VÙNG PHỦ SÓNG VÀ NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG

LỜI NGỎ 1

Sau khi bài thơ NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG của PDT được post lên vào ngày 22-11-07 rất nhiều bạn bè trong và ngoài làng blogs vào đọc đã để lại những lời động viên chia sẻ và đồng cảm.. PDT rất vui và xin chân thành cảm ơn tất cả.
Chiều nay PDT nhận được hai comments rất thú vị từ nhà văn Hoàng Đình Quang ở TPHCM  và bạn Mai Hữu Phước ở Đà Nẵng. Cả hai đều có kèm thơ viết cùng chủ đề này. Hai bài thơ đọc rất thích rất đời và rất tình mỗi bài một vẻ. PDT đọc đi đọc lại và thấy với những bài thơ tình hay như thế không nên chỉ đọc một mình. Vậy xin phép nhà văn HĐQ và bạn MHP cho PDT được post lên đây để mọi người cùng thưởng thức nhé! PDT nghĩ chắc hai tác giả của hai bài thơ này sẽ vui lòng chấp nhận và thứ lỗi cho PDT vừa xin phép vừa công bố như thế này Tất cả vì lòng yêu  thơ của người thơ mà thôi. PDT xin thành thật cảm ơn.
Kính chúc các anh sức khoẻ có nhiều sáng tác hay.

VÙNG PHỦ SÓNG
                 
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Anh gọi em suốt một ngày gió động
Sao vẫn lặng im tín hiệu chẳng bay về?
Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?
Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...
Anh lần giở khắp mọi miền kí ức
Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này
Em như sóng điện từ hư thực
Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...
Nỗi nhớ mênh mông mà bầu trời thì hữu hạn
Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian
Em đã lạc sang một vùng trời khác
Anh để mình cho gió thổi lang thang...
Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng
Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ
Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng
Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

2005


_________


NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
               MAI HỮU PHƯỚC

Thấy vài cuộc gọi nhỡ
Rồi thêm mấy dòng tin
Biết là em hờn dỗi
Anh làm sao thanh minh.

Nơi anh vừa mới đến
Sóng gọi phone chập chờn
Chiều mênh mông sông nước
Núi tím màu hoàng hôn

Mây trôi tìm bến trọ
Cô đơn vây hồn anh
Dù biết em mong đợi
Nhưng gọi mãi không thành

Viết một bản tin nhắn
Chạy quanh trên bờ sông
Mấy chục lần ấn nút
Bấy nhiêu lần hoài công.

Đột nhiên nghe tít … tít …
Hiện ra một dòng sent
Cảm ơn Trời thương xót
Mang tin về bên em…

Anh ngoài vùng phủ sóng
Nói mà em không tin.
Bảo anh vui quên mất
Nũng nịu em bắt đền !

 

_______________________________________________

lamthang

Kính chào chị

Em vừa ghé thăm "nhà" chị. Đọc và thấy "cái vùng phủ sóng" ngồ ngộ nên cũng mạo muội gwir cho chị bài thơ này.

Có phải anh anh đang ngoài vùng phủ sóng
Nên không nhắn được tin hay nói chuyện cùng nhau
Em hồi hộp lo âu và trông ngóng
Bao yêu thương... bấy câu hỏi trong đầu

Có dám tin không? Vâng em sẽ tin mà
Bởi em biết anh không bao giờ nói dối
Em sẽ cố giữ lòng mình đừng hờn dỗi
Và mong chờ từng giọt sóng tình yêu

Chỉ một tin thôi! mà khao khát quá nhiều
Thêm hy vọng suốt một chiều giông bão giật
Em không cho phép mình nghĩ về anh không thật
Biết làm thế nào cho bớt nhớ anh yêu?

Anh có nhớ em không? riêng em nhớ rất nhiều
Đây tin nhắn với rất nhiều hy vọng
Vùng phủ sóng hay ngoài vùng phủ sóng
Dẫu nơi nào cũng ngợp sóng tình em...
Lãm Thắng (Huế)

PDT

Thu Hà Nội

Thu Hà Nội thân mến
Chị đồng cảm và chia sẻ với em. Phụ nữ chúng ta đa phần như vậy đó em ạ.
Thôi thì "phe mình" cứ vậy vậy dù có lúc cũng rất buồn!
Chúc em vui.

thuhanoi

Gửi chị PDT Đọc và ngẫm những bài thơ của chị rồi vào xem comment của bè bạn... thuhanoi vui như trở về nhà con gái đôi khi muốn nói mà không dám nói hoặc nói cũng phải dòm trước ngó sau kẻo đàn ông họ bảo "đàn bà đa đoan"... mà kể cũng buồn cười người phụ nữ quen sống chịu đựng là vậy khi dùng "dế" phải chịu áp lực và muốn đổi ngôi... hì hì chị thông cảm với thuhanoi không ? Định "quăng xừ nó đi" không dùng nữa nhưng thời @ nó cũng là phương tiện hữu hiệu chưa có gì thay được. Thế nên cứ thích "ngoài vùng phủ sóng"... yêu chị.

phamdathuy

Gửi Người dưng

Cảm ơh Người dưng đã cho PT đọc bài thơ dễ thương cùng chủ đề này. Xin phép Người dưng cho DT rinh qua bên Lời ngò 2 cho cùng series nhé!

Người dưng

Người dưng xin góp với chị Dạ Thuỷ một bài chị đừng cười là thơ không hay nhé!

Trong vùng phủ sóng

Anh trong vùng phủ sóng
Thành phố buồn ngủ yên
Trăn trở chiếc di động
Viết rồi không gửi tin

Em đầu kia nỗi nhớ
Biết anh kô gọi đâu
Chiếc di động nín thở
Sợ tiếng chuông nôn nao

Em dặn anh không gọi
Và không được nhắn tin
Có lúc không thể nói
Có lúc phải lặng im

Chuyện chúng mình mong ngóng
Ai biết để làm chi
Dẫu trong vùng phủ sóng
Cũng ngoảnh mặt quay đi

Nhưng có vùng sóng khác
Sóng riêng của hai ta
Nhắn cho nhau từng phút
Những lời yêu thiết tha

PDT

Gửi Nguyễn Đăng Minh

NĐM thân mến

Anh ngoài vùng phủ sóng
Em ơi đừng ngóng chờ
.......

Cảm ơn NĐM đã cho DI đọc một bài thơ gần với chủ đề NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG. Chủ đề này gần gũi với những người "nuôi dế trong túi" M. nhỉ và ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần bị rơi "ngoài vùng phủ sóng" phải không M.?

Nguyễn Đăng Minh

Xa thành phố

Kính gửi chị Phạm Dạ Thuỷ một bài thơ do NĐM viết có liên quan đến "Ngoài Vòng Phủ Sóng"
*
XA THÀNH PHỐ

Lên miền Tây Thanh Hoá
Gần ngọn nguồn sông Mã
Đất Mường Lát rừng cao
Xanh rợp trời tre nứa

Ở rất xa thành phố
Không có "sóng" đâu em
Nên điện thoại (di động) nằm yên
Nghe trái tim anh đập...

Chân cứ ngược bước lên
Con đường đèo cua gấp
Anh trên cao "sóng" thấp
Tai nghe hơi thở gấp

Anh ngoài vùng phủ sóng
Em ơi đừng ngóng chờ
Đêm đêm em sẽ mơ
Về miền Tây Thanh Hoá
*
Mường Lát tháng 9 năm 2005

phamdathuy

Gửi Mai Hữu Phước

PDT đã xóa comment thứ nhất theo đề nghị của MHP nhưng comment thứ hai PDT sin phép được giữ để người đọc biết rằng MHP đã vui lòng cho phép PDT post bài thơ cùng tên của MHP trên trang này. Mong MHP thông cảm. Cảm ơn bạn nhiều.

HHH

Ý kiến của H.

Cả ba bài thơ đều thu vị. Đúng là mỗi người mỗi vẻ mỗi người một nét riêng. Bài thơ của PDT thì buồn của HU9Q thì trách của MHP thì thực. Đấy là ý kiến riêng của H.

phamdathuy

Gửi Xuân thu

Không phải các anh ấy họa theo Xuân Thu à. Họ đã viết trước lâu rồi và đấy là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Cảm ơn Xuân Thu đã ghé thăm chị. Lâu quá rồi phải không?