viết nhỏ này em nhé!
Chúc Khải Nguyên luôn vui khỏe và hạnh phúc

khainguyen

Gửi chị PDT!

"những lúc nhớ ông những giọt nước mắt ngày nào của ông như vẫn còn ấm nóng…".

Chắc chắn chị chẳng thể nào phai mờ cảm giác ấy phải không? Nước mắt của đàn ông đã hiếm nước mắt của một người từng trải già dặn như ông càng hiếm hơn. Vậy mà... ông đã khóc khi nhìn hai đứa cháu đang ngủ. Và lòng thì nhắc gọi đứa con đi chợ sớm.

Bốn giờ sáng... mẹ đi chợ chị và em chị vẫn còn đang ngủ...

Em tưởng tượng dáng ông ngồi và...

Chị! Những lời chị viết hôm nay ở trang viết này cả văn cả thơ... sẽ làm ông và mẹ mỉm cười nơi xa ấy đấy. Em thích câu kết và cả ý kết

Chuyện của mấy chục năm về trước. Bây giờ cả mẹ và ông đã mất và tôi đã là mẹ của hai đứa con ngoan. Nhưng những lúc nhớ ông những giọt nước mắt ngày nào của ông như vẫn còn ấm nóng…

Ông chị có những đứa con đứa cháu thật ngoan. Và chị đang chính là mẹ chị đấy.

phamdathuy

MN ơi!
Không phải chỉ có BÀ là gần gũi yêu thương con cháu em nhỉ? Ông yêu cháu "thâm trầm và sâu lắng" theo cách của đàn ông và đặc biệt là thu hút cháu bằng những món đồ chơi ông tự chế. Nhớ về tưổi thơ hình ảnh Ông luôn sáng trong lòng chị. Rất vui có em đồng cảm và chia sẻ. Bốn câu thơ thuở bé tí tẹo của em sao mà thương thế!