VĂN HÓA VIỆT GIỚI THIỆU CHÙM THƠ PHẠM DẠ THỦY

By Phạm Dạ Thủy


 

Thơ của Thủy trầm lắng. Sự trầm lắng của một số phần xuôi theo định mệnh . Ẩn dấu phia bên trong sự trầm lắng kia là những cơn sóng ngầm.  Do đó đọc thơ của cô chừng như nghe quay quắt quanh đây. Sau đây là những bài thơ tiêu biểu của cô ( Nhà thơ Quan Dương giới thiệu )

Phạm Dạ Thuỷ sinh quán tại  Ninh Hoà - Khánh Hoà. Hiện cô là giáo viên dạy học tại Ninh Hoà Nha Trang
Tác phẩm đã được xuất bản :
- Biển xanh không bình yên ( 1997) 
- Gửi người chiêm bao (1999) 
- Bóng lá ( 2001) 
- Chiều biển lặng ( 2002) 
- Đêm và ngày và ta ( 2004) 
- Hoa mùa đông (2005) 
- Ru xa (2007) 
- Có một tôi tìm ( 2009)
 

TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẦY GIÓ

Tự hỏi dừng lại hay bước tới
Chân đã mỏi
Ngày đã buông chiều
Những đốm sáng chập chờn trêu ngươi
Không rõ bóng hình
Dừng lại hay bước tới


Đầu óc mụ mị
Không trả lời được câu hỏi của chính mình
Thả bước chân lười rong ruổi
Đích đến mù xa
Hình ta với bóng ta
Câm lặng
Trùm lên con phố hẹp
Gió đầy


Tự hỏi
Còn hay mất biển xanh và con tàu ngày ấy
Còn hay mất lặng lờ con mắt nhớ người xa
Con đường đã qua dài hơn nửa đời phiêu bạt
Sao dấu yêu vẫn còn quấn quýt
Vũ điệu nhớ xoay tròn
Cơn chóng mặt thường trực


Tự hỏi
Cuối đường bình yên?
Cuối đời nguôi quên?


GỬI NGƯỜI NGỤY BIỆN 
                     CHO NỖI BUỒN

                                     Viết tặng VTH
Ngụy biện cho nỗi buồn
Nỗi buồn khoe nhan sắc
Buồn lại càng buồn hơn
Lặng thầm em trầm mặc

Em buông tay bất lực
Nhìn nỗi buồn lên ngôi
Em nghẹn ngào ngụy biện
Nỗi buồn vẫn không vơi 

Đốt cháy nỗi buồn thôi
Thả tàn tro theo gió
Nỗi buồn bay về trời
Ngụy biện rơi về cỏ

Em về với ngày vui
Với bình minh rực rỡ
Nỗi buồn không còn nữa
Quang gánh đời nhẹ tênh!


KHÚC MƯỜI BẢY

Tìm về mười bảy mù xa
Nghe biêng biếc cỏ rơi nhòa hiên mây
Dấu chân vùi dưới dấu ngày
Mở vùng ký ức bỗng trầy trật đau


Dửng dưng nước chảy qua cầu
Thản nhiên hoa nở sắc màu nguyên khai
Một mình tưởng vọng về ai
Cái thời mười bảy u hoài nhớ nhung


Hành trang nhỏ mộng vô cùng
Chắt chiu thơ trải giữa mông lung tình
Chơ vơ mình nắm tay mình
Trống trơ kỷ niệm chùng chình sóng xô


Mấy mươi năm một chữ ngờ
Chiêm bao vẫn trắng và thơ vẫn buồn
Nửa đời đi giữa mưa tuôn
Cái thời mười bảy vẫn cuồn cuộn... xanh! 


TIA CHỚP


Bất ngờ một tia chớp
Rạch ngang đời bình yên
Thế là xôn xao gió
Lật tháng ngày lênh đênh


Người về từ thơ dại
Lặp lại lời trăm năm
Ngỡ ngàng em mắt ướt
Trái tim nhói đau thầm


Bên kia là xuân sớm
Hoàng tử và Lọ lem
Bên này là thu muộn
Chỉ có người và em


Chỉ có người và em
Nâng niu ngày úa lá
Nhốt tuổi buồn vội vã
Nhấp men chiều đắng môi


Tia chớp rạch ngang đời
Bình yên rời nhân thế
Và những-điều-có-thể...
Bay ngược chiều gió. Xa!

VÀ EM BẤT LỰC
        (Viết tặng HH)

Em gom hết những ngày tồn tại
Để yêu anh
Em gom hết những ngày trống trải
Để lấp đầy anh
Em gom hết hơi thở cuối chiều
Để níu bước anh
Em làm thơ tình
Để giữ hình bóng anh trong chữ


Nhưng em bất lực
Hệ lụy giăng mắc
Kẻ thứ ba trưng bảng cấm giữa đường
Kẻ thứ tư dang tay chặn cuối đường
Kẻ thứ năm thứ sáu... thứ mười gào khóc


Em quay về điểm đến
Lăp lại khởi đầu
Lặp lại kết thúc
Lặp lại nỗi buồn
Và em bất lực
Yêu anh!

Nguồn:
http://www.yahoovanhoaviet.com/news/index.php?act=view&code=post&cid=28&id=59612

More...

NỖI CHỜ

By Phạm Dạ Thủy


NỖI CHỜ

           Viết trong lúc chờ con dâu sinh mổ 

Đã chờ đến quá nửa đời
Chờ thêm chút nữa bời bời ruột gan

Trắng đêm bà đợi ngày sang
Đợi nghe tiếng khóc mở trang đời hồng

Có gì như lửa trong lòng
Trái tim rộn rã nhịp mong nhịp chờ

Bà thèm hát khúc ầu ơ
Còn dăm phút nữa giấc mơ sẽ tròn

Đời bà thêm một dấu son
Không còn ngày tháng mỏi mòn ru xa

Ngày mai bà thật làm bà
Niềm vui nở rộ tuổi già đầy hương...

PDT 5:30 am 1-12-10

More...

VẾT ROI KÝ ỨC

By Phạm Dạ Thủy

 

VẾT ROI KÝ ỨC
        
Gửi con trai QC nhân sinh nhật 01-12

Trời không còn mưa xám

Nắng đã vàng ngoài sân

Mẹ nhớ con quá đỗi

Nhớ con và ray rứt vô ngần

Ơi con trai bé bỏng lên năm

Vết roi ngày xưa thịt da con non nớt

Một lần trong một đời

Vết roi của lỗi lầm duy nhất

Mẹ quất vào trái tim

Bởi tất bật áo cơm

Bởi niềm tin hẫng hụt

Mẹ thiếu cả tiếng cười

Những giận hờn vô cớ

Một lần mẹ trút vào con


Gần ba mươi năm mẹ vẫn còn đau

Vết roi tím bầm ký ức

Mẹ dằn vặt mỗi đêm thao thức

Con lại cười nhẹ tênh cho một kỷ niệm buồn

Như con chưa từng nhận dấu đòn oan

Như mẹ chưa từng lầm lỗi

Như cuộc sống chưa từng tăm tối

Cám ơn chàng trai bé bỏng của mẹ

Cám ơn ánh sáng tình yêu con tặng mẹ từng ngày.

More...

THẾ LÀ GIÓ...

By Phạm Dạ Thủy

 

THẾ LÀ GIÓ...
                Tưởng nhớ chị Phương Phi Phụng

Thế là gió đã mang chị đi
Và đất sẽ ôm chị vào lòng
Ru chị ngủ bởi muôn trùng sóng lá
Tiếng kinh cầu lặng lẽ
Yêu thương dìu chị trở về
Chị sẽ sống một đời sống khác
Vui buồn gửi lại trần gian

Chùm sao
công dung ngôn hạnh lung linh
Tâm sáng tình đầy
Chị gieo hạt yêu thương từ những ngày thơ bé
Hạt đã thành cây
Bóng yêu thương rợp mát cuộc người
64 năm ở trọ trần gian
Chị về nguồn thanh thản

Mùa thu đã khép
Nước mắt mỏi mòn chảy ngược về tim
Ngõ hạnh đầy hoa
Rưng rưng mưa tiễn đưa người về cõi
Nỗi đau dành cho người ở lại
Nỗi nhớ riêng giấu một góc thầm

Thế là gió đã mang chị đi
Ôi! Nỗi buồn thắt ruột
Chị ơi!
Hãy yên nghỉ cùng mùa thu cuối
Mẹ đất bao dung sẽ ru chị giấc lành.


11:20 AM 14-10-2010








More...

TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ TRỊNH THANH SƠN NHÂN 3 NĂM NGÀY ANH RỜI CÕI TẠM

By Phạm Dạ Thủy

 

XANH


                              Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn bên phải
Người đi
không trở lại
Kỷ niệm xưa cựa mình
Người đi
là đi mãi
Thơ người vẫn lên xanh

Nha Trang
còn neo giữ
Lời thương gửi nghìn trùng
Nốt sol buồn vẫn đỏ
Người
xanh vào mênh mông

Tháng 9
mưa
17
Từng giọt
rơi
ướt lòng
Đem thơ người
ngâm ngợi
Có vơi buồn được không?
17-9-10

More...

SAY

By Phạm Dạ Thủy

 


SAY

            Với X.

Đã mòn mỏi
những ngày chờ
Sông đầy sóng lặng nào ngờ mất nhau

Gượng cười
che vết thương sâu
Cạn lòng trơ khấc gối nhàu giấc trăng

Ngàn xa cái cõi vĩnh hằng
Với tay
chạm phải mây giăng tóc buồn

Người giờ
mờ ảo khói sương
Ta giờ
trơn trợt cuối đường rong rêu

Phủi tay
trắng cuộc tình chiều
Phất phơ ngọn nhớ
giữa phiêu diêu đời

Tay
cầm kỷ niệm
chơi vơi
Chợt nghe
tim đập
bồi hồi nhịp xuân

Người từ nẻo mộng
rưng rưng
Gọi ta từ cõi vô cùng
Mà say!

  


More...

RU HOA

By Phạm Dạ Thủy

RU HOA


Ngủ đi hoa ơi
Thời hoa khoe sắc đã qua lâu rồi
Thương hoa chiều tàn chiêm bao sẽ tới
Đem ngày xưa đến thơm lừng giấc vui

Ngủ đi hoa ơi
Dù đường chân trời bước chân trượt ngã
Dù khúc hoan ca ru dỗ mịt mờ
Dù ánh mắt cười giọt buồn khuất đáy
Những nhạt những nồng giấu hết vào thơ

Ngủ đi hoa ơi
Hãy tan vào đêm vào sương vào gió
Một thoáng vô tư bứt khỏi muộn phiền
Dịu dàng yêu thương nép mình bên lá
Nghe cỏ tự tình đời chợt an nhiên

Có thể ngày mai sắc hoa sẽ nhạt
Có thể ngày kia cánh hoa sẽ tàn
Hoa vẫn non tươi trong lòng ai đó
Ngủ đi hoa ơi ngủ ngoan hoa ơi!
22-6-2010

More...

THƠ TẶNG MẮT NAI

By Phạm Dạ Thủy

VÀI HÌNH ẢNH TRƯỚC CUỘC LIÊN HOAN CHIA TAY HỌC SINH KHỐI LỚP 9/2009-2010 VÀO CHIỀU NAY 20-5 (ẢNH CHỤP TẠI MỘT NGÔI CHÙA GẦN ĐỊA ĐIỂM HỌC)















THƠ TẶNG MẮT NAI

          Gửi học sinh khối 9/2009-2010

Thôi em...
Cuối cùng rồi cũng phải chia tay
Phút giây này sẽ rơi vào ký ức
Một ngày kia kỷ niệm hồng chợt thức
Khi lặng thầm em tìm lại tuổi thơ

Ở nơi ấy có tình yêu ấm áp của thầy cô
Có bè bạn có tiếng cười pha lê vỡ
Có giận hờn có buồn vui có bùi ngùi thương nhớ
Có thiên thần trong sáng giấu trong tim

Sẽ ở lại trong cô mắt nai nhỏ ngoan hiền
Níu áo mẹ ngập ngừng ngoài cửa lớp
Dòng thời gian thản nhiên làm... tia chớp
Để em bây giờ ngơ ngác gọi ngày xưa

Cô đã nắm tay em đi suốt bốn mùa
Đường chân trời còn quá xa phía trước
Hái kiến thức hồng em ủ xanh mơ ước
Thắp ngọn đèn hoài bão sáng tương lai

Cô sẽ chờ em ở phía ngày mai
Sẽ đón nhận "viên đường phèn" em tặng
Sẽ nhâm nhi những ngọt ngào viên mãn
Cô tin rằng ngày ấy sẽ không xa!

5-2010

More...

NÓI VỚI CHIÊM BAO

By Phạm Dạ Thủy

 

NÓI VỚI CHIÊM BAO


Mưa của trời trong như nước mắt
Nước mắt mặn từ đôi mắt trong

Nhờ có cây mà em biết gió
Nhờ có anh em biết bão lòng

Gió có lúc như là tiếng hát
Mưa có lúc như lời tự tình

Nước mắt vẫn buồn như... nước mắt
Từ có anh nước mắt nào xanh

Đến bao giờ tình thôi tất bật
Nhớ và mong và đợi cạn chiều

Chiêm bao giữa chiêm bao hun hút
Một miền đêm lệch một bờ yêu

Em lạc giữa mộng du đơn độc
Chân dung buồn như vạt đất nâu

Tay vụng dại vẽ ngày gió lặng
Bão tơi bời trong trái tim đau

Xa nhau quá hoàng hôn đã chín
Đành buông tay đi ngược lối mòn

Hong nỗi buồn đã khô sao mắt em lại ướt
Anh có tiễn em về trên dốc nhớ chon von?

15-4-2010

More...

THÁNG 5

By Phạm Dạ Thủy

 

THÁNG NĂM

       Tặng SN 9-5

Tháng Năm đến
tháng Năm đi
một mình tôi đứng lại
tóc mây xưa từng sợi thả về trời
màu khói nhạt
hững hờ
cơn mơ lạ
tháng Năm nào vai gánh tuổi rong chơi?



 

More...