THÁNG TƯ TÔI

By Phạm Dạ Thủy

 

THÁNG TƯ TÔI


Tháng tư ấy đã xa
Lời từ biệt nghẹn đắng chiều
Rưng rức...
Từ dạo ấy tháng tư tôi chợt mất
Và hình như tôi cũng lạc nụ cười


Thôi xin đừng lay thức tháng tư tôi
Xin bình yên những dấu ngày đã cũ
Xin trong veo giọt sương buồn quá khứ
Lật nhớ mà chi
Tháng tư ấy xa rồi

                  
Tháng tư xanh phía người
Tháng tư trắng phía tôi
Mùa hè mới bắt đầu
Gió đông rình ngoài cửa
Dỗ lòng quên cái lạnh lùng cắt cứa
Vết thương xưa chưa lành
Nhức nhối vết thương nay


Tháng tư ấy xa rồi
Lời yêu ấy trắng mây!

PDT 19-4-10



More...

CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI...

By Phạm Dạ Thủy

CHỈ CHỐC LÁT NỮA THÔI...



Chỉ chốc lát nữa thôi con về tới nhà
mà lòng mẹ cứ bồn chồn không ngủ được
thà bất chợt con về mẹ không biết để mong

Đêm dài quá
xe tốc hành chậm quá
nỗi nhớ con trong lòng mẹ quá đầy
nỗi nhớ căng ra phồng lên chực vỡ
đêm vẫn cứ đêm

Giờ này chắc con đang lơ mơ ngủ trên xe
đang chiêm bao thấy con cún nhà mình
nhảy cuống cuồng
mừng con rối rít
thấy tô bún cá đặc sản quê nhà bốc khói gọi mời
con có thấy đường về quê thật gần mà chiếc xe tốc hành ì ạch
con có hình dung
suốt đêm dài mẹ thao thức
suốt đêm dài mẹ nằm đếm thời gian

Ngoài sân ánh đèn đường hắt sáng mẹ ngỡ là trời sáng
đồng hồ mới đúng 2 giờ!
mẹ còn quá nhiều thời gian để đợi
còn quá nhiều thời gian nhâm nhi hạnh phúc mong con

Hình như tiếng bước chân con nhẹ nhàng trong trái tim của mẹ
mẹ dỗ lòng
hãy nhắm mắt một chút
chỉ chốc lát nữa thôi niềm vui sẽ vỡ òa trong căn phòng nhỏ
chỉ chốc lát nữa thôi con của mẹ sẽ về!
3g sáng 26-12-09




 

More...

THƠ GỬI MỘT NGƯỜI

By Phạm Dạ Thủy

 

GỬI MỘT NGƯỜI

Khóc bao nhiêu nước mắt cho vừa
Trong hoàng hôn tan vỡ *

Ta còn gì cho nhau
Tự bao giờ đã lạc miền đất hứa
Sau lưng xao xác gió xô mùa
Trước mặt chỉ còn mùa đông
Lạnh buồn hoang vắng


Ta còn gì cho nhau
Lời yêu trên môi đành nuốt nghẹn
Chiều xuống
Đêm về
Gió và gió
Chao nghiêng
Câu thơ tình vụt tắt

Ta còn gì cho nhau
Với tay về phía mùa hiu hắt
Vô tình sợi tóc trắng rơi đậu trên đỉnh tuổi buồn
Lời cho nhau như giọt giọt mưa tuôn
Thấm vào đất
Để không còn gì nữa
Không dáng không hình
Con số không tròn trịa

Thôi đành vậy
Trong hoàng hôn tan vỡ
Nghĩ về nhau nhiều hơn nước mắt mặn mòi hơn
Và nỗi buồn sẽ trong trẻo như sương

* Chữ trong thơ TV

More...

VẼ BÃO

By Phạm Dạ Thủy

 

VẼ BÃO



Màu gió- sự oằn mình vật vã của cây
Sự chia tay đớn đau của chiếc lá lìa cành
Sự hãi hùng tuyệt vọng của những chú chim non
vừa bị bàn tay vô hình ném ra khỏi tổ
Sự phiêu du của nghìn nghìn tấm tôn bứt khỏi mái nhà
đầy thương tích

Màu mưa- những giọt nước rơi bạo liệt
Ướt át lạnh lẽo và tê tái buồn

Màu lũ- cuộn xoáy dâng
Vội vã gấp rút
Hung hãn về biển
Cuồng nộ cùng sóng
Nhấn...
Chìm...
Chết chóc
Tang thương

Lọt thõm giữa bộn bề lo toan
Lóng ngóng pha màu của nỗi lo
Màu của nỗi lo?
Màu của nỗi lo?

Không vẽ được
Quá sức một trái tim đau
Quá sức đôi bàn tay cóng
Bài thơ đành nửa chừng kết thúc
Nhìn trời nhìn gió nhìn mưa...
Chờ ngày mai
Nắng...

Viết trong ngày bão số 11( 2-3/11/09)

More...

NGỤ CƯ

By Phạm Dạ Thủy

NGỤ CƯ
           Viết tặng một người bạn

Ngụ cư
Quán trọ
Lỉnh kỉnh mớ buồn mớ vui mớ thơ mớ đời
Gia tài là gió

Gió cuốn
Hoa hồng về đất
Nhan sắc về trời
Tình yêu về cõi
Quán trọ trống trơ...

Gió hát
Ngày hồi sinh
Những hơn thua chìm khuất
Những hờn ghen đố kỵ héo tàn
Mùa yêu thương màu mỡ

Gió mơn man
Rùng mình nhớ
Mùa xuân đã qua
Ngày xanh đã xa

Nán lại cuộc trần để trả nợ đời
Ngụ cư
Quán trọ
Lấm lem bụi bặm
Rối bời...
Chờ ngày Ta thoát Ta!








More...

TIA CHỚP

By Phạm Dạ Thủy

 

TIA CHỚP



Bất ngờ một tia chớp
Rạch ngang đời bình yên
Thế là xôn xao gió
Lật tháng ngày lênh đênh

Người về từ thơ dại
Lặp lại lời trăm năm
Ngỡ ngàng em mắt ướt
Trái tim nhói đau thầm

Bên kia là xuân sớm
Hoàng tử và Lọ lem
Bên này là thu muộn
Chỉ có người và em

Chỉ có người và em
Nâng niu ngày úa lá
Nhốt tuổi buồn vội vã
Nhấp men chiều đắng môi

Tia chớp rạch ngang đời
Bình yên rời nhân thế
những-điều-có-thể...
Bay ngược chiều gió. Xa!

















More...

EM LÀ HOA

By Phạm Dạ Thủy

 

Vũ khúc Nhạc rừng khuya


Hơn bốn mươi năm chiều dài thời gian hơn nửa đời người tình cờ PDT may mắn "gặp" được hai người Thầy cũ từ nửa vòng bên kia trái đất qua điện thoại qua ảnh và rồi qua email. Bao nhiêu kỷ niệm được lật lên để nhớ bao nhiêu thương mến ùa về... và PDT đã viết một mạch bằng cảm xúc thật của mình với những lời rất CHÂN và MỘC không "tỉa tót" không gọt giũa. Cứ thế con chữ tuôn ra từ một góc khuất sâu kín của tâm hồn không ghìm lại được và PDT gọi đó là THƠ để nhờ THƠ cõng chữ gửi đến các bạn chia sẻ cùng PDT.
"Cuộc gặp" thú vị này là niềm hạnh phúc vô bờ làm tươi lại những tháng ngày bóng xế của Phạm thị Hoa cô học trò nhỏ trong những tháng năm hoa mộng ngày nào .

PDT xin thành thật cám ơn các bạn đã ghé thăm và đọc bài thơ này với sự đồng cảm sẻ chia trong tình bè bạn.
 

EM LÀ HOA
Kính tặng Thầy Trần Chu Đức và Thầy Văn Hùng Thận


Vũ khúc Trăng Mường Luông




Dạ thưa thầy
Em con bé Hoa ngày xưa đây ạ
Con bé mồ côi cha con nhà nghèo một thời nón tơi áo vá
Con bé gầy nhom nhỏ xíu ngồi bàn đầu suốt thời đi học
Con bé lúc nào cũng nhõng nhẽo với thầy làm oai với bạn
Một cây văn nghệ của trường một giọng văn lạ của lớp một góc buồn ẩn khuất đâu đó của cuộc đời...

Hơn bốn mươi năm thầy trò gặp lại
Thật mà ảo ảo mà thật như đời
Những con chữ cựa quậy
Những tấm ảnh in hình những khuôn-mặt-đầy-tuổi thân thương
Và giọng nói ngọt ngào vọng từ quá khứ
Kỷ niệm bật dậy cười rồi khóc khóc rồi cười
Xôn xao nhớ
Xôn xao xôn xao...
Bên trái lồng ngực dường như ấm hơn
Máu dường như đỏ hơn
Và lòng thì chùng xuống

Xới tung những ngày tháng cũ
Lớp bụi thời gian không làm phai kỷ niệm
không xóa dấu yêu thương
không xanh rêu ký ức

Hiện rõ tiếng giảng bài của thầy tiếng nói cười của bạn
Hiện rõ bữa cơm nghèo vội vã để kịp giờ chạy bộ đến trường
Hiện rõ chiếc áo dài với hai miếng vá khuỷu tay vẫn trắng tinh khôi và hồn nhiên con gái
Hiện rõ hàng cây trứng cá trĩu trái sau dãy phòng học quen thuộc
nơi dựng xe đạp của học trò suốt thời trường còn nghèo khó
nơi em đã từng bị thằng bạn ốm tong xô ngã từ cửa sổ phòng học
rồi nằm luôn không chịu vào lớp chỉ để nhỏng nhẽo với thầy
Hiện rõ...

Ôi chao là nhớ...
Ôi chao là thương...
Thầy ơi!

Đã xa lắm rồi
Biết làm sao được
Thời gian nghiệt ngã chẳng nương tay với ai
Cuộc đời nghiệt ngã chẳng yêu chiều ước muốn của ai...
Đã xa
Đã xa...
Làm sao được trở về thơ ấu
Thèm một ngày thôi được làm con bé Hoa gầy nhom tội nghiệp ngày nào
Thèm bữa cơm chỉ duy nhất món mắm suông ăn vội vã để chạy vui đến lớp
Thèm thầy là thầy bạn là bạn của thời còn xanh tóc- dù chỉ một ngày thôi

Thầy ơi! Thơ ấu mù tăm
Hoa đến lúc phải tàn
Trên đường đời thầy đã về đến gần chặng cuối
Em bây giờ bên kia dốc tuổi
Ôm nỗi nhớ tinh khôi
Dỗ lòng bình yên...
Bình yên
Và tự nhủ đấy là hạnh phúc.
9-09








More...

DƯỜNG NHƯ

By Phạm Dạ Thủy

 

DƯỜNG NHƯ...


Dường như màn đêm buông xuống giữa ban ngày
Trái đất không còn người trú ngụ
Còn lại mình ta ôm bóng ngày rêu phủ
Thèm được nói cùng ai thèm ai nói với mình


Tiếng người chợt rơi vào hư không
Cô độc quá trong trùng trùng quá khứ
Quá khứ muôn màu không làm sao với tới
Ta-đầy-ta lạc lõng giữa
ta-đầy


Bỗng thèm chạm vào một áng mây bay
một nhúm gió
một vốc mưa
một chút vàng của nắng...
Ôi thinh lặng đến tận cùng thinh lặng
Cả gió mây mưa nắng cũng đi rồi!


Dường như ta đã rời bỏ cuộc người
Và quỵ gối trên cánh tình hoang hoải
Thành tâm đọc những lời kinh sám hối
Mặc bóng đêm chiến thắng hả hê say


Rồi một ngày hồn chợt khói mây
Rồi một ngày tuổi không còn tuổi
Rồi một ngày mênh mông cát bụi
Rồi một ngày bóng tối thăng hoa
Và ta không còn ta
Mà đời vẫn hát...


Ôi ngớ ngẩn những dường như bỏng rát
Những dường như làm thất lạc ta rồi !





More...

RU

By Phạm Dạ Thủy

 

RU

          

Ru ai lời ru ấy
Những mặn nồng đã xa
Nhức môi thề. Dĩ vãng...
Nỗi nhớ lừng khừng qua


Heo hút con đường cũ
Biết tìm xưa nơi nào
Tay đã rời tay. Lạnh
Hoa vẫn là hoa sao?


Rơi về đâu từng cánh
Hương rã rời- hương phai
Đọng trong từng con chữ
Chút thơm thầm cùng ai...


Sông một bờ huyễn hoặc
Chân hụt phía ngày tàn
Níu mưa mùa vắng gió
Xin thuyền về bình an
 

         

More...

THƠ MÙA VU LAN

By Phạm Dạ Thủy

 
     
PDT mồ côi cha lúc lên 5. Mẹ thành góa phụ năm ba mươi tuổi ở vậy nuôi con thêm 28 năm sau bằng đủ mọi cơ cực thiếu thốn! Năm 1981 mẹ mất sau một cơn bạo bệnh ở tuổi 58.

     Từ năm 1975 đến 1981 giai đoạn giao thời giữa hai chế độ cuộc sống người dân vô cùng khốn khó. Mẹ thèm một bữa cơm trắng không độn ngô khoai mà nào có được! Hàng tháng lương giáo viên của PDT ba cọc ba đồng cơm độn sắn khô cao lương... mẹ nuốt không trôi hôm nào mua gạo tiêu chuẩn được độn mì sợi cả nhà vui hỉ hả. Cái khó là cái khó chung nhưng thương mẹ đau ốm thường xuyên vẫn phải quảy quang gánh về chợ kiếm thêm cá mắm cho cả nhà cải thiện.

     Về sau cuộc sống khá hơn cái khá chung của đất nước thì mẹ không còn! Bài thơ này PDT viết trong mùa Vu Lan năm 2001 hai mươi năm sau khi mẹ đi xa. Quá muộn màng để bật ra được thành thơ những điều dồn nén đông cứng bao nhiêu năm dành cho mẹ.

     Bài thơ như nén tâm nhang thắp cho mẹ trong mỗi mùa báo hiếu. Ở nơi nào đó trên trời chắc mẹ hiểu lòng con. Con yêu và nhớ mẹ biết dường nào. Mẹ ơi!


NHỚ MẸ

  




Xếp ngăn tủ áo quần của mẹ
Con bỗng trào nước mắt nhớ thương
Có chiếc áo màu xưa vẫn thế
Hai mươi năm còn phảng phất mùi quen


Cầm chiếc áo lòng con se thắt
Chiếc áo mẹ dành mặc những ngày xuân
Ấp trên ngực con còn nghe hơi ấm
Ngỡ bên con vẫn còn mẹ thật gần


Hình dung mẹ tháng ngày tần tảo
Liêu xiêu quang gánh trĩu vai gầy
Mẹ nặng lòng nỗi lo cơm áo
Nỗi buồn góa phụ con nào hay !


Con tươi xanh như hoa như cỏ
Lớn lên trong tình mẹ thật tròn
Dẫu nghèo khó mẹ không lời than thở
Mẹ vui cùng niềm vui của con


Mẹ chưa có một ngày nhàn hạ
Cơm độn khoai nuốt nghẹn mẹ quen rồi
Giờ gạo trắng cơm thơm mẹ không còn nữa
Mâm cao cỗ đầy đâu còn mẹ mà vui !
PDT

Rút trong tập thơ Bóng lá - NXB VĂN HỌC - 2001

More...