CHUYỆN CŨ KỂ LẠI

  Nhân đọc NIỀM VUI NHO NHỎ của anh Phan Chí thắng và cảm nhận của em Vũ Thanh Hoa PDT chợt nhớ lại một câu chuyện cũ mời bạn bè ghé đọc để mừng rằng trên đời này không thiếu những tấm lòng và những tâm hồn đẹp. Chúng ta hãy vui và lạc quan trong cuộc sống dẫu đã có lúc ta buồn vì một ai đó đã quên...!

________________________

 

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI



 Ga Nha Trang        

        Tàu S3 từ Huế về đến ga Nha Trang vào sáng sớm 15-3-2002. Tôi lại phải chờ tàu ngược về Ninh Hòa.

        Hành lý lỉnh kỉnh. Ở ga Huế có bạn bè xách hộ lên tàu. Giờ còn lại một mình phải làm sao đây? Từ hôm qua tôi lại bị mệt. Bệnh tim thỉnh thoảng lại hành. Mải suy nghĩ muộn mất rồi. Tôi vội vàng xách hành lý ra tàu. Túi xách mang vai một va li lớn một va li nhỏ lại thêm một bao quà Huế và đồ đạc linh tinh. Khó nhọc lắm tôi mới mang được ngần ấy thứ ra đến cửa sau nhà ga. Chỉ còn một đoạn đường ngắn là đến chỗ tàu đậu. Bỗng dưng hai tay tôi tê cứng người lảo đảo tim đập mạnh. Tôi dừng lại đặt hết mọi thứ xuống và...thở! Tiếng còi tàu giục giã. Tôi luýnh quýnh. Làm sao bây giờ? Sân ga sáng sớm vắng tanh. Chợt một người đàn ông từ trong nhà ga bước ra. Mừng quá tôi hổn hển gọi:"Anh ơi! Anh ơi!". Anh ta quay lại. "Làm ơn xách giùm tôi chiếc va li. Tôi...". Tôi chưa nói hết lời anh ta đã quắc mắt gằn giọng:"Tôi không phải là phu khuân vác cô hiểu chưa?. Vô trong kia mà thuê". Trời ơi! Tôi sững sờ. Tình người ở đâu? Tôi ứa nước mắt.

        Tàu sắp chạy. Tôi luống cuống chưa biết tính sao thì một cậu bé khoảng 15 16 tuổi từ phía khu bán hàng của nhà ga chạy tới. "Để cháu xách giùm cô. Nhanh lên cô ơi! Tàu sắp chạy rồi." Thật bất ngờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nghe tôi nói lời cảm ơn cậu bé đã vội vàng chạy đi. "Tình người vẫn còn đây!" Tôi thầm nhủ.

        Trên tàu bất ngờ tôi gặp lại người đàn ông lúc nãy. Được biết ông ta tên là H. trưởng tàu này. Hèn chi!




 

         

PDT

Gửi thuhanoi

Chị đã theo đường dẫn vào đọc bài thơ Chị tôi em viết tặng chị có cả ảnh chị chụp cùng các bạn HN nữa. Cảm động lắm Thu Hà Nôi ạ. Chị định gửi comment cho em nhưng không gửi được. Nhà em hiện đại quá chị quê mùa chẳng biết làm gì đành quay lại nhà mình viết mấy lời cho em đây. Chị cám ơn em nhiều. Chúc em và gia đình luôn vui khoẻ.

http://phamdathuy.vnweblogs.com/gallery/2303/previews/103537-H3.jpg

thuhanoi

Chào chị Dạ Thuỷ

Chúc chị nhiều niềm vui
Chị ơi coi nè. em viết cho chị đấy.

Và đây nữa chị thăm nhà em luôn

phamdathuy

Gửi khắc Dũng

........................
Tin rằng trên cõi đời này có không quá nhiều những gã vô tích sự như tay trưởng tàu. Và ngược lại tin là thế gian vẫn không hiếm người như cậu bé "ăn chửa no lo chửa tới ấy!
Vào thăm chị tí chúc chị thật vui!

Viết bởi khắc dũng

______________________

Vâng chị cũng nghĩ như em. Cám ơn em đã ghé thăm chị. Chúc em khoẻ. Cho chị gửi lời thăm "cảnh sát" của em nhé!

phamdathuy

Gửi truongmo

Chị sinh vào thời bao cấp người ta nghèo nhưng không thiếu tình người còn cái ông H kia ông ta là sản phẩm của kinh tế thị trường cái gì cũng phải thuê chị à.
Chúc chị luôn khỏe và vui

Viết bởi truongmo
_________________________

Chuyện đã lâu rồi "làm mới lại" thêm buồn em ạ. May sao thế gian này vẫn còn vô số người tốt em nhỉ!

phamdathuy

Chị Thuỷ.
Cái tay có tên là H là cái tên thật nó ra sao số tàu chuyến tàu. Chị cho em tên thật để em gọi điện hỏi xem chúng nó có ăn lương nhà nước không và người quản lý của H có biết đạo đức nhân viên mình không?
Quá láo. Quá vô lương tâm và chỉ có chủ nghĩa tiền.
Em đọc mà bực quá đi thôi.

Viết bởi Phạm Thanh Khương
___________________________

Sau ngày 15-3 năm đó (2002) chị viết bài này đăng trên báo Khánh Hòa Chủ Nhật có nhiều người cũng hỏi chị những câu hỏi như em vừa hỏi. Nhưng thôi em ạ vẫn còn tình người mà em và rất vui là từ một đứa bé 15 tuổi!
Cám ơn em đã "BỰC" nhé!
Chúc em khoẻ.

khắc dũng

Gửi chị Phạm Dạ Thuỷ

PDT:
"... Thật bất ngờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nghe tôi nói lời cảm ơn cậu bé đã vội vàng chạy đi. "Tình người vẫn còn đây!" Tôi thầm nhủ.

Trên tàu bất ngờ tôi gặp lại người đàn ông lúc nãy. Được biết ông ta tên là H. trưởng tàu này. Hèn chi!".
........................
Tin rằng trên cõi đời này có không quá nhiều những gã vô tích sự như tay trưởng tàu. Và ngược lại tin là thế gian vẫn không hiếm người như cậu bé "ăn chửa no lo chửa tới ấy!
Vào thăm chị tí chúc chị thật vui!

truongmo

Gửi chị Dạ Thủy
**
Chị sinh vào thời bao cấp người ta nghèo nhưng không thiếu tình người còn cái ông H kia ông ta là sản phẩm của kinh tế thị trường cái gì cũng phải thuê chị à.
Chúc chị luôn khỏe và vui

phamdathuy

Chị ơi cái ông H đó không phải là dân Nha Trang đâu chị nha . Ông ta từ hành tinh vô cảm đến đó .

Viết bởi hanyen12
_________________________

Rất vui được em chia sẻ. Khi có dịp đi đâu đó từ ga Nha Trang chị vẫn thấy người này. Mai mốt gặp lại chị sẽ quan sát xem người đến từ hành tinh vô cảm khác chúng ta ở chỗ nào em nhé! Chắc là trái tim họ có máu màu chì!!!

phamdathuy

Gửi anh Đát

Quả là nhìn ảnh PDT có vẻ mập ra. Chắc là dạo này lười vận động rồi. Phải vận động không thì mệt đấy Thủy à.

Viết bởi Nguyễn Đức Đát
________________________________

Anh Đát khômg lo người ta xử tệ với em chỉ lo đến vóc dáng và sức khỏe của em thôi nhỉ!
Em chụp cái ảnh avatar cách đây ba năm rồi. Ngó dzậy chứ em không mâp đâu.
Cám ơn anh. Em vẫn còn ĐƯỢC LÃO lắm mà!

phamdathuy

Gửi Hòa Giang

Trên tàu bất ngờ tôi gặp lại người đàn ông lúc nãy. Được biết ông ta tên là H. trưởng tàu này. Hèn chi!
Chị DT ơi hèn chi anh ấy làm trưởng tàu. Làm trưởng hình như ai cũng vậy Chị đã làm trưởng chưa? Trưởng gia đình chẳng hạn.
Dạo này trông chị trẻ và béo ra và có vẻ như lười đi thăm các nhà đang gặp khó khăn?

Viết bởi Hòa Giang —
_____________________________

Cám ơn Hòa Giang đã ghé thăm. Mình chỉ làm lính lác thôi. Làm trưởng khó lắm/Phải đâu chuyện đùa!
Hihi!!!