CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA VỀ PDT

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA
 

  Nếu không có cuộc gặp Ngọc Yến (Bạc Liêu) tại Nhà sáng tác Nha Trang hôm qua câu chuyện tôi sắp kể với các bạn vẫn mãi nằm trong ký ức. Câu chuyện được vài bạn bè thân thiết NGHE nhưng chưa ĐỌC chỉ vì "khổ chủ" không muốn "khoe" cái "chưa được khôn" của mình. Xấu hổ quá đi mất!

  Ngọc Yến ơi mình nghe lời Ngọc Yến đây. Mình viết ra để bạn mình chẳng những được "tai nghe" mà còn "mắt thấy" nữa há!


___________________________________________________


Cuối tháng 5 mình đi Hà Nội "nghỉ hè" một tuần. Kế hoạch đi chơi kín lịch cho đáng đồng tiền bát gạo cho xứng với "công" nằm tàu gần một nghìn ba trăm cây số chớ ít sao!

Sau ngày đầu gặp gỡ thật vui thật tình cảm cùng anh Phan Chí Thắng Yến Nghiêu Phạm Thanh Khương Phạm Hồng Trường (sẽ có bài chi tiết sau) nhà thơ Tuyết Nga mời cơm PDT cùng với vài bạn văn nghệ thân thiết vào ngày 25-5-08.
 

Tuyết Nga chuẩn bị món tráng miệng (25-5-08)


"Lạ nước lạ cái" nhất là cái giọng nói miền Trung giữa đất Bắc làm khó mình không ít.. Hiểu vậy nên Tuyết Nga đã "bí mật" nhờ người liên hệ đón mình. 
Sáng sớm hôm ấy mình đi ăn sáng và dạo Bờ Hồ chụp ảnh với  một người bạn. Bạn hứa sẽ đưa PDT đến tận ngõ nhà Tuyết Nga nên mình yên tâm chụp ảnh đến gần 11g. Chợt điện thoại reo:

    -A lô! PDT đấy à . Kiều Anh Hương đây. Mình được "lệnh" của TN đến đón PDT. Chuẩn bị xong chưa? PDT đang ở đâu?

    -PDT đang chụp hình ở ...ở đâu hả anh? À à ở tượng đài Lý Thái Tổ. KAH đến nhé!

    -OK

Mình quay qua bạn: Thôi nhé cảm ơn anh nhiều. Sắp có người đến đón PDT đấy.. Anh khỏi vất vả rồi.

Bạn hỏi:  Hai người đã gặp mặt nhau chưa? Mình bảo: Chưa chưa anh à. Bạn nói:  Vậy thì phải cho người ta biết điểm gì gì đó để nhận diện chứ. Mình nói: Ờ há. Thôi anh về đi ạ.  Em gọi lại cho người ấy ngay đây. Anh yên tâm nghen.

   -A lô.... KAH ơi! PDT nè. Nói thêm một chút nghen. PDT đội mũ bảo hiểm  tím mặc áo pull đen quần jeans xanh ngồi bên vệ đường à không   mà đúng rồi bên vệ đường chỗ tượng Lý Thái Tổ đấy. Nhớ chưa? Nhận ra được không?



PDT mũ tím áo đen quần xanh
chụp tại tượng đài Lý Thái Tổ ngay sáng hôm ấy (25-5-08)


   -Nhớ nhớ được được ngồi yên đó không đi đâu nhé đúng mười phút sau KAH sẽ có mặt. OK?

Một phút hai phút mình xem đồng hồ trên điện thoại di động cho chắc ăn rồi... mười phút. Nhìn ra đường. Ơ kìa đúng hẹn thật đấy. KAH dừng xe sát lề nhìn mình cười thật tươi. Ồ người có văn hoá có khác giờ giấc cứ "y chóc". Mình mừng rỡ đứng dậy phủi phủi cái quần vuốt vuốt cái áo sửa lại cái mũ bảo hiểm màu tím xinh xắn của Trường Mỡ cho mượn "dài hạn" nở nụ cười cầu tài: Chào KAH đúng hẹn quá há! Ta đi thôi! KAH cười cười "ỏn ẻn không nói không rằng. Bày đặt mắc cỡ nữa chớ. Mình nghĩ vậy rồi nhảy phóc lên xe. Đi thôi! "Chàng" nhấn ga vọt!

Trên đường chàng ta im lặng khác với vẻ hồ hởi phấn khởi tíu ta tít trên điện thoại lúc nãy. Coi bộ chàng ngại gì đó thôi mình gợi chuyện trước cho chàng tự nhiên. Dù gì KAH cũng là khách mời của Tuyết Nga mà chàng cũng sẽ có mặt trong tiệc gặp mặt mình hôm nay nữa có xa lạ gì đâu. Với lại KAH cũng là một blogger "thứ thiệt" mình đã ghé thăm và đọc thơ của chàng ta nhiều lần rồi chứ không sao chỉ có điều cái ảnh đại diện thì mờ mờ ảo ảo không thể nhận diện được. 
Xe chạy loanh quanh một đoạn chợt nhớ bỏ quên quà tặng Tuyết Nga ở khách sạn mình đề nghị chàng ta ghé qua khách sạn một chút và rồi mình bắt đầu  gợi chuyện:

    -KAH đang công tác ở đâu vậy?

    -Thì cũng chỗ cũ thôi.

    -Chỗ cũ là sao? Là làm việc gì chớ?

    -Việc này nè.

    -Việc này? Việc này là...

    -Là.. là chạy xe ôm

Xe ôm? KAH vui tính quá mình nghĩ. Nhưng thấy chàng ta im lặng lâu mình tin. Một thoáng ngỡ ngàng một chút tội nghiệp. Phải ân cần hỏi han như một người bạn khách mời của Tuyết Nga mà. Không được để chàng ta mặc cảm.

   -Thế KAH chạy xe ôm lâu chưa? Thu nhập khá không? Gia đình vợ con thế nào?... 

Chàng trả lời không nhiệt tình lắm về những câu hỏi của mình. Thôi chuyển đề tài vậy. 

   -À này KAH vẫn online chứ? Mình bận quá lâu không ghé thăm "nhà" bạn.  Lâu nay có post bài mới không?

   -Không. (một tiếng không gọn lỏn)

Sao vậy ta? Có gì không ổn vậy? Nãy giờ đi tới đâu rồi?  Mình nghĩ. Chợt mình nhớ ra:
 
   -À KAH biết nhà Tuyết Nga chứ?

   -Không biết!

   -Trời ơi! Không biết sao đón tôi?

   -Cho địa chỉ là tìm ra ngay thôi.

   -Địa chỉ à? Tôi có biết đâu!

  Tại sao Tuyết Nga lại giao cho người không biết nhà mình không biết cả địa chỉ của mình cái "sứ mạng" này nhỉ? Trời ơi! Làm sao bây giờ!    Chợt reng reng reng...

   -Alô! PDT nghe đây.

   -KAH đây! PDT đứng ở đâu? Không có ai mũ tím áo đen quần xanh cả. Chỉ có  một cô áo trắng mũ đỏ thôi!

   -Ủa sao vậy! Thế  KAH nào đang chở PDT về khách sạn lấy quà cho Tuyết Nga đây? Mình bắt đầu run.

   -Ai chở? Khách sạn nào? Ở đâu? Đưa điện thoại cho người lái xe trả lời cho mình ngay! Trời trời!!

  Cuộc trao đổi giữa hai KAH diễn ra chớp nhoáng.

  KAH thật rồ máy chạy hết ga đuổi theo nhưng KAH xe ôm đã kịp tới khách sạn trả "khổ chủ" về đúng nơi xuất phát lúc sáng  sớm.

   -Sao anh nhận bừa anh là KAH?

   -Dạ em có nhận gì đâu!

   -Thì tôi hỏi gì về KAH anh cũng trả lời hết kìa?

   -Em có biết KAH là cái gì đâu!

   -Thôi thôi  không nói nữa tôi trả tiền xe. Bao nhiêu?

   -Dạ lỡ rồi chị cho bao nhiêu cũng được.

   -Bình thường anh đi giá bao nhiêu?

   -Dạ mười lăm nghìn.

Trả tiền xong KAH giả vọt nhanh thì KAH thật cũng vừa tới. Chàng nhìn mình lạ lẫm. Có phải người này từ cung trăng mới rớt xuống không? Có lẽ chàng ta đang nghĩ vậy!!!  Mình cố cười cười như không có chuyện gì xảy ra nhưng bụng thì xấu hổ gần chết!
 
   -PDT nè! He he!!! Không sao hết KAH ơi!. Chờ PDT lấy quà tặng Tuyết Nga rối ta đi nhé! Muộn một chút thôi mà.


KAH thật
"đẹp giai" ra phết! He he!!!


Từ trái sang: nhà thơ Hoàng Cát  KAH PDT
nhà thơ Vương Trọng (chụp tại nhà Tuyết Nga 25-5-08)

Câu chuyện còn vài chi tiết vui vui nữa nhưng thôi ngu như thế đủ rùi!!!





phamdathuy

Gửi anh Đát

Mình cũng định viết bài này đăng vào mục "Chuyện cuối tuần" song nghĩ lại để chính nhân vật viết hay hơn. Cũng may còn ở Hà Nội chứ ở Lạng Sơn tay KAH giả kia đã chở PDT chạy tuốt qua biến giới bán cho mấy tay xìthẩu làm vợ rồi. Lúc ấy làng blogger lại mất một thành viên tích cực. May quá.

Viết bởi Nguyễn Đức Đát
___________________________

Anh Đát ơi!
Mắt thấy hay hơn tai nghe anh há. Ai bảo em đã "ủy quyền" cho anh viết anh không chịu viết. Em viết cũng cười được chớ anh! Chuyện cứ như đùa mà thật hơn...sự thật. Không bao giờ quên chuyến đi Hà Nội lần thứ năm này. Chuyến đi vừa rồi dự NET MÙA THU là lần thứ sáu đấy.

phamdathuy

Gửi HG

Trời ơi chị có "phịa" thêm không đó? Từng đi Nam ra Bắc rồi mà cũng nhầm nhưng nhầm thật đáng yêu. Hồi ở Huế HG cũng từng chứng giám: Có một ông ở quê lên thăm cháu vừa xuống tau ở ga Huế khi thấy những người khách cùng xuống nói với xe ôm: "40 - Lý Thường Kiệt" hoặc "34 - Đinh Tiên Hoàng"...Ông ấy cũng nhảy lên một chiếc xe thồ và hô "64 - Trần Cội" anh xe thồ cứ chở đi ngoái lại hỏi: "Đường Trần Cội là đường ở chô mô ôông hè?". Ông ta vươn cổ trả lời: "Tui tên là Trần Cội 64 tuổi mà"... Hì hì
Chuyện chị kể đọc vui vui quá người nổi tiếng có khác. Chúc chị mau khỏe nhé.

Viết bởi HG
__________________________________

Chắc chị phải đổi "đề bài" thành CHUYỆN THẬT (100%) NHƯ ĐÙA quá. Chuyện chỉ có cắt bớt thôi không hề thêm một chi tiết nào HG à.
Chị mà kể thêm về những "lời bình" của các nhà thơ nhà văn hôm đó thì... sợ mọi người cười... hết nước mắt mất. He he!!!
Cảm ơn tấm anh minh họa "thật sát đề tài" của HG nghen!

Lãng Du

Hehe em đang khóc mà đọc chiện của chị cũng phải cười òa... VUi quá chị há. Mà cái ông XÔ EM ấy còn dễ thương đó nếu không ổng chở chị dông tuốt tận đâu đâu để ông KAH phải đi chuộc về nữa kìa hihi...

phamdathuy

Tay xe ôm Hà Nội gốc có khác.
Xứng đáng được bầu chon làm blogger sôi nổi đấy.
Nhưng mà nói cho đúng đấy mới chỉ là "KAH giả" hạng... bét (thực ra y cũng chỉ kiếm đấu gạo!). Gặp KAH giả hạng sang như... mấy tay blogger SG thì... "OK Ôi nhưng mà quà gì thế? Để anh lên đem xuống giùm". Cho đến khi Kiều Anh Hương gọi thì máy đã... ngoài vùng phủ sóng!
Lúc đó chỉ còn mây thu la đà trong phố
Chỉ còn ở ở xa ở xa...

Viết bởi HĐQ
___________________

Kinh quá anh Quang há! Chỉ mới nghĩ đến thôi đã rùng mình. Thôi dù sao cũng may. Ở hiền gặp lành mà. Ông Trời không nỡ làm hại "một kiếp liễu gần về cội" đâu anh. Hi hi!!!

Ngọc Yến

Một chuyến xe ... ôm!

Thủy ơi Thủy à!

Lâng lâng một chuyến xe... ôm
Thầm thông cảm với "Anh Hương" thật lòng
Xe đôi ta chạy vòng vòng
Người đẹp tíu tít người hùng thêm vui
Bỗng dưng đất lở long trời
Anh Hương thật hỏi "đang ngồi với ai?"
Cứ ngỡ cùng người online
Hồn kinh bạt vía "xỉu" dài Thủy ơi!

Nghe Thủy kể rồi mà đọc lại vẫn cười ngon Thích thật còn một số chi tiết có NY biết thôi há!

Tình yêu không có tuổi

Chị yêu mến ơi chuyện bây giờ mới kể tếu thật may mà xe ôm Hà Thành không dzọt thẳng lên Lạng sơn nhé.
Chứng tỏ người ở Ninh Hòa hiền và thật như đếm hen.

vanconghung

Xứng đáng bị lừa. Đây mới là hiểu nhầm thôi he he...

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Dạ Thủy

Mình cũng định viết bài này đăng vào mục "Chuyện cuối tuần" song nghĩ lại để chính nhân vật viết hay hơn. Cũng may còn ở Hà Nội chứ ở Lạng Sơn tay KAH giả kia đã chở PDT chạy tuốt qua biến giới bán cho mấy tay xìthẩu làm vợ rồi. Lúc ấy làng blogger lại mất một thành viên tích cực. May quá.

HG

Gửi PDT

Trời ơi chị có "phịa" thêm không đó? Từng đi Nam ra Bắc rồi mà cũng nhầm nhưng nhầm thật đáng yêu. Hồi ở Huế HG cũng từng chứng giám: Có một ông ở quê lên thăm cháu vừa xuống tau ở ga Huế khi thấy những người khách cùng xuống nói với xe ôm: "40 - Lý Thường Kiệt" hoặc "34 - Đinh Tiên Hoàng"...Ông ấy cũng nhảy lên một chiếc xe thồ và hô "64 - Trần Cội" anh xe thồ cứ chở đi ngoái lại hỏi: "Đường Trần Cội là đường ở chô mô ôông hè?". Ông ta vươn cổ trả lời: "Tui tên là Trần Cội 64 tuổi mà"... Hì hì
Chuyện chị kể đọc vui vui quá người nổi tiếng có khác. Chúc chị mau khỏe nhé.
http://www.iam44.com/wp-content/uploads/2008/06/e3e84491f17f37895d9f1366b6f8d0895.jpg

HĐQ

Tay xe ôm Hà Nội gốc có khác.
Xứng đứng đáng được bầu chon làm blogger sôi nổi đấy.
Nhưng mà nói cho đúng đấy mới chỉ là "KAH giả" hạng... bét (thực ra y cũng chỉ kiếm đấu gạo!). Gặp KAH giả hạng sang như... mấy tay blogger SG thì... "OK Ôi nhưng mà quà gì thế? Để anh lên đem xuống giùm". Cho đến khi Kiều Anh Hương gọi thì máy đã... ngoài vùng phủ sóng!
Lúc đó chỉ còn mây thu la đà trong phố
Chỉ còn ở ở xa ở xa...