GHI LẠI PHÚT CUỐI CỦA EM TÔI

By Phạm Dạ Thủy


Gia đình em tôi Phạm Ngọc Lệ

   
Đại gia đình Phạm Dạ Thủy (anh Hiến làm "phó nháy")

GHI LẠI PHÚT CUỐI CỦA EM TÔI

     Sau một buổi chiều vui mệt mỏi đi nằm sớm. 22g30 tiếng chuông cửa reo từng chập. Tiếng chuông trong đêm như nhát dao thật sắc cứa vào tim. Lo sợ hồi hộp tôi nằm im. Anh H. mở cửa . Đứa cháu báo ba cháu mệt chuẩn bị đưa đi cấp cứu. Tôi lại thêm một lần choáng váng…
     Mười năm mang bệnh tim. Thoát chết mấy lần. Cậu em trai duy nhất của tôi sống nhờ thuốc từng ngày. Từng ngày vui buồn sống. Từng ngày hy vọng sống. Giờ sắp chạm cửa tử thần lần nữa. Liệu có thoát không?!
     Chiếc xe chở em trai chạy trước. Bệnh viện không xa nhà lắm. Tôi xách xe máy một mình chạy theo. Chút gió đêm đầu hè thoáng lạnh.
     Tới bệnh viện tôi quăng đại chiếc xe nơi góc sân vắng chạy ào vào phòng cấp cứu.
     - Xin lỗi có bệnh nhân Phạm Ngọc Lệ vừa đưa vào đây không ạ?
     - Cô là gì của bệnh nhân? Cô y tá trẻ hỏi.
     - Là chị ruột.
     Loay hoay viết gì đó một lát cô y tá ngẩng lên:
     - Cô cầm giấy này tạm đóng 300.000đ viện phí ở phòng… nếu có bảo hiểm y tế ra viện sẽ tính sau.
     Vội vàng chạy theo xe cấp cứu tôi chỉ kịp quơ vội cái bóp nhỏ dùng đựng chìa khóa xe không biết có đủ tiền không nữa! Cuối cùng cũng xong. Trong bóp có 310.000đ. Thoát “hiểm”!

     Trở lại phòng cấp cứu hỏi nơi cấp cứu em trai. Phòng hồi sức lầu 1. Chạy vội tìm lối lên cầu thang. Bất ngờ gặp đứa cháu trên hành lang. Tôi lo lắng tột cùng.
     - Ba con sao rồi? Sao không ở bên ba con mà đi đâu vậy?
     - Con chưa tìm thấy ba con. Con bận làm thủ tục ở phòng cấp cứu ba con được đưa đi đâu con không rõ!
     Trời ơi! Em tôi bị bệnh tim đang trong tình trạng rất nguy kịch con trai đưa đi cấp cứu có chị gái chạy theo cuối cùng đang nằm đâu đó một mình. Nếu còn tỉnh chắc em sẽ vô cùng lo sợ. Một mình trên giường cấp cứu không thân nhân nỗi ám ảnh bất an của bất cứ bệnh nhân nào!
     Cầm tay cháu chạy vội lên lầu một. Hai lần dừng lại thở. Kia rồi. Phòng hồi sức. Nhưng trước cửa phòng sao đông người vậy? Lố nhố người hiếu kỳ chen chúc nhau nhìn vào trong. Tai nạn ư? Không thể vì đây là phòng hồi sức mà. Lạy Trời điều gì đó không phải xảy ra cho em trai tôi!
     Đưa tay đặt lên ngực trái tôi bước nhẹ vào phòng từ phía cửa còn lại. Một ca cấp cứu tim. Tiến lại gần hơn nữa để nhìn cho rõ. Trời ơi! Em trai tôi! Khuôn mặt không hề toát lên chút nào sự sống. Các y bác sĩ đang cấp cứu bằng phương pháp ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện kích tim. Toàn thân em bật lên rồi rơi xuống liên tục. Tôi toát mồ hôi. Lệ ơi! Cố lên em! Khuôn mặt lạnh tanh xanh tím kia là em đấy sao? Cố lên em ơi! Ngoài tiếng bật /rơi của thân thể em tôi và tiếng kêu re re của chiếc máy trợ thở cả căn phòng đầy bệnh nhân và người nhà nuôi bệnh im lặng rợn người!
     Tôi ôm ngực chạy ra ngoài hành lang cố hít sâu thở mạnh! Cháu tôi ôm đầu gục xuống tuyệt vọng. Cả hai cô cháu bật khóc. Tình hình quá nguy kịch. Tôi gọi điện cho chồng con trai cả và em dâu. Điều đáng nói là vợ và con trai út của em tôi không có mặt. Vợ Lệ đang đi làm ở Sài Gòn con trai út sau mấy ngày nghỉ lễ đã lên xe về lại Sài Gòn vào chập tối. Vợ Lệ nhận tin báo ngã quỵ suy sụp. Con trai út của Lệ tắt điện thoại nên không liên lạc được sau hàng chục cuộc gọi từ tôi. Trong tôi dâng trào niềm tuyệt vọng. Trời ơi! Chẳng lẽ đứa em yêu thương duy nhất trên đời bỏ tôi một mình trên trần thế. Chẳng lẽ tôi đang đối mặt với cuộc sinh ly tử biệt hay sao! Đừng tuyệt vọng tôi ơi! Nước mắt tôi chảy dài cùng với ca từ của TCS bật ra trên đôi môi héo hắt. 5 phút 10 phút hay 15 phút tôi không nhớ nữa. Thời gian như đá tảng đè nặng trên ngực trái tôi hít thở nặng nhọc. Lệ ơi! Cố lên em ơi!
     - Ai là người nhà bệnh nhân PNL? Mời gặp bác sĩ!
     Lồng ngực tôi chực vỡ toang. Trái tim tôi như chực nhảy ra ngoài. Tôi ôm ngực lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế trống ngoài hành lang. Thời khắc cuối cùng đã đến. Bác sĩ cho biết không thể cứu sống em tôi được nữa rồi. Nghĩa là em tôi đang giã từ cõi tạm. Em tôi đang tìm về với ba mẹ. Em tôi đã rời bỏ cõi trần đầy lo toan đau khổ để về nơi không có nỗi buồn. Em tôi… em tôi…
     Đầu óc tôi mụ mị tôi choáng váng chân tay rã rời tôi chông chênh bước đến giường bệnh nhẹ nhàng sờ tay sờ ngực em tôi. Còn chút hơi ấm trên cánh tay cảm nhận hình như còn hơi thở rất nhẹ nơi lồng ngực. Tiếng kêu re re của chiếc máy trợ thở vẫn vang đều y bác sĩ đã rời khỏi giường bệnh. Em tôi nằm đó hai mắt khép  nét mặt bình an thanh thản ngủ một giấc yên bình. Đồng hồ lúc đó chỉ 23g24’ đêm 03-5-2011.

     Cố bình tĩnh gọi điện thoại cho chồng ra thay ca trực bên em tôi liều lĩnh xách xe chạy về nhà lo hậu sự. Cõi lòng tôi tan nát nhưng tôi vẫn cố dỗ mình. Hoa ơi đừng khóc! Cố lên để lo cho em ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Cố lên để lo cho em như Hoa đã từng lo cho em từ thuở thiếu thời đến ngày ly biệt!
Chồng tôi gọi điện thoại về bảo bệnh viện giục rút ống thở để kết thúc sự sống của em không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi năn nỉ cho tôi thêm ít phút để chọn giờ tốt cho em đi. Cuối cùng 00g30’rạng sáng ngày 04-5-2011 nhằm ngày mồng 2-4 năm Tân Mão bệnh viện rút ống thở em tôi thực sự đi về cõi vĩnh hằng!

     Một vì sao đã tắt. Một hạt bụi đã về với trùng trùng hạt bụi. Đứa em duy nhất cùng máu mủ ruột rà cùng cha mẹ sinh ra đã buông rời tay tôi vĩnh viễn từ đây. Tôi còn ai để chia sẻ vui buồn thời thơ ấu. Tôi còn ai để gợi nhớ mẹ cha. Tôi còn ai để ôn lại tuổi thơ côi cút khổ nghèo. Tôi không còn em để la để mắng để dạy dỗ với đủ trạng thái cảm xúc yêu thương hờn giận dỗ dành... Tôi còn ai để thể hiện “quyền huynh thế phụ” lo toan cuộc sống của em như mẹ yêu lo cho con dại. Chị em tôi chỉ chênh nhau 2 tuổi nhưng với em tôi đàng hoàng thay thế mẹ trên đời. Tôi nghiêng bờ vai vững chãi cho em và các cháu tựa vào yên ấm mặc dù trái tim tôi cũng chẳng khỏe mạnh gì! Tôi tự hào về điều đó tôi tự hào tôi đã yêu thương em bằng trái tim gầy của mẹ trong mấy chục năm qua!

     Thôi Lệ ơi! Em đi nhé hỡi đứa em yêu thương vô vàn của chị. Có sinh thì có tử. Quy luật muôn đời của cuộc sống mà em! Nhưng chị đau quá Lệ ơi!
Tôi lại phài tự dỗ mình.
     Tôi ơi! Cố lên!

     Tôi phải vững vàng để còn làm chỗ tựa cho em dâu vừa mất chồng cho hai cháu vừa mất cha cho Minh Tâm bé bỏng vừa mất đi ông nội.
     Tôi ơi! Cố lên!
     Tôi còn phải tiếp tục làm tôi của ngày xưa của ngày nay và cả ngày mai nữa! Lau nước mắt tôi đứng dậy nhưng nước mắt ở đâu mà nhiều thế như sông như suối chảy âm thầm từ trái tim những khi một mình tôi lặng lẽ với riêng mình!


CHỈ CÒN MÌNH CHỊ ...

Vui buồn đớn đau đã khép
Trái tim em ngủ yên rồi
Em về nơi miền xa thẳm
Cõi trần mình chị mồ côi

Làm sao ngăn dòng nước mắt
Làm sao tươi lại nụ cười
Ngày xưa chúng mình trẻ nhỏ...
Chỉ còn mình chị mơ thôi

Cùng ai thương về quá khứ
Cùng ai vọng tưởng mẹ cha
Cùng ai trút hờn trút giận
Cùng ai máu mủ ruột rà

Chị giờ một mình trắng tóc
Em giờ nằm dưới đất nâu
Không em quanh đời trống vắng
Ngày trôi nhạt thếch một màu! 
05-5-11

Phạm Thị Hoa (nhà thơ Phạm Dạ Thủy) 243 Trần Quý Cáp Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa

 

 

More...

THƠ CỦA NGƯỜI TRONG KÝ ỨC XANH

By Phạm Dạ Thủy



DẠ KHÚC

Nhỏ giọt nước mắt dỗ lòng
Hồn đậu trên ngọn đèn đỏ
Mở mắt dõi tám hướng cô đơn
Mơ một miền toàn thi sĩ...

Hai bàn tay lạnh buốt
Ôm người tình tưởng nửa đêm
Gọi tên một nghìn lần
Dạ Thủy!
PQX- 1967

TỰ KHÚC

Thân quế hoa vông hồn từ thạch
Cõi người cõi tạm cõi trăm năm
Hạ đến quạt nồng đông về đốt lửa
Thu nhặt lá vàng xuân hát xa xăm
Một chiếc thuyền con ngược giòng thiên mệnh
Vui vỡ nỗi đời buồn động nhân gian 
PQX-1967


THỤC NỮ

Đâm đau hồn chim nhỏ
Sao tên còn chưa rơi
Đâm đau hồn lá cỏ
Sao đá tạ ơn đời

Người như hoa mùa mộng
Nở chín tầng hư không
Người như chân trời mỏng
Phơi áo ngoài hư không

Người ơi người lồng lộng!
PQX- 1968

XỬ NỮ

Con gái chi mà như trời mưa
Mưa rồi cao vút như nắng trưa
Mấy sợi tơ trời mấy cầu vồng mỏng
Con gái chi mà hiếm đến lưa thưa!
PQX-1968














05/16 2007 Posted to BÀI CỦA BẠN

More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

THƯ 21



21/

30/9/1968

Thủy

Hôm qua anh vừa gửi em một thư. Thư viết ở Gia Định anh mang sang Sài Gòn gửi để luôn tiện anh tạt về nhà lục vài cuốn sách đọc đỡ buồn. Bây giờ là mùa mưa nên chẳng có ngày nào là Sài Gòn nắng trọn. Gửi thư cho em xong về được nửa đường thì bị mưa anh tạt vào Casino xem một phim bắn nhau lúc trở ra trời vẫn còn mưa. Đầu trần anh long đong trên chiếc xe hai bánh về đến nhà người ướt lướt thướt tắm xong thấy bải hoải làm như xương cốt sắp mục đến nơi chỉ muốn nằm. Nằm chỉ có nằm là khoái. Anh nằm trùm chăn kín người đốt một điếu thuốc nghe mưa rơi mơ mộng một chút thì ngủ.

Trong giấc ngủ buổi chiều lười biếng và lý thú anh mơ thấy mình đến Nha Trang. Nhưng mà Nha Trang sao lạ quá có cả con đường Nguyễn Gia Thiều Hà Nội. Cầu Đá Hải học viện tìm hoài không thấy mà biển ở đâu cũng không thấy. Gặp một người hỏi Dạ Thủy ở đâu. Cười cười chỉ lại phía sau. Đó Dạ Thủy đó. À dòng sông đêm. Nhưng con sông này là sông Mương mán. Không phải Nha Trang mà là Phan Thiết. Bên này là phi trường bên kia là tiểu khu Bình Lâm. Ngược về Sài Gòn ngang thì ra biển dọc thì Rạng ông Địa lầu ông Hoàng và Mũi Né. Hồn bồng bềnh hồn du lịch hồn giang hồ vặt và trộn lẫn các nơi vào nhau. Không phải Nha Trang vì không tìm thấy căn nhà gần biển có khoảng sân trải sỏi trắng của những năm 1959 - 1960 còn trong ký ức. Không Nha Trang thì Phan Thiết vậy. Phan Thiết có Diệu Linh - Ni cô Diệu Linh 1961. Gia Long. 1963 Văn khoa và 1964 sang Đức học Kinh tế học. Hồn bồng bềnh quả bóng cao vút bồng bềnh và hân hoan. Mộng kéo lê thê ảo giác chập chùng. Đá xám cỏ xanh núi cao sông dài và mây trời trắng. Đà Lạt Cần Thơ Huế Quảng Trị Ban Mê Thuột Pleiku Kon tum Quy Nhơn... Mang mang tất cả mang mang như ảo giác. Mộng này là mộng mơ hay mộng mị? Dạ Thủy ở đâu? Chỉ ngược lại đằng sau. À dòng sông Mương mán. Con sông chia đôi thành phố bên này là thân thế bên kia là nỗi đời. Thành phố hiền con sông buồn. Những kè đá bãi vàng đồi cát. Ở đó có lần tôi đã đập một tên cảnh sát bằng khóa xe đạp rồi chạy trối chết ra bãi ngồi vốc cát bóp bóp trong lòng bàn tay rồi cười một mình. Ở đó tôi đã yêu ni cô và viết những bài tự khúc đầu đời. Ở đó tôi đã ngồi nhìn những chiếc thuyền câu đêm mà mơ đến lão già trong phim ngư ông và biển cả. 1 + 1 = 1. Hồn bồng bềnh trong mơ bồng bềnh thấy mình đứng trên cầu bắc ngang con sông Mương mán thành cầu sơn trắng tôi đứng đó tựa mình vào thành cầu đầu đội mũ cổ đeo chuông đọc một bài thơ tự do dài gửi cho nhân loại. Chung quanh là bạn bè reo hò đòi được sống. Tiếng nguyền rủa tiếng hoan hô. Bài thơ hết nhìn chung quanh nhận diện bạn bè lần cuối rồi ném mình xuống dòng sông. Nước lạnh buốt nước chảy hững hờ sóng ngầm nước chảy nhẹ. Gửi lại những người thân yêu ý nghĩ cuối cùng rồi chìm xuống chìm sâu xuống. Ngập tràn và thoải mái. Mơ hồ nghe có ai gọi đến tên mình. X. ơi!

Giấc mơ thật kỳ diệu. Thức dậy một cánh tay vẫn còn tê điếng. Trời lại mưa một cánh cửa sổ không đóng gió lùa vào lay nhẹ chiếc màn. Trở mình nằm ngay lại cố nhớ xem mình đang ở trong khoảng thời gian nào của một ngày. Dưới nhà có tiếng cười lanh chao của mấy cô nhỏ. Chắc là đang xem TV. Như vậy bây giờ là buổi tối nhưng không biết mấy giờ. Giấc mơ vẫn còn quấn quýt mơn nhẹ êm êm. Hồn vẫn còn bồng bềnh. Tôi bồng bềnh trong bình yên và lười biếng.

Buồn cười phải không Thủy? Giấc mơ đẹp không chờ mà đến. Anh ngồi dậy đốt một điếu thuốc đặt một đĩa nhựa trên Phono rồi lại chui vào màn. Giọt mưa trên lá của Phạm Duy thiết tha và than thở. Giấc mơ vẫn còn vướng mang mang... anh nằm cố nhớ lại những nơi anh đã đến đã đi qua cùng những khuôn mặt bạn bè tưởng chừng như quên hẳn. Đã lâu lắm rồi mới gặp được một giấc mơ kỳ thú. Anh yêu cái mơ hồ của giấc mơ. Không hình không bóng không ảo tưởng không thực tế mỗi thứ một chút làm thành nỗi mênh mang. Anh sống lững lờ giữa mộng và thực bồng bềnh và thoải mái. Trong lúc mơ anh hiền lành như con cừu hạnh phúc như cỏ cây thương đời như chim chóc. Anh nghĩ đến Lão Trang và muốn mình hóa bướm. Nhưng trước khi hóa bướm anh phải viết cho em.

Giấc mơ thật tuyệt. Suốt ngày nay anh sống mênh mông và bâng khuâng. Buổi sáng chờ dậy làm vài công việc quen thuộc đốt lên một điếu thuốc chào mừng một ngày rồi khoác áo đi uống cà phê. Ngồi trong quán trước ly cà phê đặc để nhìn mọi người. Áo dài áo ngắn áo trắng áo hồng. Sài Gòn bây giờ không có giai nhân. Anh nghĩ vẩn vơ. Không biết Dạ Thủy có giống một trong đám này không nhỉ? Chắc là không giống. Con gái ở phố quận thường hiền lành vô tội. Anh nghĩ tới một ngày nào đó thấy em ở Sài Gòn em gội đầu bằng bồ kết mặc áo lụa mỡ gà đi giữa nắng chiều để anh không biết nắng là em hay em là nắng. Sài Gòn bây giờ hỗn tạp quá chả ai chịu dạy dỗ nên con nít cũng biết mặc robe giấy và nhảy đầm. Sài Gòn xe Nhật và quần áo Mỹ. Sài gòn đang vươn lên như một đứa quê mùa học đòi làm dáng. Nhức mắt mỗi lần nhìn thấy Sài Gòn sống vội anh muốn thấy một tâm hồn bình yên giữa nỗi đời rối loạn. Anh mệt mỏi nếu sau này hết đánh nhau anh sẽ tìm về một vùng quê nào đó sống bình lặng và mang mang.

Một ngày mơ mộng và hạnh phúc bình dị. Xin cám ơn một buổi chiều trời mưa cám ơn giường chiếu và giấc ngủ cám ơn Dạ Thủy đã cho anh gửi thư cám ơn con tem dán cứng trên phong bì cám ơn giấy mực. Xin cám ơn cô bán tem ở bưu điện cám ơn chiếc xe hai bánh. Xin cám ơn tất cả cám ơn cám ơn đời đã cho tôi sống mang mang.

Ngày mai anh sẽ đọc lại Nam Hoa Kinh của Trang tử. Bây giờ ý anh nghèo nàn quá. Phải chi lúc này anh nhận được thư em.

Anh.

More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

                    


THƯ
18 19 &20 

 

18/

 Sài Gòn 3/9/1968

Thủy ơi!

Hôm qua anh vừa gửi em một thư thư viết và gửi vội nên anh cũng không nhớ trong đó anh đã viết cho em những gì. Chắc cũng lảm nhảm và không có gì quan trọng. Tính anh vẫn thế đó. Hời hợt nhiệt thành và mau hối. Anh X hư lắm anh X chẳng ra gì! Em có quyền nói thế.

Hôm qua Sài Gòn mưa tối nay Sài Gòn cũng mưa. Mưa thì thật buồn. Bây giờ em đang làm gì đó hở Thủy? Gần chín giờ tối rồi sửa soạn mắc màn đi ngủ chưa hở em? Quận lỵ buổi tối chắc cũng buồn. Bây giờ em đang làm gì hở Thủy? Đọc sách nghe nhạc hay mơ mộng? Ở Ninh Hòa buổi tối có mấy ông tàu bán mì và hủ tiếu dạo vừa đẩy xe vừa gõ hai thanh tre vào nhau lóc cóc không hở em?

Trời mưa buồn quá! Lúc nãy anh vừa đọc lại thư em đọc đoạn em than chỉ thiếu có nửa điểm là đỗ bình anh thấy buồn cười. Chỉ cần thêm nửa điểm vạn vật nữa là bình rồi phải không cô nhỏ? Nhưng đừng ức làm vua một làng vẫn hơn làm người thứ hai của một nước mà hơn nữa em có định sang năm em xin đi du học không mà muốn đỗ thật cao. Con gái mà học cao đỗ cao thì cô đơn lắm vừa vừa thôi con trai mới dám đến gần. Lớp em đỗ có 9 cô 3 cậu thì hơi yếu đó. Ở Sài Gòn anh biết có nhiều lớp đỗ 40% cũng là thường.

Em định thi vào sư phạm làm chi vậy hở Thủy? Muốn làm cô giáo hở em? Thôi bỏ ý nghĩ đó đi làm nghề giáo dễ nản lắm. Hình ảnh cô giáo đối với con gái cũng giống như hình ảnh người hùng đối với con trai ở ngoài nhìn thì thấy thật đẹp nhưng vào trong rồi mới thấy hối. Mẹ em và mấy ông giáo không cho em đi là phải. Nếu anh có quyền anh cũng không để em đi. Học thêm một năm nữa lên đại học chẳng lẽ không có phân khoa nào vừa ý cho em chọn sao. Hoặc giả sang năm nếu không học thêm nữa phải lấy chồng thì nên để cái tài đó mà dạy con. Dạy con cũng khó dạy con nên người đoạn trường lắm nghe Thủy.

Nói đến chuyện nuôi con anh lại nghĩ đến bà cụ và thương bà vô cùng. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cúc cung một đời cho hết một đời rồi chẳng lấy lại được chút gì. Gạt chiến tranh ra ngoài ngày con còn nhỏ sợ con đau yếu con lớn một chút sợ con hư hỏng đến khi con khôn lớn lại thấy nó chẳng phải của mình. Gặp tên bạt mạng nó giang hồ biền biệt gặp thằng chân chỉ hạt bột thì nó lại lấy vợ sớm. Đằng nào cũng mất con thật cứ như dã tràng xe cát.

More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

THƯ 11 &13


 

11/

Sài Gòn 30/7/1968

Thủy em

Anh đến bưu điện Sài Gòn nhận thư em hôm 25 luôn tiện anh gởi em một thư mà anh nghĩ có lẽ em cũng đang mong đợi. Nhận thư mở ra anh thật buồn chuyện xảy ra anh không ngờ đến nên anh không biết nói với em thế nào cho gọn cả.

Trước hết anh thành thật xin lỗi em về hai lá thư của em bị trả lại. Buồn quá anh không ngờ mấy cô nhỏ ở nhà anh lại tệ đến thế không chịu nhận thư cho anh chỉ vì một vài lý do rất đàn bà. Buồn mà không nói được vì mấy cô nhỏ này là mấy cô em họ ở nhờ nhà anh lấy chỗ để học nếu anh có nói họ lại tưởng anh nghĩ họ ở nhờ nên coi họ không nặng ký chăng. Vụ này làm anh nản quá nên bây giờ anh đành phải nhờ đến bà cụ. Em yên tâm từ nay sẽ không có chuyện đáng tiếc nữa. Nếu có thư từ gì của anh chính Mẹ anh sẽ xuống nhận và giữ cho anh.

Đừng buồn anh nghe Thủy. Thương anh em đừng giận và trách anh. Anh cũng rất khổ tâm vì những chuyện lôi thôi chả đáng này. Hiểu cho anh nếu có lúc nào bực anh quá em cứ nghĩ là: Anh X. dạo này chắc cũng chẳng vui gì. Có lẽ anh đang gặp một nỗi khổ tâm khó nói nào đó nên anh ấy mới ăn nhờ ở đậu trách người đang khổ làm gì thôi tha cho anh ấy một lần làm phúc. Nghĩ như vậy để thương anh mà quên đi. Thật ra dạo này anh chẳng vui gì. Buồn nhiều hơn những ngày ở  cao nguyên là khác.

Mấy hôm nay thời tiết sài Gòn gây gây lạnh. Cái lạnh nhẹ mơ hồ làm nhớ đến những ngày sương mù tan muộn ở Pleiku. Buổi tối đi ngủ sớm nằm trong chăn buồn buồn anh giở những lá thư em vừa gởi ra đọc lại. Mỗi lần đọc thư em anh lại thấy thương em bé của anh thêm thật nhiều. Buồn và cô đơn lắm hở Thủy? Sao vậy hở em? Cái gì đã làm thành quá khứ trói buộc em muôn đời? Tội nghiệp em nhỏ của anh. Thôi không sống được với bên ngoài thì sống thật với nội tâm mình vậy. Biết làm sao bây giờ khi con người đã muốn thăng hoa làm hòa với cuộc đời đâu phải dễ. Anh không được ở bên em nên chẳng biết khuyên gì em bây giờ nhưng anh mơ hồ cảm thấy (không phải cảm thấy vì những dòng chữ em viết cho anh) là có lẽ em hay buồn vì em lãng mạn bắt nguồn từ một đời sống chính em đã vẽ ra rồi từ đó trở thành định kiến với những người bên cạnh làm em xa cách họ. Những người ở cạnh mình quá tầm thường. Hồi nhỏ anh vẫn nghĩ thế nhưng bây giờ sau những lần bị quật lân quật xuống tơi bời kinh nghiệm đã dạy anh là một cá nhân giữa tập thể xô bồ không coó nghĩa gì cả. Muốn thăng hoa chỉ còn một cách ngồi ở trong chỗ tối nhìn ra nhìn mọi người múa may mà nói với chính mình: ta sống thế này là được rồi hãy để cho họ múa may ta không tham dự ngồi đây chờ cho đến lúc họ múa may đã mỏi ta sẽ nói với họ thế nào là sự ngơi nghỉ không ngoan. Muốn như vậy trước hết phải tập chịu đựng cô đơn. Cô đơn anh đã quá quen rồi và nó đã trở thành niềm kiêu hãnh của anh nhưng với em là con gái làm sao em chịu nổi. Anh đề nghị với em thế này: Để có thể tạm hòa với những người chung quanh em nên nghĩ là chưa hẳn mọi người đã là mối phiền nhiễu cho em mà có lẽ chính em đã là mối phiền hà của họ. Nghĩ như vậy để bao dung mà nghiêng xuống mà thôi không bất mãn đời. Bất mãn không có lợi gì cho em đâu là con gái càng bất mãn em càng thêm khổ.

Trong cánh thư em gởi bị trả lại em đã viết (anh chép lại nguyên văn)... Thương anh ngoài ra em thờ ơ với tất cả mọi người. Ở đây ngày thật buồn em sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Suốt ngày ngoài việc ăn học em chẳng biết làm gì và không tiếp xúc với ai... Sao vậy hở Thủy? Bộ em định sống với một tuổi trẻ không bè bạn hay sao? Là con gái em định sống với cái bóng mà được à? Bỏ ý nghĩ đó đi em như vậy không có lợi gì đâu. Thương anh nên nghe anh một mình anh sống với cái bóng đủ rồi. Là con gái còn vui được ngày nào em nên vui ngày ấy. Co mình vào trong vỏ ốc giữa một tuổi trẻ tuy nhiều mơ mộng nhưng cũng lắm vui đùa là điều vô ích. Anh lỡ đâm lao thì phải theo lao hơn nữa anh có thể nói anh là người không có tuổi trẻ. Anh đã bước vọt từ tuổi ấu thơ sang đến tuổi trưởng thành. Từ năm 19 tuổi đến nay hơn 5 năm bon chen anh đã bị đời quật đến tối tăm mặt mũi anh có khổ có cô đơn thêm một chút cũng không đến nỗi nào. Còn em anh thương em nên không muốn im lặng làm khổ em làm khổ thêm một đứa con gái trong trắng được quý mến đứa con gái mà anh nghĩ có một mái gia đình có một bà mẹ thương con muốn thấy tương lai con mình rực rỡ tương lai của con cũng chính là niềm mơ ước và sự hãnh diện của chính mình. Anh không thể kéo em vào nỗi phiền não của anh vì anh thương em vô cùng Thủy ạ.

Thành thật mà nói ai lại không thấy sung sướng khi có một người luôn nghĩ và thương mến mình. Anh cũng sung sướng khi có một đứa em vô tội như em tuy xa cách mà thật gần gũi với anh thương anh. Tuy nhiên anh không ích kỷ đến nỗi chỉ nghĩ đến mình mà quên hết những điều xét ra lợi hay hại. Anh không muốn vì anh mà em thay đổi quan niệm sống mặc dù anh biết cuộc đời này nếu ưu tư một chút sẽ thấy chẳng vui gì. Anh kể cho em nghe chuyện này: Buổi tối trước giờ giới nghiêm buồn quá anh ra quán cà phê ở đầu đường ngồi để nhìn những người qua lại lúc anh sắp về thì trời đổ mưa đành ngồi lại quán nói chuyện với bà chủ chờ mưa tạnh. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống treo trên sợi dây căng về những người chết người sống thì một cô bé từ trong nhà chạy ra. Cô bé độ 6 tuổi có đôi môi chúm chím hồng tuyệt đẹp cô bé có đôi chân chạy như bước nhún của một con chim. Thấy cô bé chạy ra bà mẹ nói: Mưa lạnh lắm vào ngủ đi con. Em biết cô bé trả lời sao không? Cô bé chúm môi nũng nịu thật ngọt ngào: Con không ngủ đâu. Mẹ ơi con buồn quá! Buồn quá bé xíu mà cũng biết nói buồn. Buồn đã thành một bệnh dịch chăng? Lúc đó anh và bà mẹ cô bé cùng cười nhưng khi về đến nhà ngồi nghĩ vẩn vơ nghĩ đến môi nhỏ nói buồn rồi từ đó lan man sang những hình ảnh thật buồn khác mà anh đã gặp. Trong một lần hành quân ở Pleiku đại đội anh đóng ở một buôn Thượng tương đối sạch sẽ. Anh là chính trị viên của đại đội nên công việc chẳng có gì. Sáng sáng anh thường ngủ lúc mặt trời lên cao cho sương mù tan anh mới dậy. Một buổi sáng nằm nán trong lều anh ngúc đầu nhìn con đường mòn dẫn xuống suối. Ngoài hình ảnh những người đàn bà Thượng cởi trần vai đeo gùi anh thấy một người đàn ông quấn chăn quanh mình ngồi im sững như tượng đá. Ông ta ngồi phơi nắng im lặng không động đậy thật lâu lâu đến nỗi anh không đợi được phải đến gần. Đó là một người đàn ông khoảng 40 râu ria mọc lam nham trên khuôn mặt trông giống như những nhà hiền triết thời vàng son của La Mã. Nhìn cái kiểu ngồi suy tư bất cần đời này anh không chịu được anh hỏi: Sao ngồi đây? Nghe hỏi ông ta ngước mắt nhìn anh rồi cười nụ cười thật ngờ nghệch như của một đứa con nít nhưng đặc biệt ông ta chỉ cười bằng miệng còn lại khuôn mặt và đôi mắt không cười chút nào. Nhìn vào đôi mắt của người đàn ông Thượng này anh thấy có một cái gì thật man dại thật sắt máu đôi mắt của một người giác đấu đẹp dữ dội khi phóng gươm vào bụng địch thủ. Lúc đó anh thấy hơi ngài ngại nhưng về sau mỗi lần nhớ đến anh mới thấy anh phản ứng chậm không chụp ông ta một cái ảnh làm kỷ niệm. Hình ảnh người đàn ông thượng này mới chính là hình ảnh đẹp và buồn cái buồn không nói ra nhưng ai nhìn đến là biết. So sánh hai hình ảnh buồn vừa kể anh nghĩ đến nỗi buồn của em. Anh nghĩ đến những đêm trở giấc nằm một mình buồn bâng quơ thả hồn trôi êm êm bình lặng như dòng sông chảy âm thầm về biển. Cũng đẹp. Đừng buồn nữa nghe Thủy. Anh kể kể với em những chuyện này mà không kể với em về gia đình cảnh sống cuộc đời anh vì anh không muốn em buồn. Để chiều em anh nói thật gọn với em là: ngoài một chút hương hoa của thơ ấu ra đời anh từ ngày biết lăn lộn đến giờ không có gì đáng gọi là vui cả. Với gia đình anh tạm định chỗ đứng cho anh: anh là một đứa con hư.

Anh ngừng lại ở đây. Viết cho em trong lúc anh xúc động nên những điều anh viết không có đầu đuôi gì. Đừng nghĩ về anh nhiều quá rồi thất vọng anh cũng như bao nhiêu người khác thế thôi (có khi còn tệ hơn nữa). Em thương anh bằng 1/10 của anh thương em là đủ anh không đòi hỏi gì hơn và nếu trong đời em sau này PQX có là dĩ vãng anh cũng không trách gì em cả.

Thăm em thương em.

Cho anh gởi lời kính thăm mẹ. Nói giùm là anh rất xúc động về sự thăm hỏi của bà. Cầu cho em được yên vui.

* Anh vẫn nhớ là em chưa thi nên thư này anh viết để đó. Viết vì thấy cần viết còn gửi thì chưa biết ngày nào.

13/

Sài Gòn 7/8/1968

Thủy em

Anh ở Cần Thơ về hôm qua. Một tuần giang hồ vặt mệt khờ người mà chẳng nên chuyện gì cả em ạ! Thật là nản. Với anh hình như cái gì cũng phải lắm nhiêu khê thì mới được gọi là có sống. Buổi sáng buồn không có gì để làm anh ôm đồm chuyện người khác bằng cách đưa con bà chị văn nghệ đi thi. Đưa cô nhỏ đến trường xong anh lang thang ngoài phố nhìn thiên hạ và để mấy vị cảnh sát xét hỏi cho vui. Lúc trở về nhà ý nghĩ viết cho em một cái thư đến với anh thật tha thiết. Muốn thì  như vậy mà khi cầm đến cây viết lại chẳng biết nói gì với em cho xuôi cả. Người bải hoải và ý nghĩ rời rạc không hồn anh bị thất tình. Kỳ lạ là từ lúc anh nhận được của em một loạt thư anh thấy viết cái gì cho em cũng thừa và vô duyên cả. Lạ thật đó Thủy!

Ở Sài Gòn mùa thi năm nay có vẻ nhộn tất cả khá lạc quan nhờ dựa vào kết quả hơi cao của kỳ thi tú tài I vừa rồi. Anh đưa cô nhỏ đến trường nhìn những gương mặt lo âu xen lẫn tin tưởng cảm giác giống như vừa uống xong ly cà phê sữa. Lúc đó anh nghĩ thật nhiều đến em rồi từ đó liên tưởng và buồn. Phải chi có em ở đây để anh được đưa em đi thi thì vui biết mấy. Mỗi lần thi cử mà được viện trợ thêm tinh thần thì cũng tốt lắm phải không em? Anh em mình thật vô duyên với nhau nhất là em có anh cũng như không chẳng nên tích sự gì cả trong cuộc đời của em anh có vẻ thừa quá!

Tuần này anh không nhận được thư em vui buồn lẫn lộn vì nghĩ chắc em đang bận bài vở. Thi xong hết thức khuya dậy sớm hồn bình thản lại nhớ viết bù cho anh thật dài. Hôm trước ở Cần Thơ anh có gặp một tên bạn học cũ làm lính lái tàu bay trước ở Nha Trang nói chuyện với anh về thành phố này. Hỗn tạp lắm hở em? Ở đâu mà có mấy chú GI thì ở đó lộn tùng phèo lên cả. Theo lời tên bạn ở Ninh Hòa yên hơn và nó còn cho anh biết thêm một điều mà em không chịu nói cho anh biết là nem Ninh Hòa ngon nhất thế giới nem Thủ Đức nem Huế chỉ đáng là học trò. Cái này quan trọng mà em không chịu nói cho anh biết và nếu thật như lời tên này thì rồi đây mấy ông thích nhậu sẽ về Nin Hòa ở hết quá. Anh không biết nhậu nhưng rất biết ăn. Đem chuyện này hỏi lại một tên bạn ở Tuy Hòa thì hắn nói đúng. Hơn ba năm ở đó ngày nào hắn cũng theo chuyến xe lửa Tuy Hòa - Nha Trang dừng lại Ninh Hòa ăn nem vài giờ thì một là hắn mê cô hàng nem hai là nem ở đây là món không thể thiếu. Chuyện này chỉ có em xác nhận anh mới tin thôi.

Hôm đầu tháng anh có gửi một thư bảo đảm cho em để em yên tâm là anh đã nhận được tất cả thư em gửi trong đó anh có nói thêm vài điều mà vì vội anh nói không hết ý có khi đọc loáng thoáng em hiểu lầm ý anh chăng. Thật ra anh muốn nói thế này. Đọc thư em anh hiểu ý em và do đó anh sợ vấn đề tình cảm giữa em và anh không giản dị như anh tưởng. Em đang bận học anh không muốn em lại phải khổ tâm thi xong rồi thật rảnh rỗi anh sẽ cho em biết thêm vài cái chẳng hạn như tại sao anh đã nghĩ thật nhiều đến em mà anh lại không tìm một người ở cạnh để nghĩ. Chuyện này hơi dài dòng nếu em đồng ý nghe anh sẽ nói ở thư sau.

Anh vẫn còn phải ở Sài Gòn. Lệnh thuyên chuyển chờ hoài mà không thấy gì cả. Anh thật nản mà chả biết tính sao. Nếu cứ ở tình trạng này có lẽ anh sẽ là thiếu úy muôn năm quá. Hai mươi lăm tuổi già rồi mà công danh tình ái chẳng ra gì anh lêu lõng thật đó Thủy.

Anh quên một điều hôm nọ thư cho em anh có cho em một địa chỉ để em gửi thư về Khánh Hội. Hôm đó anh tưởng là phải ở Cần Thơ hơi lâu nên sợ thư em gửi về mấy cô nhỏ thủ tiêu mất. Định nhờ địa chỉ của tên bạn vì đây là quán cà phê thư đến lúc nào cũng có người nhận cả. Bây giờ giữa hai nơi em muốn gửi về đâu cũng được tùy em.

Anh muốn mời em vào Sài Gòn chơi sau khi thi sau khi hết bận nhưng sợ không tiện cho em. Có gì cần ở anh cứ viết thư cho anh. Đã là anh em rồi thì đừng ngại gì nữa sách vở để học tiếp chẳng hạn. Có khi ở đây dư dả mà ở Ninh Hòa lại thiếu không chừng.

Nhớ viết thư cho anh biết kết quả thi cử của em. Thương em thật nhiều. Thương em nhất thiên hạ.

Anh.


More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

THƯ  7 8 9 10

 

7/

Sài Gòn 25/6/1968

Quyên ơi

Anh về Sài Gòn từ tháng 3. Đợi thư em hoài mà không thấy gì hết. Sao vậy hở Quyên? Còn nhớ có lần viết cho anh em đã kêu là anh ác lắm. Anh ác lắm vì anh chậm thư cho em hơn một tuần. Bây giờ thì anh chờ thư em hơn ba tháng em đáng bị đòn chưa hở Quyên?

Dạo này anh ở chùa. Chùa thật chứ anh không đùa. Ở chùa nhưng anh không có tu. Anh nằm nhờ vì anh cần yên tĩnh mà ở nhà thì chật và ồn quá.

Em có gì vui không hở Quyên? Những ngày đầu năm em có phải chạy loạn không? Ở Sài Gòn thiên hạ chạy tơi bời. Ở Cao Nguyên VC bắn súng cối vào phòng anh ngủ ngay đêm giao thừa. Giận một điều là mấy đấng này không giải phóng được anh mà giải phóng toàn đồ đạc. Ở đây anh để vài thứ mà đối với anh thật quý giá thí dụ như ảnh chụp anh lúc còn bé xíu ảnh Mẹ anh bế anh trên tay ảnh  Mẹ anh lúc bà chưa lấy chồng. Đại khái toàn là những thứ mà mất đi thì không thể nào có được. Hai cái thư em cũng bị thiêu chung rồi. Ở Sài Gòn lên thấy mà nản.

Em vẫn bình yên phải không chim Quyên? Anh tin vậy. Anh nghĩ dù có dao động có chết chóc có thể làm thân bại danh liệt nhiều người (kể cả anh) nhưng em bé của anh thì phải được chừa ra. Em bé của anh mà có gì thì phiền lắm. Anh mà đòi nợ thì mắc đó.

Mấy đêm nay anh buồn quá xá. Mệt thật. Vết thương cũ vừa kéo da non thì vết thương mới bắt đầu xuất hiện. Chùa ở miệt Khánh Hội nơi đông đúc hỗn tạp nên lúc nào lũ con nít cũng mang nhau đến đùa giỡn la lối om sòm. Muốn yên tĩnh mà không được yên tĩnh. Lại thêm mấy ông đầu trọc nhỏ cứ theo quấy anh bằng cách lân la đến gạ chuyện này chuyện nọ hoài. Đã có vài xung đột nhỏ giữa anh và mấy đấng "tu hú" này. Có lẽ anh ở hết thời hạn đã nói cho trọn tình rồi cũng phải khăn gói giang hồ đi nơi khác.

Buổi trưa anh nằm nghe giọng ru con của một bà mẹ nào đó ở gần chùa. Bà mẹ ru: "Ầu ơ chim quyền ăn trái nhãn lồng". Anh nghe và nhớ đến em. Chim quyên ăn trái nhãn lồng được lắm. Ngoài Bắc quê nội anh ở Hưng Yên nơi nổi tiếng về nhãn. Nhãn to và ngon tuyệt. Khi nào thanh bình anh sẽ mời em về miền Bắc chơi. Sau khi đưa em về Hà Nội (nơi anh ở lúc bé) Nam Định (quê ngoại) anh sẽ đưa em về Hưng Yên. Con chim quyên sẽ tha hồ ăn nhãn ăn tối ngày. Về Hưng Yên anh là xếp vì anh là cháu đích tôn con chim quyên của anh sẽ không sợ ai bắt nạt. Nhãn của quê nội anh dành hết cho em. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Ca dao miền Nam được lắm.

Buồn quá. Anh mới về Sài Gòn có mấy tháng mà đã có cảm giác ngây ngất như nằm cả một đời. Nhớ hôm đầu năm lên phi cơ về lại cao nguyên cảm giác nôn nao hứa hẹn thật nhiều sôi nổi và lúc một người nào đó đưa tay vẫy anh nói: Thượng lộ bình an anh đã bật cười. Lời chúc hay lắm nhưng với anh thật vô duyên. Bình an có vẻ kỵ anh nên ba bảy hăm mốt ngày anh lộn lại Sài Gòn lần này không mang mật ngọt mà mang toàn mật đắng. Chán quá không hiểu năm nay con khỉ anh xui hay tại anh đi nhằm ngày 13.

Buồn quá hóa cười. Mấy ngày nay anh sống vẩn vơ chả ra cái gì hết. Bó giò chịu không nổi anh chỉ còn mong hết hạn xui để ngang dọc thêm một lần.

Đáng lẽ anh không viết cho em nếu không có bà mẹ VN nào đó hát ầu ơ. Thư anh gởi em cách đây có mấy ngày. Anh nghĩ hồi còn nhỏ nếu con nít không được hát ru để vỗ về tâm hồn từ bé thì có lẽ lớn lên chúng sẽ thành tướng cướp hết. Tiếng võng kẽo kẹt tiếng quạt nồng êm êm và tiếng ru đầm ấm làm anh nghe tưởng mình sống lại thời thơ ấu. Miền Bắc bà mẹ ru "ạ ơi" miền Nam ru "ầu ơ" còn miền Trung hình như họ ru "hời hời"? Không biết có phải thế không anh chỉ nhớ mang máng anh nghe được hồi anh ở chơi ngoài Phan Thiết. Có phải bà mẹ miền Trung ru "hời hời" không hở Quyên?

Năm nay em thi Tú tài I phải không Quyên? Cố mà đỗ trượt thì phiền lắm. Nói vậy hồi còn đi học anh trượt hoài. Đỗ hay trượt gì thi xong cũng báo cho anh biết. Không thì bị đòn đó.

Anh.


8/

Sài Gòn 29/6/1968

Quyên

Đã lâu anh không được thư em anh mong lắm. Anh đã gởi em hai thư bảo đảm một điện tín không thấy trả lời mà tin em vẫn bằn bặt. Điều này thật khó nghĩ. Anh muốn nhắn tin trên báo nhưng lại sợ ồn ào và bất lợi cho em. Hơn ba tháng nay anh mong tin em mỗi ngày mong vô cùng vì anh nghĩ dù sao may hay rủi em cũng nên viết thêm cho anh ít ra một lần để anh được yên tâm về em.

Anh đang bệnh người rời rã và đầu óc mù mờ. Hơn tháng nay anh nằm nhờ ở ngôi chùa người thầy học cũ vừa dưỡng bệnh vừa tìm yên ổn cho tâm hồn. Đời sống của anh lúc này chả ra cái quái gì hết anh sống gần như đi tu nghĩa là ngoài việc ăn ngủ uống thuốc đọc sách ít khi anh bước ra đến cổng chùa. Cô đơn và bình thản tuy đôi khi cũng thấy háo hức muốn làm một cái gì đó cho mình và cho mọi người. Anh dạo này hầu như sống được nhờ tưởng tượng vẽ thật nhiều mộng tưởng trong đó có những mộng lãng đãng về em. Em có vẻ giống như ảo giác của anh một ảo giác giữa sương mù gần mà không cầm nắm được.

Buổi chiều có cô bé con ông chú đến thăm. Theo lời cô ta có hai ông bạn nào đó đến tìm anh vào buổi tối hôm trước. Hai ông bạn đến tìm và hỏi rõ  họ tên anh thật cẩn thận xong nói là mang tin của cô em ở xa đến cho anh nhưng không chịu nói là tin gì cũng như không chịu nói tên của cô em ở xa và tên của hai ông bạn đó. Nghe cô bé nói anh nghĩ không lẽ là tin của em nhưng cũng có thể là tin của em lắm chứ! Nếu thật là tin của em thì hai ông bạn đã làm phiền hà anh quá đỗi. Anh nghĩ nếu không thích chơi trò hú tim hai ông bạn đó nên nói với cô bé những gì mà một người mang tin cần phải nói hoặc nếu bí mật quá thì cũng cho anh giờ hẹn để gặp mặt. Đằng này hai ông bạn đến không gặp anh chỉ nói lơ mơ như vậy rồi biến luôn. Điều này làm anh khó nghĩ vô cùng.

Sài Gòn dạo này mưa và có lẽ nơi em ở cũng đang mưa. Mưa thì buồn quá hở Quyên? Anh tưởng tượng em như con chim sâu ngúc đầu ra khỏi tổ chíp chíp cái miệng đỏ hồng. Buồn mà không biết buồn gì bâng khuâng xê dịch từng bước nhỏ trong nhà bên những bàn ghế và đồ dùng quen thuộc mắt mơ màng môi hé hé êm êm và lặng lờ như dòng sông đêm bình thản tự tin như con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ anh thấy nó cũng buồn. Buồn nhẹ nhàng.

Nằm ở chùa thì anh có thể yên tĩnh để nghĩ ngợi để hồi tưởng lại nhiều thứ nhưng cũng có vài cái phiền. Thí dụ có nhiều ông đầu trọc nhô con hay đến gạ anh kể chuyện đời chuyện uống rượu chuyển nhảy đầm hay gì đó mà anh không thích kể nhất là lại kể với các ông nhô này. Với mấy ông này anh đã dứt khoát với họ là: "Tôi không hỏi chuyện tu hành của ông thì ông không được hỏi về cách sống của tôi. Nếu ông muốn biết về đời sống phàm tục thì ông cứ cởi trả áo tu để hoàn tục. Không có gì khó lăn lộn một tuần là biết hết". Thái độ của anh thật rõ ràng nhưng mấy ông nhô này còn dai hơn là giọng đọc kinh lè nhè của mấy ông ấy vào buổi tối cứ theo quấy nhiễu anh hoài. Có một lần anh nằm nghe nhạc em biết là ở Sài Gòn tìm được một buổi tối trời cao và đầy sao có gió mát mà nằm nghe nhạc buồn thì thật khó. Anh nằm nghe cô ca sĩ hát "Trời làm mưa mưa bay mang mang từng ngón tay buồn em mang em mang đi vào giáo đường..." đúng lúc tâm hồn anh chơi vơi hơn bao giờ hết lúc hình dung và gần như nhìn thấy cảnh một ngôi nhà thơi vào một buổi chiều chủ nhật có lễ có thánh ca có những cô gái áo trắng tha thướt buồn đứng  ấp quyển kinh vào ngực cầu nguyện. Đại khái là lúc anh đang cho hồn sãi cánh bay thì một ông nhô đang vớ vẩn gần anh suýt soa: "Hay quá hay quá nhạc của ông nào mà hay quá bản gì đó?". Anh như đang nằm ở trên giường thật thảnh thơi thì bị một tên điên nắm cổ vứt xuống sàn nhà cảm giác như hồi còn đi học đang chú tâm nghiêng đầu bặm môi nắn nót viết từng chữ trên quyển vơi mới thì bị một tên ngồi gần đụng mạnh vào cùi chỏ. Đầu tiên là thất vọng rồi cơn giận dữ kéo đến ào ào. Anh nói như hét: "Bài Nam tiến của HCM đó nghe không biết sao?". Ông nhô cười hề hề rồi lủi mất. Ở nhà thì có cái phiền ở nhà ở chùa thì có cái phiền ở chùa. Muốn sống một mình để trọn vẹn với mình thật khó.

Có lẽ vài ngày nữa cựa quậy được anh sẽ đi xa một nơi nào đó mà anh chưa đến. Dù sao trong cảnh ngộ nào anh cũng nghĩ nhiều đến em. Em như một bóng lẻ của đời anh một bóng không tìm mà thấy hay tìm mà không thấy.

Ngày mai không biết thế nào đời anh không biết rồi sẽ ra sao. Ở Sài Gòn anh muốn gởi cho em vài món quà nho nhỏ thuộc về tinh thần mà cứ lưỡng lự hoài vì sợ nó không đến được tay em. Cái gì mất mát hoặc trả lại thì được nhưng những cái mà anh chọn bằng cả tâm hồn thì không thể. Anh không muốn.

Thôi anh ngừng. Tự dưng anh thấy buồn và không muốn viết gì nữa. Tay rời rã người mệt chỉ muốn nằm. Điều cuối cùng anh muốn nói với em là nếu thư này đến được tay em là em nếu đang khó khăn hay một lý do nào đó khó nói mà không thể viết thư cho anh em nhờ một người nào đó có dịp vào Sài Gòn đến địa chỉ anh ghi ở đây nói với bất cứ ai ở nhà này cũng được là em không bị rủi ro gì hết em vẫn bình yên cho anh yên tâm.

Ở đây anh sẽ luôn nghĩ về em. Em sẽ là cỏ ngủ là ca dao là chim hót của anh. Ở đây hay bất cứ nơi đâu anh vẫn cầu mong cho em được an lành.

Coi như đây là thư viết gượng để em hiểu là anh lúc nào cũng thương em bé xa xôi của anh một cố gắng cuối cùng vì còn nghĩ đến.

Thăm em. Chúc em vui. Thương em vô cùng.

Gởi về cho anh: 170... Sài Gòn.

Anh.


9/

Sài Gòn 21/7/1968

Quyên thương của anh

Anh đã nhận được thư em. Gần 5 tháng rồi đó nghe Quyên. Nhận được vào lúc không ngờ nhất. Anh vui lắm. Em vẫn yên lành anh thật mừng.

Đọc thư xong anh thương em vô cùng. Không ngờ em của anh lại chờ anh lâu đến thế. Quái lạ là anh không sao hiểu nổi mấy cái thư anh gửi em và em gửi anh đã biến đi mô. Mất thì mất một mất hai thôi không lẽ lại mất cả. Giận lắm nhưng vì không hiểu nổi anh tạm giải thích như thế này: Em và anh đã gửi thư vào một thùng thư mà vì có lời the mấy ông lấy thư không bao giờ ghe hoặc đã gặp một thùng thư sống lâu quá hóa thành tinh nuốt hết thư chăng? Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị mất một loạt thư nhiều đến thế.

Dạo này anh đang gặp vài chuyện phiền hà mà anh chưa thể kể cho em nghe được. Đại khái lý do anh bỏ Pleiku lý do anh về Sài Gòn mà không ở nhà lý do anh không thể cho ông bạn nào đó gặp anh nơi anh ở. Tất cả những cái vừa nói nằm trong nỗi khổ tâm của anh anh sẽ kể cho em nghe vào một dịp thuận tiện một ngày đẹp trời nào đó. Còn bây giờ em đừng thắc mắc gì nữa điều quan trọng là anh vẫn còn đây và lúc nào ở bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng luôn nghĩ đến em thương em.

Anh nhắc lại là ngoài cánh thư anh vừa nhận được đề ngày 10/7 anh không nhận của em cái gì khác kể cả cái ảnh mà em nói trong thư. À quên anh còn nhận được nhờ ông bạn mang lại một lá thư nhỏ của em. Buồn cười là ông bạn mang lại đúng lúc mấy cô nhỏ ở nhà vừa nhận được thư em gửi anh. Hình như ông bạn có vẻ bực vì không gặp được anh nên có vẻ xúc phạm đến anh. Theo lời mấy cô nhỏ kể thì ông sứ giả này nhất định gặp anh mới giao thư (mà anh thì đã dặn mấy cô nhỏ ở nhà là những người anh cần gặp anh đã cho biết nơi anh ở. Ngoài em ra bất cứ ai đến tìm PQX thì bảo họ nói những gì cần nhắn hoặc cho giờ hẹn gặp nếu chuyện quá cần). Anh dặn vậy nên hai bên không thông cảm được nhau. Cuối cùng một cô muốn mọi việc qua mau đành nhận là em ruột anh và nói là có biết em rồi ghi cho ông ta một địa chỉ mà tìm trăm năm cũng không thấy để được ông ta giao thư. Thật là buồn. Anh đâu có muốn vậy. Dù sao nếu em có viết thư cho ông ta em nhớ cho anh gởi lời cám ơn cùng lời xin lỗi nếu mấy cô nhỏ ở nhà có làm ông ta phiền. (Anh nghe giọng nhắc lại hằn học và tiếng chú bé sứ giả để chỉ ông ta của mấy cô nhỏ anh sợ vậy).

Ở Sài Gòn học sinh cũng đã nghỉ hè. Nghe em nói em được phần thưởng danh dư  toàn trường anh mừng lắm. Học như em có gì mà không đỗ. Nếu đỗ cao hay thấp gì cũng cho anh biết tin ngay. Em khỏi phải vòi quà anh đã nghĩ ra món quà xứng đáng cho em.

Mấy hôm nay anh không được khỏe lắm có lẽ ảnh hưởng thời tiết lộn xộn của Sài Gòn. Hiện anh ở nhà một ông bác họ. Ông này già ở với hai cu cháu nội cả ngày ông cháu họ quấn quýt nhau nên anh thong dong một mình cũng thấy khoái.

More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

 


 

THƯ 2&3

3/

Pleiku 21/1/1968

Quyên thương

Anh mong thư Quyên mỗi ngày. Hơn tháng nay ngày nào anh cũng đón thư Quyên. Anh mong lắm. Có gì lạ mà lâu nay Quyên không viết thư cho anh vậy hở Quyên?

Còn hơn tuần nữa thì sang năm mới. Ở đây những ngày cuối năm thật lạnh. Buổi chiều anh đi phố với gia đình người bạn nhìn mọi người mang mùa xuân trên mặt trên môi mà hơi buồn cho mình. Một năm đã qua với nhiều phiền muộn một năm lại sắp đến trong nỗi lo âu. Anh ra phố định mua một cái gì nho nhỏ làm quà chúc tết cho Quyên và cả cho anh. Anh có thói quen hàng năm thường dành một món quà và một lời chúc tết cho mình. Anh đi vòng quanh phố nhìn mọi người mua sắm phân vân mãi không biết mua gì. Đàn ông thường vụng về trong việc mua bán hơn nữa ở đây khó  mà lựa chọn lắm Quyên. Đồ tết cái nào cũng lòe loẹt nhiều màu. Anh lang thang hết buổi chiều nhìn thiên hạ chán xong nhìn lại mình thấy buồn và không thiết gì nữa. Quà cho Quyên hy vọng anh sẽ tìm thấy ở Sài Gòn tuần sau.

Quyên có gì vui không hở Quyên? Ninh Hòa nếu anh nhớ không lầm anh đã một lần đi qua trong dịp hè từ Nha Trang đi Tuy Hòa thăm người bạn. Đó là một quận hiền hòa nằm về mé biển phải không Quyên? Đã gần 5 năm rồi anh không có điều kiện ngao du như hồi còn đi học. Còn đi học mỗi vụ hè là một lần hứa hẹn biết thêm một vùng trời. Ba tháng vui đùa thỏa thích. Hè cuối cùng anh ở Phan Thiết khám phá ra mình yêu biển vô cùng. Nhớ những cồn những bãi   nhớ những chân ướt trên cát mỗi chiều nhớ những lần mang đèn đi bắt ghẹ và tắm biển đêm. Ba tháng thật nhàn hạ và còn là nỗi tiếc nhớ nếu ở đó không có một đứa con gái đi vào đời. Đứa con gái nhỏ mang tình yêu lớn đã tặng anh khăn trắng vải gai cho anh để tang một phần đời và làm anh khôn thêm một chút. Bây giờ đã đoạn tang nhưng tình yêu biển vì thế không còn là vùng trời mơ ước. Đã lâu anh không được ngâm mình giữa biển mặn. Hai năm ở cao nguyên anh chỉ tắm suối và thở hết sương mù. Biển bây giờ xa quá những hàng thùy dương chết lã dọc đường những hàng đèn câu đêm thẳng tắp ngoài khơi những con cá mực cá hồng với anh chỉ còn là những hồi tưởng lãng mạn.

Anh có vẻ mơ mộng? Buồn cười hở Quyên? Không sống hòa hợp được với mọi người thì sống với ảo tưởng của mình. Anh cố sống xa cách mọi người càng xa càng tốt. Anh sống thế này chắc Quyên không bằng lòng nhưng anh nghĩ đời anh chỉ cần yêu một người và thương một người là đủ. Anh thương Quyên như chưa bao giờ thương ai đến thế thương Quyên như thương chính thân anh mà không cần nghĩ thế này thế nọ. Anh không hiểu tại sao anh lại thương Quyên nhiều vậy hay anh em mình giao cảm hở Quyên? Có lúc nào Quyên nghĩ đến anh không mà sao lâu quá Quyên không viết gì cho anh cả?

Buồn và lạnh quá chừng. Không hiểu tại sao mà cả tuần nay đêm anh thường mất ngủ có khi gần sáng mới chợp mắt được một chút thì mơ tưởng toàn mộng dữ vào lớp giảng bài mệt vô cùng. Bọn học trò con gái (nữ cán bộ) thấy anh buồn cũng thôi không bắt anh kể chuyện tìm trầm mò ngọc nữa.

Năm mới sắp đến anh gởi lời chúc Quyên vui một năm hoàn thành dự định. Cố vui mà sống nghe Quyên. Cần gì ở anh thư cho anh. Thương em.

Anh


4/

Sài Gòn 5/2/1968

Quyên

Anh về Sài Gòn đã hơn một tuần 10 ngày phép gặp chiến tranh cũng buồn em ạ! Mấy hôm nay đánh lớn khắp thành phố anh lo lắm không hiểu em và gia đình có chuyện gì không?

Quà cho em bị đạn VC làm hỏng rồi. Quà để ở nhà bà chị nhà bị thổi bay mất mái. Cũng may mọi người đã chạy trước nên không ai chết cả.

Buồn quá hở Quyên? Giặc giã hoài ở đâu cũng không yên. Hiện giờ ở Sài Gòn súng vẫn còn nổ dân chúng ở những vùng đánh nhau đang chạy loạn. Nản lắm anh cầu mong em và gia đình bình yên.

Có lẽ vài ngày nữa anh sẽ rời Sài Gòn. Thư em anh đã nhận. Anh sẽ viết thật dài cho em ở thư sau.

Anh ngừng. Anh đang lo nhiều thứ mệt lắm. Nhớ cho anh biết tin em anh mong.

Thương em.

Anh

More...

NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG NĂM THÁNG

By Phạm Dạ Thủy

 
NHỮNG BỨC THƯ TÌNH XANH CÙNG
NĂM THÁNG

     Người viết những bức thư này đã mất ở nơi đất khách quê người. Mối tình qua những bức thư này cũng không đến một kết quả nào cả vì người nam và người nữ (nhân vật anh và nhân vật em) trong thư cũng chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời. Họ mới yêu thương hờn giận nhớ nhung mong chờ nhau qua những bức thư và suốt 40 năm chỉ qua những bức thư mà thôi.
     Vậy theo quan niệm của thời nay đấy có phải tình yêu không điều này để mọi người phán xét nhưng có điều chắc chắn rằng có một thời người ta yêu như thế ở cả khía cạnh cao thượng lãng mạn và đáng ngậm ngùi của quan niệm yêu ấy.
Nhưng trên cả một cuộc tình qua những bức thư là tuy thấp thoáng nhưng người đọc có thể hình dung được phần nào về một thời nói như nhà văn Đức H. Rơ-mác-cơ một thời để yêu-một thời để chết trên dải đất Việt thân yêu ở cả hai phía của chiến tranh. Không thanh minh không an ủi và cũng không định thay đổi gì những entry này chỉ là hình ảnh nguyên vẹn của một con người một phần cuộc sống mà ta ít có dịp biết tới.
     Người post nó lên cũng chỉ bởi một mong muốn có thể là ngây thơ rằng tình yêu hãy là vĩnh cửu và xin cho nỗi đau khổ không phải là hành trang bắt buộc của con người dù họ là ai.
                                                                                     PDT

 

1/

Pleiku 2/12/1967



                            PDT 1967


PDT 1969




    Quyên
    Lâu lắm rồi tôi không có dịp viết thư một phần thì buồn còn lại thì lười và nghĩ rằng thư từ không có ích gì hết. Hơn một năm xa nhà ngoài những lá thư thường cho gia đình để xác nhận là còn sống còn thì không thư từ cho ai cả. Buồn lắm Quyên ạ! Những tháng ngày vất vưỡng ở đây tự thấy thương mình vô cùng. Quyên nghĩ có vui gì kiếp sống của kẻ tìm trầm trong núi. Tôi vẫn có một tính xấu không bỏ được là nghi ngờ lòng tốt của mọi người thành ra hơn một năm ở đây tôi sống với cái bóng của chính mình. Hôm nay phá lệ cũ tự dưng muốn viết thư cho một người xa lạ một người xa lạ ở vùng trời chưa bao giờ tôi đặt chân tới và không hiểu sao tôi lại mở tờ báo từ trước đến giờ tôi chưa hề đọc và chọn Quyên.

        Tôi năm nay 24 tuổi rồi tự thấy mình cằn cỗi quá. Hơn một năm ở núi rừng đã giết chết những xúc động bình thường trong người tôi. Những ngày nắng bụi đêm lạnh vốn đau hoài làm tôi nhìn đâu cũng thấy toàn một màu xanh bệnh hoạn chán nản và cô đơn đến độ không biết mình đang chán nữa. Đôi khi nghĩ ngợi tôi tự trách và thương tôi sao lại ưu tư sớm quá tại sao không sống bình thường và giao thiệp bình thường như mọi người tại sao tự mình vun trồng cái khổ!

Bây giờ thì không thể quay trở lại được. Như một người phiêu lưu thấm mệt giao mình cho số mệnh chờ một may rủi bất ngờ tôi tiếp tục sống trong nỗi chờ đợi âm thầm sống để tự thương và tự ghét mình nữa.

Thư viết cho Quyên trong một lúc buồn hy vọng không làm Quyên nản. Ở đây ngày tháng dài và buồn vô cùng. Tết này nếu không về được thì hai cái Tết tôi ở trong rừng nhìn... sao nhìn... trăng! Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn tôi sống có vẻ hào hùng lắm. Đồ beo đó Quyên. Thực ra nhiều khi buồn và mộng mơ còn hơn lúc còn đi học. Có bao giờ Quyên nghe nhắc đến những người lính núi những người hoạt động suốt dãy Trường Sơn? Tôi thuộc lớp người huấn luyện họ đồng thời cũng huấn luyện sự lì lợm chai đá cho... mình! Buồn quá thư cho Quyên để đỡ trống trải.

Tôi ngừng. Không biết Quyên bao nhiêu tuổi hình dáng ra sao để tôi có thể nghĩ về Quyên là bạn hay là em gái của tôi. Thư cho tôi biết về Quyên. Tôi đợi thư mỗi ngày. Có gì vui buồn cho tôi biết với nghe Quyên.

Thư cho tôi ghi: Thiếu huấn PQX Phòng Huấn luyện KBC...


2/

4/1/1968

Quyên

Bây giờ là 3 giờ khuya. Anh thức dậy sau một giấc mơ kỳ lạ và không tài nào ngủ được. Không hiểu tại sao mấy hôm nay anh nằm thấy mộng dữ hoài. Không ngủ lại được nằm hút thuốc lá mãi khô cả cổ. Muốn viết một cái thư mà không biết viết gì. Thư cho Quyên anh mới gửi cách đây bốn ngày.

Đêm nay gió lộng nhiều hơn mọi đêm. Gió mang đầy hơi nước làm buốt da không chịu nổi. Anh ngồi viết cho Quyên mặc hai lớp áo ấm mà còn khoác thêm chăn bông trông cứ như người Ả Rập. Anh quên nói với Quyên là nơi anh ở tuy rừng núi vây quanh nhưng trước mặt có cái hồ đẹp lắm. Biển Hồ   thắng cảnh của Pleiku đó Quyên. Biển Hồ theo nhiều người kể thì gần như là huyền thoại. Hơn 200 năm trước nơi đây là mảnh đất nằm cạnh miệng núi lửa và người thượng dựng hai buôn ờ mảnh đất này. Ngày núi phun lửa lần cuối cùng động đất dữ dội làm sụp đất chôn luôn người và nhà cửa. Khi núi tắt nơi đất sụp làm thành một cái hồ. Nước ở đây là thứ nước hồ tù không thoát được. Biển Hồ đẹp nhưng nhìn chung thì hoang vu. Ở đây những chiều buồn nếu chịu khó đi bộ sâu một chút vào phía núi thì thấy những khu nghĩa địa của người Thượng đẹp lắm. Điều đáng nói ở đây là người Thượng chôn người chết họ không đắp mộ dựng bia như người đồng bằng. Ở đây khi chôn người chết họ lấp huyệt bằng với mật đất và ở trên họ dùng một thân cây tạc thành tượng người đàn bà tóc tai rũ rượi ngồi khóc. Họ tạc không khéo nên nhìn riêng từng cái không đẹp nhưng nhìn chung thì lạ vô cùng. Anh thường ra đây vào lúc ngày tàn để nhìn cảnh thê lương của trời đất. Không hiểu tại sao ngay khi còn tấm bé anh đã có một nỗi đam mê kỳ dị là thích vào nghĩa địa và bệnh viện một mình. Ngày còn bé tiếng chim thu không một cánh chim lạc lẻ loi đều làm anh bâng khuâng được cả. Tình cảm sướt mướt này mất dần theo ngày tháng. Hồi còn bé anh thường hay khóc một mình khóc như con gái. Mẹ anh vẫn bảo thế nhưng từ năm biết nghĩ dù nhiều khi muốn khóc cho hả cũng không thể nào khóc được. Kỳ cục không hiểu sự thay đổi vì đâu.

Bản tính anh là thích cái đẹp nhưng là cái đẹp không công thức một mái tóc buông lơi một viên gạch vỡ một nét gạch ngang tàng trên tờ giấy trắng một cành cây khô chơi vơi giữa cảnh trời chiều một khuôn mặt mờ trong tối đều có thể làm anh nghĩ ngợi. Anh yêu những bức tranh tĩnh vật như yêu chính mình có thể nói anh đam mê nỗi cô đơn trong những phút sống thật với mình nhất. Nỗi cô đơn tự nó đã là một bài thơ một bản nhạc nhiều điệp khúc. Anh nghĩ khi anh chết đi anh sẽ là một con ma làm nhiều người thích.

Buồn quá anh viết vớ vẩn chẳng đầu đuôi gì. Thư cho Quyên mà anh viết như người đang trong cơn miên du dài dằng dặc. Thành thật mà nói con người anh sinh ra không phải để chém giết. Anh yêu đời và thương người nhưng đời sống đã phá hủy những gì thánh thiện trong sạch nhất của anh. Bây giờ anh mặc bộ đồ rằn ri của một lực lượng nhiều máu lửa chuyện giết chóc xảy ra hàng ngày cái chết có thể đến với anh bất cứ lúc nào ở đâu không làm anh nghĩ ngợi. Chết ơ một xó rừng một bờ suối hay ở trên giường cũng thế thôi. Điều làm anh buồn nhất là những thần tượng anh tôn thờ từ trước đến giờ chính anh đang phá vỡ.

Chắc hiện giờ Quyên đang ngủ.  Anh hình dung đến Quyên đang ngủ giấc ngủ an lành và mơ thật nhiều điều vô tội dù trong đó có nhiều điều quá tầm tay với của Quyên. Hãy tập thương mình trước đã Quyên ạ. Đời sống này không ai thương mình đâu Quyên kể cả những người ngọt ngào với mình nhất. Mỗi người đều có một thủ đoạn tranh sống với đời. Quyên chưa va chạm với đời coi như còn thôi nôi trong tuổi anh ở xa không giúp gì cho Quyên được đó là một điều đáng buồn. Anh ở đây vật chất không có gì đáng nói ngoài những lần ăn cơm khô uống nước suối nhưng nỗi khổ tâm thì quá nhiều đa mang nhiều thì phải chịu đó là phần hồn chẳng trách được ai nhưng vấp ngã mãi trỗi dậy hoài cũng mỏi. Ngồi trong đêm nghĩ ngợi anh thấy thương đồng thời cũng ghết mình. Có thể những điều anh nói đây không làm em vui nhưng biết làm sao khi anh không nói buồn thành vui được.

Viết cho Quyên vài hàng vụn vặt để chờ sáng. Anh ngừng. 68 vào năm mới rồi có gì vui buồn không Quyên? Người VN không chúc xuân ở tháng này nên anh không chúc gì Quyên cả ngoài lời dặn thông thường là cố vui và chăm học nghe Quyên. Có gì lạ thư cho anh. 
     Thương em.


(còn nữa)

More...