MẸ- ĐỖ TRUNG QUÂN

 

MẸ




Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

ĐỖ TRUNG QUÂN


PDT

Huỳnh Thị Hồng Hòa 05/17 2010 | 14:42

Hello! Cho con được làm quen với cô nha.
Con là Huỳnh Thị Hồng Hòa học sinh lớp 12 trường PCT_Tp Phan thiết_tỉnh Bình thuận.
Rất vui được làm quen với cô.
Đúng là bài thơ này cảm động wa cô ơi.em đã lên mạng và tìm thấy và rồi em quyết định đưa vào lễ Tri ân_Trưởng thành của lớp chúng em luôn.Đọc lên ai cũng cảm động cả khóc wa trời luôn cô ơi!
_______________________________________________

Cô rất vui Hồng Hòa đã ghé "nhà" cô đọc thơ và để lại cảm nhận. Thỉnh thoảng ghé thăm cô nghe. Chúc cháu học tốt đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và "tiến thẳng" vào đại học năm nay. Có tin mừng thi đỗ báo cho cô chia chút vui nhé!

Huỳnh Thị Hồng Hòa

Mẹ_DTQ

Hello! Cho con được làm quen với cô nha.
Con là Huỳnh Thị Hồng Hòa học sinh lớp 12 trường PCT_Tp Phan thiết_tỉnh Bình thuận.
Rất vui được làm quen với cô.
Đúng là bài thơ này cảm động wa cô ơi.em đã lên mạng và tìm thấy và rồi em quyết định đưa vào lễ Tri ân_Trưởng thành của lớp chúng em luôn.Đọc lên ai cũng cảm động cả khóc wa trời luôn cô ơi!

docaosang

muốn ghé thăm làm bạn với chị quá đi

Nói nhiều làm gì chỉ nhỉ? Cánh chúng ta thừa hiểu nhau mà. Em muốn làm bạn với chị lắm không biết chị ở HN chăng?
Em đọc chị chỉ có hai từ nhận xét : TRI ÂM
Mời chị ghé vô docaosang.vnweblog.com để chị và em hiểu nhau hơn.

SV Văn TN

Cô Dạ Thủy!
Cháu tưởng cô không comment lại cho cháu cơ. Hihi. Đây là bài thơ cháu đã từng đọc cho mẹ cháu nghe rồi đấy.
Dạo này bọn cháu nhiều bài tập quá cô ạ. Hôm nay vào blogs của cô thấy com của cô cháu vui lắm.
Cháu học Đạ học Khoa học Thái Nguyên. Chắc chắn là cô biết thầy Nguyễn Đức Hạnh cô Nguyễn Thúy Quỳnh rồi...đấy là hai thầy cô ở Hội VHNT Thái Nguyên đã và đang dạy cháu đấy cô ah.
Hôm nọ tình cờ cháu đọc được bài Gửi Huế của cô đăng trên Tạp chí Văn nghệ quân đội. Nồng nàn trữ tình đằm thắm...và tất nhiên đấy không phải là tất cả hồn thơ Phạm Dạ Thủy đúng không cô?
Khi nào có thời gian cháu sẽ đọc kỹ hơn những tác phẩm trên blog của cô. Có dịp trở lại Thái Nguyên cháu rất mong có một lần được diện kiến cô đấy. hihi
Kính chúc cô bình an!

phamdathuy

Gửi Sinh viên Văn Thái Nguyên

Kính chào cô Dạ Thủy!
Đây là lần đầu tiên cháu đọc được bài thơ này. Biết ơn hồi cố...về người mẹ không phải là tất cả những gì Đỗ Trung Quân muốn nói mà tự trong sâu thẳm đó là sự khẳng định giá trị vĩnh cửu và duy nhất về người mẹ đáng kính.
Cháu có bài thơ viết tặng cô:
"Khi vườn thu treo nặng trái bưởi đào
Mẹ mang thai lời ru niềm hạnh phúc
Ngày đất trời nở sinh tiếng khóc
Mẹ một mình khó nhọc vượt cơn đau.
Góc vườn nhà mẹ vùi xuống nhúm rau
Như thứ rễ bám sâu lòng đất mẹ
Len lỏi tìm mạch nguồn trong mát
Mọc lên loài cây biết khóc biết cười.
Tôi hồn nhiên cao lớn giữa đời
Uống mỡ màu từ yêu thương tình mẹ
Mảnh vườn xum xuê tiếng ong tiếng dế
Và khoảng trời cao nông nổi yên lành.
Nắng gió cỗi cằn mẹ vun đắp màu xanh
Tay chặt phá thì mẹ ngăn rào giữ
Tôi đua đòi vươn cao tầm mới lạ
Chưa biết làm bóng râm che mát đất vườn
Chưa biết làm sao cho mẹ hết buồn
Lá cứ rụng gió rủ tìm nẻo khác
Quả bao mùa treo những chùm xanh chát
Cỗi rễ nhận về toàn mưa gió nắng nôi
Mẹ giữ dành vun vén cho tôi
Từ giọt sương ban mai đến ánh trời trong vắt
Vạt áo quê phì nhiêu màu đất
Thèm nghiêng mình những chín mọng mùa thu"

Kính chúc cô luôn có một tâm hồn trẻ khát khao trẻ và những sáng tác trẻ nữa nhé!

Viết bởi sinh viên Văn Thái Nguyên — 17 Apr 2009 12:30
___________________________

Bài thơ chân thật và cảm động lắm cháu ạ. Cô cám ơn cháu đã gửi bài thơ tặng cô nhé cô rất mobg một lần được thăm lại Thái Nguyên.
Cháu học ở Đại học Thái Nguyên à? Năm 2005 cô có đi Thái Nguyên thăm các bạn thơ ở đó. Cảnh Thái Nguyên đẹp người Thái Nguyên tình cảm lắm cô rất mong một lần được thăm lại Thái Nguyên.
Chúc cháu khỏe và luôn học tốt nhé!

sinh viên Văn Thái Nguyên

Kính chào cô Dạ Thủy!
Đây là lần đầu tiên cháu đọc được bài thơ này. Biết ơn hồi cố...về người mẹ không phải là tất cả những gì Đỗ Trung Quân muốn nói mà tự trong sâu thẳm đó là sự khẳng định giá trị vĩnh cửu và duy nhất về người mẹ đáng kính.
Cháu có bài thơ viết tặng cô:
"Khi vườn thu treo nặng trái bưởi đào
Mẹ mang thai lời ru niềm hạnh phúc
Ngày đất trời nở sinh tiếng khóc
Mẹ một mình khó nhọc vượt cơn đau.
Góc vườn nhà mẹ vùi xuống nhúm rau
Như thứ rễ bám sâu lòng đất mẹ
Len lỏi tìm mạch nguồn trong mát
Mọc lên loài cây biết khóc biết cười.
Tôi hồn nhiên cao lớn giữa đời
Uống mỡ màu từ yêu thương tình mẹ
Mảnh vườn xum xuê tiếng ong tiếng dế
Và khoảng trời cao nông nổi yên lành.
Nắng gió cỗi cằn mẹ vun đắp màu xanh
Tay chặt phá thì mẹ ngăn rào giữ
Tôi đua đòi vươn cao tầm mới lạ
Chưa biết làm bóng râm che mát đất vườn
Chưa biết làm sao cho mẹ hết buồn
Lá cứ rụng gió rủ tìm nẻo khác
Quả bao mùa treo những chùm xanh chát
Cỗi rễ nhận về toàn mưa gió nắng nôi
Mẹ giữ dành vun vén cho tôi
Từ giọt sương ban mai đến ánh trời trong vắt
Vạt áo quê phì nhiêu màu đất
Thèm nghiêng mình những chín mọng mùa thu"
Kính chúc cô luôn có một tâm hồn trẻ khát khao trẻ và những sáng tác trẻ nữa nhé!

Nguyễn Phan Phương Thảo

Học trò của cô

Thơ của cô hay quá cô ơi còn cảm đong nữa.
Em là học trò của cô nè. Em học lớp 7/1.

PDT

Gửi em Hà My

Hà My thân mến
Ừ lâu ghê em há!
Em sắp đi thiện nguyện tận Hà Giang Lào Cai à. Nhớ giữ sức khỏe em nhé. Chị cũng sắp đi Bắc. Cám ơn em chị không có gì gửi các anh ngoài "nớ" cả. Nếu em ra Bắc trước chị cho chị "ké" nơi em một nụ cười và lời chào thân ái với mọi người nhé!

Hà My

Thật lâu rôi em nhận được comment của chị lại đúng vào cái ngày em vừa đi thiện nguyện về trong lòng đang vui thì gặp chị ở nhà em nên niềm vui của em nhân dôi.
Chị thương em chỉ là 1 người bt mà thôi em không dám nhận mình là người luôn sống vì mọi người mô chị gái thương em nói vậy là em xí hổ quá!
Em sắp đi HN để cùng với đoàn từ thiện ở Mỹ về ra Hà Giang và Lào Cai chị ạ.
Em vẫn còn đau nhưng em không chịu nằm nhà đâu. Nếu bắt em nằm nhà chịu đau không cho em đi thà em chết sướng hơn chị ơi!
Chị có gửi gì cho mấy anh ngoài nớ không nè?
Em luôn cầu chúc cho chị và gđ được vạn sự an lành.
Em

Chị PDT

Gửi Hà Linh

Hà Linh thân mến
Chị vừa sang thăm em và có để comment bên nhà em đấy. Mong em sớm vui trở lại và nhớ giữ gìn sức khỏe sau những ngày buồn em nhé!.
Hẹn gặp lại em tại HN vào một ngày thật gần.