HAI TÔ BÚN CÁ


   HAI TÔ BÚN CÁ     

  

    Bé Hoa đang một mình tha thẩn nhặt đá cuội chơi ô trước quán hớt tóc của chú Sáu chợt cô Tám ở xóm ngoài đặt gánh bún trước mặt bé mời::

     -Ăn bún cá không cháu?

   Bún cá ư? Ôi! Bé thích quá đi chứ! Mồ côi cha rất sớm mẹ một mình tảo tần buôn bán nuôi Hoa và em trai. Bé chưa biết món ăn sáng nào ngoài nửa cái bánh tráng nướng quen thuộc ăn lót dạ mỗi sáng. Bỗng dưng được mời ăn bún cá bé mừng lắm nhanh nhẩu đáp:

     -Dạ ăn ạ.

   Cô Tám nhanh tay làm cho bé một tô có chả cá rau thơm đầy đủ mùi nước bún bốc lên thơm lựng. Bé ngồi bệt xuống đất xì xụp ăn ngon lành.. Ăn xong đưa tay áo chùi miệng bé định chạy đi chơi tiếp. cô Tám lại hỏi:

    -Ăn nữa không cháu?

   Vẫn còn thòm thèm Hoa không ngần ngại đáp:

    -Dạ nữa.

   Thế là cô Tám làm  tiếp cho bé một tô như lúc nãy. Bụng đã căng nhưng bé cũng cố ăn hết tô bún rồi mới chạy đi chơi. Chợt nghe tiếng cô Tám gọi giật giọng:

    -Này tiền đâu cháu?

   Hoa khựng lại ngơ ngác:.

    -Tiền? Dạ…cháu…không có tiền!

    -Trời đất ơi! Không có tiền sao dám ăn bún mà lại ăn hai tô nữa hở trời! Tưởng mời con nít mở hàng cho may mắn nào ngờ… Cô Tám tru tréo.

   Nghe chuyện chú Sáu đang hớt tóc cho khách vội chay ra:

    -Này lỗi tại chị nghen. Con nhỏ mới sáu tuổi đầu ai biểu chị chào mời kiểu đó. Nó con nhà nghèo thiếu thốn quanh năm. Chị biểu ăn nó chẳng ăn. Chị biểu nữa nó chẳng nữa. Mẹ nó sáng sớm nào cũng gánh  rau ra chợ bán gửi con bé cho tôi. Nó biết gì đâu mà mở hàng mở họ kia chứ! Thông cảm cho chị tôi trả tiền cho chị đây. Lỡ lần này lần sau chị ráng chịu đó nghen!  
   Chú Sáu rút tờ giấy bạc hai đồng đưa cho cô Tám. Bé Hoa đứng nép bên gốc dừa khóc thút thít sợ sệt…

   Thời gian có thể làm người ta quên nhiều chuyện nhưng không hiểu sao chuyện về hai tô bún cá hơn bốn mươi năm trời vẫn tươi nguyên trong ký ức của tôi con bé Hoa tội nghiệp thuở nào. Mỗi lần nhớ đến tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa!

lebaduong

Gửi Dạ Thủy...Thi

Một tô một dĩa... đũa một đôi
Chanh ớt nước tương... cũng đủ rồi
Lẻ suất ngon chi mình độc ẩm
Chạnh buồn đơn chiếc nuốt không trôi
______________________________________
Chào Dạ Thuỷ. Ghé thăm cái nhà của nhà thơ thấy tô bún vẫn nghi ngũt thơm và vì nhà luôn bận việc nên cứ phải độc ẩm nuỗt không trôi
Không trôi vẫn nuốt cho trôi
Tiếc tô thì ít tiếc công mời nhiều hơn

Hít hà...cay

Cứ http://lebaduong.vnweblogs.com/gallery/4182/86794-Hoa%20Mua.jpg

phamdathuy

Gửi Hòa Giang

Hai tô bún cá sau ăn lâu hết thê. Chưa đổi món?

Hòa Giang

_______________________

Đây là bún Thạch Sanh mà! HG ăn thoải mái không sợ hết đâu chỉ sợ ngán thôi!

phamdathuy

Em không làm phiền lòng chị đâu. Em phải tâm sự để vợi bớt nỗi buồn chứ!
Chia sẻ nỗi đau của bạn là hạnh phúc cho mình đấy em ạ. Chị đang hạnh phúc nếu chia sẻ được phần nào nỗi buồn của em đó.

phamdathuy

Gửi Vũ Đúc Quân

Chào nhạc sĩ VĐQ! Lâu quá chị mới gặp em. Cám ơn em đã đọc câu chuyện cười "pha" nước mắt của chị.
Ừ hôm nào em ra NT chị mời em ăn bún cá...con cô Tám nghen. Hì!

ngoclinhhmt

Cho em gửi lời thăm và cảm ơn anh Hiền đã thương em và đồng cảm với em chị nhé! Em sẽ tâm sự với chị nhiều.

ngoclinhhmt

Chị Dạ Thủy ơi! Chị có biết không cái tuổi thơ héo hắt ấy cứ đeo dẳng theo em hoài ko dứt ra được em ko có con nên chồng em đã bỏ và lấy người khác ở SG mà. Em giờ chỉ ở QN 1 mình. Nghe chị HN nhớ giữ gìn sức khỏe nhen chị. Em xin lỗi vì đã làm buồn lòng chị rồi. Cầu nguyện chị đi đường bình an.

Hòa Giang

Gủi PDT

Mình sáng nay vừa động viên HM
" Anh có lần buồn nên không khắt khe
Nếu có khi nào em thoáng buồn vô có
Thương nhớ bỗng trào trên mi mắt chực ứa
Thì xin hãy đừng là nước mắt nghe em"

Vũ Đức Quân

Cam nhan

Chào chị Dạ Thủy:
Đọc câu chuyện chị viết trong em có nhiều tâm trạng lẫn lộn: Thương cho bé Hoa nhà nghèo buồn cười vì cái tính thật thà của con nít và tự nhiên cảm thấy thòm thèm bởi 2 tô bún cá Nha Trang của chị nữa . Bữa nào ra Nha Trang chi dẫn em đi ăn bún cá chị nhé hì.. hì..

ngoclinhhmt

Chị ơi! Đã có lần chị thắc mắc 1 câu nói của em :" tuổi thơ em không có anh à ..." Giờ nằm 1 mình em vào bài của chị để cho nhẹ lòng. Hồi em 9 tuổi nhà nghèo Ba Me nuôi ko nổi mới để cho ông Bà Ngoại nuôi em cháu ngoại Nhã cháu nội. Mỗi lần Bà Ngoại bới cơm bát cơm của Nhã được " lấp" kỹ vào những con tôm miếng thịt còn bát cơm của em em ăn với những con cá đã lựa ra từ mớ cá mua về nấu cho heo ( không phải mình em ăn) hồi đó khổ mà chị nhưng trong trí óc non nớt lúc bây giờ em ko hiểu cũng cháu mà sao cháu nội sướng hơn cháu ngoại chị ơi! Khi mợ sinh thêm Điền ( giờ là 1 kiến trúc sư ở SG) em bế Điền suốt ngày nhưng vì em gầy quá nên cứ để Điền bị té ngã chị ơi! Ông Ngoại đã đánh em nát biết bao nhiêu cái chổi lông gà. Giờ già rồi em không muốn nói sai về người đã khuất nhưng em đang nằm 1 chỗ em buồn và chỉ muốn cho chị biết vì sao em có câu nói ấy vơi anh trwownghuynh. tuổi thơ em heo hắt khi ngày ngày không được đi học thêm cùng bạn bè mà phải đi tưới rau muống cùng bà ngoại. Từ lúc Mẹ sinh em ra ở Đồng Đế đến năm em 9 tuổi mới về với ông Bà còn cha mẹ thi lên vùng núi Gần Sông Hinh phú Yên sinh sống. Em ở QN là vì em theo chồng và bây giờ cũng ở QN chứ không về quê nữa. E làm phiền chị rồi....

Hòa Giang

gưi chị Thủy

Hai tô bún cá sau ăn lâu hết thê. Chưa đổi món?