MẸ- ĐỖ TRUNG QUÂN

 

MẸ




Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

ĐỖ TRUNG QUÂN


halinh

Chào chị PDT

HL đã đọc nhiều lần lời chia buồn và động viên của chị và các anh chị em trên trang HL và hoibloghanoi các tin nhắn qua điện thoại mà HL vẫn còn lưu. Vào đây HL lại đọc bài thơ Mẹ rất cảm động của Đỗ Trung Quân.

Xin cám ơn tận đáy lòng tất cả mọi người đã dành cho HL tình cảm thật sâu sắc và chân tình. HL đã xin phép anh Tạo đưa lời cám ơn lên trang chung của Hội blogger Hà Nội. Xin chúc các anh chị em luôn vui khoẻ hạnh phúc và mọi điều tốt lành nhất.

HL sẽ cố gắng thu xếp công việc gia đình và cơ quan để sớm trở lại vui vẻ cùng mọi người.

Chị PDT

Gửi em Trường Mỡ

Bài thơ về Mẹ của ĐTQ cảm động quá chị ơi. Đúng là ta thường viết hàng núi thơ tình tặng người yêu nhưng viết cho Ba cho Mẹ thì quá ít. Em may mắn vẫn còn Mẹ và cũng tự thấy không hổ thẹn vì đã có thơ tặng Mẹ từ cách đây 24 năm khi đang còn trong quân ngũ.
Chúc anh chị vui khỏe nhé. Cảm ơn chị đã post lên một bài thơ hay.

Viết bởi truongmo
____________________________

Bài thơ ai đọc cũng đều có cảm giác bâng khuâng em nhỉ.
Chúc em vui. Hẹn gặp em một ngày thật gần.

truongmo

Gửi chị Dạ Thủy
**
Bài thơ về Mẹ của ĐTQ cảm động quá chị ơi. Đúng là ta thường viết hàng núi thơ tình tặng người yêu nhưng viết cho Ba cho Mẹ thì quá ít. Em may mắn vẫn còn Mẹ và cũng tự thấy không hổ thẹn vì đã có thơ tặng Mẹ từ cách đây 24 năm khi đang còn trong quân ngũ.
Chúc anh chị vui khỏe nhé. Cảm ơn chị đã post lên một bài thơ hay.

PDT

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Bài thơ thật cảm động Cô nhỉ! Bài thơ giống tình cảnh của em quá đi. Chúc Cô luôn khỏe Cô nhé!

Viết bởi Overall
________________________

Hình như đây là nick của một học sinh nào đó của cô Hoa? Cám ơn em đã ghé thăm cô. Cô chia sẻ với "tình cảnh" của em nhé! Xa nhà xa mẹ phải không? Thôi thì thường xuyên gọi về thăm mẹ vậy!
Chúc em vui khoẻ.
Cô Hoa

PDT

Gửi nguyenvanan

Cảm ơn Chị Thuỷ. Tôi cũng xin phép chép lại bài này trong máy nhà để đọc lại cho dễ. Nhớ ngày xưa tôi ở xa mẹ già lắm rồi cứ khi nghe chuông điện thoại muộn về đêm là sợ lắm.

Viết bởi ngvanan
_________________________

NVA thích bài thơ là PDT vui rồi. NVA "rinh" luôn cả nhà PDT qua Pháp cũng được mà được "xuất ngoại" không tốn tiền còn niềm vui nào bằng chứ. Chúc NVA vui nhé!

Overall

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Bài thơ thật cảm động Cô nhỉ! Bài thơ giống tình cảnh của em quá đi. Chúc Cô luôn khỏe Cô nhé!

ngvanan

Cảm ơn Chị Thuỷ. Tôi cũng xin phép chép lại bài này trong máy nhà để đọc lại cho dễ. Nhớ ngày xưa tôi ở xa mẹ già lắm rồi cứ khi nghe chuông điện thoại muộn về đêm là sợ lắm.

Cô Thuỷ

Gửi Hoài Sơn

Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ

Chỉ một hai câu thơ ngắn ngủi này đã làm cho người đọc cảm thấy nghẹn ngào và cũng tự dưng thấy đầy lo âu cô Thủy ạ.
Cháu đã ko dám đọc lại bài thơ lần thứ 2.

Viết bởi hoaison
__________________________
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ

Ai còn mẹ đọc tới đây đều nghẹn ngào và lo sợ. Cô mất mẹ rồi thì buồn và thấy lòng ray rứt không yên!

PDT

Gửi HG

Bài thơ này HG đã đọc nhiều lần lần nào đọc cũng xúc động. Tự hỏi mình hay là quá đa cảm. Không sao với mẹ thì như thế vẫn chưa đủ.
Cuối tuần chị thật vui nhé

Viết bởi HG
_________________________

Cám ơn Hòa Giang. Bức ảnh trong comment là ai vậy? Có phải...?
Chia sẻ nhé! Bài thơ MẸ của ĐTQ làm ai cũng mủi lòng HG à. Mỗi lần đọc là mỗi lân thấy mình có lỗi bởi như Lãng Du đã muộn quá rồi!

PDT

Gửi Lãng Du

EM cũng thích bài thơ này chị ạ nhưng bây giờ đọc nó lại thấy buồn nhiều thêm thấy mình đã trễ quá rồi.
Chúc chị mùa Vu lan đầm ấm nhé chị.

Viết bởi Em Lãng du
_________________________

Vâng buồn thật đấy em ạ. Giống như em chị cũng thấy đã trễ quá rồi. Mẹ chị mất cách đây 27 năm!
Cám ơn em đã ghé thăm. Em vui lên nhé Lãng Du!