THƠ CỦA BẠN

By Phạm Dạ Thủy

 

PDT xin giới thiệu một chùm thơ của Quan Dương một nhà thơ khá quen thuộc ở hải ngoại. Quan Dương tên thât là Dương Công Quan - bạn học cùng lớp của PDT thời phổ thông người gốc Ninh Hòa Khánh Hòa hiện định cư ở bang Louisiana Hoa Kỳ.


 
Dương Công Quan
Bút danh: Quan Dương 
Người xóm Cây Thị
Cựu học sinh Trung học Trần Bình Trọng Ninh Hòa  niên khóa 1962-1969. 
Làm Thơ viềt Văn từ năm 1995.
Có bài góp trên Văn Văn Tuyển Văn Học  và hầu hết các tạp chí ở hải ngoại.

Tác phẩm đã in:


Ngậm Ngùi
- Thơ 1996
Ruột Đau Chín Khúc - Thơ 1998

Đợi Khuya Tàn Bắt Sống Một Chiêm Bao -Thơ Truyện 2002

Hiện sinh sống tại Louisiana Hoa Kỳ.



Thấm đòn cháu ngoại 


Kể từ ngày ông ngoại có Sa Sa
Ra thăm vườn thấy hoa nào cũng nụ
Nhìn lên trời đã không còn mây trắng
Và bầu trời xanh ơi là xanh

Ông ngoại nhìn bà ngoại thấy đẹp hơn
Ngọt sớt gọi em yêu không ngượng
Những sợi bạc theo thời gian lốm đốm
Ông ngoại nhìn óng ánh giống kim cương

Sa Sa chào đời trong nhà hết chiến tranh
Chén đĩa nồi niêu không còn than đau nữa
Chiếc cùm kẹp ngoại bọc nhung êm ái
Mấy chục năm cũng đã hết rêm mình

Ông ngoại bỗng hiền giống như con chiên
Bà ngoại cũng trở thành ma sơ nhân ái
Đôi lúc thấy cửa nhà im ắng quá
Nhớ chén đĩa hồi nào thỉnh thoảng chạm nhau

Sa Sa  là chiếc võng đung đưa ru
Ru đời ngoại giữa tuổi già êm ả
Con lốc nặng cũng thành cơn gió nhẹ
Lướt trong hồn ngoại trẻ lại nhiều năm

Hôm Sa Sa cười như mếu với chiếc răng
Chiếc răng cả gan mọc không thèm xin phép
Ngoại nhấp nhỏm như chân quên mang dép
Ra sau vườn đạp phải một cành gai

Không hổ danh cháu của ngoại thiệt oai
Vừa mếu đó lại cười ngay sau đó
Làm ngoại hụt hơi biến thành trẻ nhỏ
Ngọng nghịu như lúc mới tập tỏ tình

Nhớ lại thời còn trẻ chạy tìm tiên
Tìm không gặp ngỡ tiên là huyền thoại
Đâu biết được khi trở thành ông ngoại
Tự nhiên tiên xuất hiện ở trong nhà

QUAN DƯƠNG

Lại là ngày sinh nhật


Không thể buộc thời gian dừng lại
Nên ta đành thả tuổi trôi đi
Ngày sinh nhật ta không muốn nhắc
Sợ mốt mai miệng lỗ đã gần kề

Nhưng em lại vô tình theo mừng tuổi
Ngoài mặt vui ta nhột nhạt trong lòng
Cảm thấy giận thời gian chơi quá đểu
Đợi ta già rồi quất ngựa truy phong

Ta cũng giận trái tim này lộn xộn
Đạp lung tung giữa lồng ngực phẳng lì
Nhánh tóc ấy trên đầu ai mặc kệ
Hà cớ gì tự thắt cột thành dây

Ngày sinh nhật hồn ta bèn say rượu
Trái tim bầm vì trúng chưởng yêu đương
Hai con mắt chìm sâu trong đáy ngực
Ngạc nhiên nhìn đăm đắm thấy mà thương

Chạy không khỏi phải già thêm một tuổi
Em mừng ta có lẽ chắc hơi thừa
Chuyện hôm nay... Ngày mai thành ký ức
Em có còn gõ cửa trái tim xưa?
QUAN DƯƠNG

Ví Dụ Thôi

Ví dụ thôi con dao là nỗi nhớ
Em đâm luồn một nhát để xem chơi
Rồi sẽ thấy trúng tim ai cho biết
Có một thằng ngã gục chính là tôi

Ví dụ thôi lon bia là nỗi quên
Em thử đổ tràn lan vào dĩ vãng
Rồi sẽ thấy thằng nào lạng quạng
Uống uống hoài... Không cạn buổi mộng du

Ví dụ thôi điếu thuốc là nỗi đợi
Đến luân hồi mới nói chuyện trăm năm
Em sẽ thấy có thằng không nói
Đốt hối hả cuộc đời cho kịp chuyến qua sông

Có mái tóc chẻ ngôi đường biên giới
Phân rạch ròi một nửa : tôi và em
Có hệ lụy có oan khiên đủ thứ
Có đất trời quên hết chuyện chung quanh

Có trái tim tôi hững hờ em nhặt
Trôi lang thang thơ mượn cõi trá hình
Trút thân thể chứa bao điều nhiệm tích
Còn cái xác này toang hoác một vết thương

QUAN DƯƠNG

Nguồn
www.ninh-hoa.com
   

More...

MẸ- ĐỖ TRUNG QUÂN

By Phạm Dạ Thủy

 

MẸ




Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

ĐỖ TRUNG QUÂN


More...