MỘT THỜI ĐẺ NHỚ

By Phạm Dạ Thủy

 

KỶ NIỆM



Cô giáo Hoa và học sinh cũ họp mặt tại Dốc Lết



Cô giáo Hoa và học sinh cũ nâng ly!


    
Trong một buổi họp lớp học sinh cũ của tôi một đề nghị được mọi người nhất trí là luân phiên kể một kỷ niệm vui buồn thời cắp sách. Nhiều câu chuyện đã làm nên những trận cười dòn dã. Ai nấy đều thấy mình như đang sống lại tuổi học trò...

     Và sau đây là câu chuyện của Tuấn anh "học trò" mới lên chức ông ngoại.

     
    Năm ấy mình học lớp 8. Sau giờ Văn của cô Hoa (PDT- chú thích của tác giả). lớp tan học. Mình vui lắm vì 10 phút cuối cô đã kể tiếp đoạn hấp dẫn nhất của truyện cổ tích "Thằng Sọ Dừa". Nhảy chân sáo vào nhà mình chào mẹ rất tươi.Mẹ đáp lại bằng một nụ cười. Bỗng sấm chớp nổ ra bất ngờ. Mẹ mình chợt giận dữ giật phắt chiếc chổi lông gà trên nóc tủ quất ngang cặp giò bỏ trống của mình vì hồi đó bọn con trai tụi mình đồng phục quần soọc mà."Này này cậu cả học với hành kiểu này phải không? Cởi ngay cái áo ra!" Ơ mình như trên trời rớt xuống vậy. Sao lại cởi cái áo? Mẹ tiếp:"Mới nứt mắt đã yêu với đương!" Mình nghĩ lại thêm yêu với đương! Rốt cục là mình phạm tội gì? Sợ mẹ mắng tiếp mình ngoan ngoãn cởi áo. Mẹ giật lấy chiếc áo giăng trước mặt mình. Trời ơi sau lưng chiếc áo trắng tinh là một mũi tên xuyên qua một trái tim méo mó với dòng chú thích:"Hận tình dang dở".Mẹ mình kể tội: Thứ  nhất là yêu đương. Thứ hai là vẽ bậy. Thứ ba là ..." Trời đất ạ con mà biết gì cái chuyện yêu đương. Còn vẽ bậy ư? Làm sao con có thể ngoặt tay ra sau mà vẽ mũi tên xuyên qua trái tim thật chính xác vậy? A! Con biết rồi. Cái thằng cái thằng...

   
Tuấn ngừng kể nhìn về góc phòng. Mọi người cùng nhìn theo. Anh chàng Hải cao lớn đứng dậy tiếp lời: Ừ đúng là cái thằng Hải "gáo" này đáng tội! Thôi cho mình đền vậy". Hải bưng ly bia sủi bọt cụng cái "cốp" với Tuấn và nói giọng buồn buồn: "Mới đó mà đã hơn 30 năm rồi!"

     Một thoáng lặng im. Hình như mọi người đang nghĩ về những ngày thơ ấu cũ. Tôi chợt bắt gặp lại mình thời con gái trên bục giảng thuở nào. Vâng mới đó mà đã hơn 30 năm. Thời gian đã giấu tuổi trẻ của thầy trò tôi nơi đâu?!







PDT-
Cô giáo Hoa - những ngày tháng ấy.
                 

                                             

More...

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA VỀ PDT

By Phạm Dạ Thủy

CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA
 

  Nếu không có cuộc gặp Ngọc Yến (Bạc Liêu) tại Nhà sáng tác Nha Trang hôm qua câu chuyện tôi sắp kể với các bạn vẫn mãi nằm trong ký ức. Câu chuyện được vài bạn bè thân thiết NGHE nhưng chưa ĐỌC chỉ vì "khổ chủ" không muốn "khoe" cái "chưa được khôn" của mình. Xấu hổ quá đi mất!

  Ngọc Yến ơi mình nghe lời Ngọc Yến đây. Mình viết ra để bạn mình chẳng những được "tai nghe" mà còn "mắt thấy" nữa há!


___________________________________________________


Cuối tháng 5 mình đi Hà Nội "nghỉ hè" một tuần. Kế hoạch đi chơi kín lịch cho đáng đồng tiền bát gạo cho xứng với "công" nằm tàu gần một nghìn ba trăm cây số chớ ít sao!

Sau ngày đầu gặp gỡ thật vui thật tình cảm cùng anh Phan Chí Thắng Yến Nghiêu Phạm Thanh Khương Phạm Hồng Trường (sẽ có bài chi tiết sau) nhà thơ Tuyết Nga mời cơm PDT cùng với vài bạn văn nghệ thân thiết vào ngày 25-5-08.
 

Tuyết Nga chuẩn bị món tráng miệng (25-5-08)


"Lạ nước lạ cái" nhất là cái giọng nói miền Trung giữa đất Bắc làm khó mình không ít.. Hiểu vậy nên Tuyết Nga đã "bí mật" nhờ người liên hệ đón mình. 
Sáng sớm hôm ấy mình đi ăn sáng và dạo Bờ Hồ chụp ảnh với  một người bạn. Bạn hứa sẽ đưa PDT đến tận ngõ nhà Tuyết Nga nên mình yên tâm chụp ảnh đến gần 11g. Chợt điện thoại reo:

    -A lô! PDT đấy à . Kiều Anh Hương đây. Mình được "lệnh" của TN đến đón PDT. Chuẩn bị xong chưa? PDT đang ở đâu?

    -PDT đang chụp hình ở ...ở đâu hả anh? À à ở tượng đài Lý Thái Tổ. KAH đến nhé!

    -OK

Mình quay qua bạn: Thôi nhé cảm ơn anh nhiều. Sắp có người đến đón PDT đấy.. Anh khỏi vất vả rồi.

Bạn hỏi:  Hai người đã gặp mặt nhau chưa? Mình bảo: Chưa chưa anh à. Bạn nói:  Vậy thì phải cho người ta biết điểm gì gì đó để nhận diện chứ. Mình nói: Ờ há. Thôi anh về đi ạ.  Em gọi lại cho người ấy ngay đây. Anh yên tâm nghen.

More...

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI

By Phạm Dạ Thủy

  Nhân đọc NIỀM VUI NHO NHỎ của anh Phan Chí thắng và cảm nhận của em Vũ Thanh Hoa PDT chợt nhớ lại một câu chuyện cũ mời bạn bè ghé đọc để mừng rằng trên đời này không thiếu những tấm lòng và những tâm hồn đẹp. Chúng ta hãy vui và lạc quan trong cuộc sống dẫu đã có lúc ta buồn vì một ai đó đã quên...!

________________________

 

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI



 Ga Nha Trang        

        Tàu S3 từ Huế về đến ga Nha Trang vào sáng sớm 15-3-2002. Tôi lại phải chờ tàu ngược về Ninh Hòa.

        Hành lý lỉnh kỉnh. Ở ga Huế có bạn bè xách hộ lên tàu. Giờ còn lại một mình phải làm sao đây? Từ hôm qua tôi lại bị mệt. Bệnh tim thỉnh thoảng lại hành. Mải suy nghĩ muộn mất rồi. Tôi vội vàng xách hành lý ra tàu. Túi xách mang vai một va li lớn một va li nhỏ lại thêm một bao quà Huế và đồ đạc linh tinh. Khó nhọc lắm tôi mới mang được ngần ấy thứ ra đến cửa sau nhà ga. Chỉ còn một đoạn đường ngắn là đến chỗ tàu đậu. Bỗng dưng hai tay tôi tê cứng người lảo đảo tim đập mạnh. Tôi dừng lại đặt hết mọi thứ xuống và...thở! Tiếng còi tàu giục giã. Tôi luýnh quýnh. Làm sao bây giờ? Sân ga sáng sớm vắng tanh. Chợt một người đàn ông từ trong nhà ga bước ra. Mừng quá tôi hổn hển gọi:"Anh ơi! Anh ơi!". Anh ta quay lại. "Làm ơn xách giùm tôi chiếc va li. Tôi...". Tôi chưa nói hết lời anh ta đã quắc mắt gằn giọng:"Tôi không phải là phu khuân vác cô hiểu chưa?. Vô trong kia mà thuê". Trời ơi! Tôi sững sờ. Tình người ở đâu? Tôi ứa nước mắt.

        Tàu sắp chạy. Tôi luống cuống chưa biết tính sao thì một cậu bé khoảng 15 16 tuổi từ phía khu bán hàng của nhà ga chạy tới. "Để cháu xách giùm cô. Nhanh lên cô ơi! Tàu sắp chạy rồi." Thật bất ngờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nghe tôi nói lời cảm ơn cậu bé đã vội vàng chạy đi. "Tình người vẫn còn đây!" Tôi thầm nhủ.

        Trên tàu bất ngờ tôi gặp lại người đàn ông lúc nãy. Được biết ông ta tên là H. trưởng tàu này. Hèn chi!




 

         

More...

HAI TÔ BÚN CÁ

By Phạm Dạ Thủy


   HAI TÔ BÚN CÁ     

  

    Bé Hoa đang một mình tha thẩn nhặt đá cuội chơi ô trước quán hớt tóc của chú Sáu chợt cô Tám ở xóm ngoài đặt gánh bún trước mặt bé mời::

     -Ăn bún cá không cháu?

   Bún cá ư? Ôi! Bé thích quá đi chứ! Mồ côi cha rất sớm mẹ một mình tảo tần buôn bán nuôi Hoa và em trai. Bé chưa biết món ăn sáng nào ngoài nửa cái bánh tráng nướng quen thuộc ăn lót dạ mỗi sáng. Bỗng dưng được mời ăn bún cá bé mừng lắm nhanh nhẩu đáp:

     -Dạ ăn ạ.

   Cô Tám nhanh tay làm cho bé một tô có chả cá rau thơm đầy đủ mùi nước bún bốc lên thơm lựng. Bé ngồi bệt xuống đất xì xụp ăn ngon lành.. Ăn xong đưa tay áo chùi miệng bé định chạy đi chơi tiếp. cô Tám lại hỏi:

    -Ăn nữa không cháu?

   Vẫn còn thòm thèm Hoa không ngần ngại đáp:

    -Dạ nữa.

   Thế là cô Tám làm  tiếp cho bé một tô như lúc nãy. Bụng đã căng nhưng bé cũng cố ăn hết tô bún rồi mới chạy đi chơi. Chợt nghe tiếng cô Tám gọi giật giọng:

    -Này tiền đâu cháu?

   Hoa khựng lại ngơ ngác:.

    -Tiền? Dạ…cháu…không có tiền!

    -Trời đất ơi! Không có tiền sao dám ăn bún mà lại ăn hai tô nữa hở trời! Tưởng mời con nít mở hàng cho may mắn nào ngờ… Cô Tám tru tréo.

   Nghe chuyện chú Sáu đang hớt tóc cho khách vội chay ra:

    -Này lỗi tại chị nghen. Con nhỏ mới sáu tuổi đầu ai biểu chị chào mời kiểu đó. Nó con nhà nghèo thiếu thốn quanh năm. Chị biểu ăn nó chẳng ăn. Chị biểu nữa nó chẳng nữa. Mẹ nó sáng sớm nào cũng gánh  rau ra chợ bán gửi con bé cho tôi. Nó biết gì đâu mà mở hàng mở họ kia chứ! Thông cảm cho chị tôi trả tiền cho chị đây. Lỡ lần này lần sau chị ráng chịu đó nghen!  
   Chú Sáu rút tờ giấy bạc hai đồng đưa cho cô Tám. Bé Hoa đứng nép bên gốc dừa khóc thút thít sợ sệt…

   Thời gian có thể làm người ta quên nhiều chuyện nhưng không hiểu sao chuyện về hai tô bún cá hơn bốn mươi năm trời vẫn tươi nguyên trong ký ức của tôi con bé Hoa tội nghiệp thuở nào. Mỗi lần nhớ đến tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa!

More...

BÁNH ƯỚT MẮM NÊM NINH HOÀ

By Phạm Dạ Thủy

BÁNH ƯỚT MẮM NÊM NINH HÒA

    Ở Ninh Hòa quê tôi món ăn sáng cũng đa dạng như các nơi khác. Nào phở nào mì nào bún bò cháo lòng bún cá cơm gà cơm vịt…đủ cả. Nhưng đặc biệt có một món ăn dân dã rẻ tiền được người Ninh Hòa coi là đặc sản mà khi có khách ở xa về bao giờ họ cũng mời thưởng thức. Ðó là bánh ướt mắm nêm ở Quán Cây số 1.
    Gọi như vậy là vì quán được tọa lạc ngay cây số 1 tính từ bùng binh thị trấn Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột. Ðây là một quán nhỏ đơn sơ với năm bảy bộ bàn ghế lúc nào cũng đông khách. Quán hoạt động từ lâu lắm rồi. Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường lũ con gái chúng tôi đã biết “bắt địa” bọn con trai cùng lớp dẫn đi ăn bánh ướt. Dễ thường đã gần bốn mươi năm !
    Bánh ướt thì chẳng có gì là lạ nhiều nơi cũng có món ăn này nhưng bánh ướt cây số 1 mang một nét rất riêng. Bột làm bánh phải xay từ gạo ba số vo kỹ ngâm một đêm bánh mới dai và không dính đĩa mà không cần thêm một chất phụ gia độc hại nào. Lò bánh được đặt ngay ở một góc quán. Bánh được tráng tại chỗ. Bàn tay nhà nghề của người thợ tráng bánh thoăn thoắt khéo léo. Ðổ chút xíu bột trên khuôn vải được căng trên một nồi nước sôi sùng sục dùng chiếc gáo dừa nhanh tay tráng bột mỏng và láng mặt như tờ giấy bóng đậy chiếc nắp đan bằng nan tre xinh xắn chút xíu thôi là mở nắp vớt bánh ra ngay. Vớt bánh phải có nghề. Dùng chiếc dao tre thật mỏng khéo léo vớt bánh trải lên đĩa. Bánh nóng bốc khói được thoa lên một lớp mở hẹ béo ngậy. Rắc thêm một chút tôm chà bông màu vàng sẫm trông thật hấp dẫn. Ðộc đáo và ăn khách ở đây chính là món tôm chà bông một trăm phần trăm này. Các gánh bánh ướt bán dạo hoặc một số nơi khác tôm được giả bằng đậu xanh giã tơi hoặc cá hay thịt chà bông cho chút màu gạch cua để đánh lừa thị giác nên bánh ướt mất ngon rất nhiều.
    Ăn bánh ướt phải chấm mắm nêm mới đúng điệu. Mắm nêm hầu như ai cũng biết làm nhưng ăn tiền ở cách pha chế để có một hương vị độc đáo. Ðây là một bí quyết nhà nghề nên khó có ai pha chế giống được.
    Quán lúc nào cũng đông khách. Bước vào quán tìm được một chỗ ngồi bạn yên trí chờ! Không lâu đâu người phục vụ sẽ nhanh chóng đặt trước mặt bạn một chén nước chấm. Tự bạn sẽ thêm các “chất phụ gia” cho hợp khẩu vị. Dễ thôi. Bỏ một muổng ớt cay xé họng vào. Ớt phải là ớt khô ngâm giã nhuyễn để có mùi chua đặc trưng. Vắt một miếng chanh. Gắp thêm một đũa xoài xanh xắt sợi thêm một muổng mỡ hẹ trộn vào. Thế là bạn đã có một chén nước chấm đủ vị mặn ngọt chua cay…và thật thơm mùi đặc trưng của mắm nêm. Chỉ mới đưa đầu đũa chấm một chút nếm thử xem vừa miệng chưa là dịch vị đã tiết ra rồi.. Và thế là bạn tiếp tục… chờ. (vì chỉ có một người làm công việc tráng bánh mà thôi nên cũng dễ được khách hàng thông cảm). Bàn nào đến trước được phục vụ trước. Nếu là người nóng tính chờ đợi cũng có thể làm bạn nản lòng đấy nhưng bạn không thể bỏ đi được. Chén nước mắm bạn tự pha chế công phu đã có sẵn trước mặt. Và những đĩa bánh nóng hổi màu sắc bắt mắt ở những bàn bên làm tăng thêm sức hấp dẫn của món ăn bụng bạn thêm cồn cào và bạn sẽ kiên nhẫn... đợi.
    Đĩa bánh được dọn ra. Bạn dùng đũa cuốn bánh lại xắn làm ba bốn miếng. Gắp một miếng chấm vào chén nước chấm đưa vào miệng cắn thêm một trái ớt xanh giòn rụm vừa ăn vừa hít hà cùng lúc thưởng thức đủ vị thơm ngon của món ăn dân dã quê tôi. Một người ăn trung bình từ năm đến tám đĩa. Có người lạ miệng ăn đến mươi mười lăm đĩa. Đĩa chồng lên đĩa xếp thành một chồng cao trước mặt trông rất vui mắt. Cứ đếm đĩa nhân với năm trăm đồng mà tính tiền. Thật ngon và rẻ bất ngờ! 
    Trời lạnh ăn xong uống một tách trà thơm mùi gừng bụng đã đủ đầy hương vị quê hương đến cả đời không quên được. Ði đâu rồi cũng nhớ về bánh ướt mắm nêm Cây số 1. Cả những người Ninh Hòa đang sống tận trời Tây khi về thăm quê ít nhất cũng một lần thưởng thức món bánh ướt mắm nêm một món ăn thấm đẫm tình quê để suốt đời vẫn nhớ.

More...

NGƯỜI HÙNG

By Phạm Dạ Thủy

 

       NGƯỜI HÙNG                                        

 

       Năm ấy cậu con út của tôi học lớp bảy. Đi học về cậu bé rụt rè đưa tôi ký một bản kiểm điểm viết khá dài. Chuyện gì đây? Cháu rất ngoan chưa bao giờ có biểu hiện vô lễ với thầy cô lại càng không có chuyện đánh đấm nhau với bạn. Chỉ  phải tội hiếu động đứng ngồi không yên. Tôi bực mình cầm bản kiểm điểm lướt nhìn qua và giật mình về cái tội mà mới nghe ai cũng phải sửng sốt: Tội nhảy lầu.

       Cháu học trường Trung học Cơ sở Hùng Vương một ngôi trường ba tầng mới xây khá khang trang và đẹp. Vì còn quá mới mẻ nên sân trường chưa có cây cối để có bóng mát cho học sinh chơi. Lớp cháu học ở tầng hai. Giờ chơi các cháu chỉ tụ tập trên hành lang nói chuyện phiếm. Trong bản kiểm điểm có đoạn cháu viết: "…Bỗng một đứa bạn nói khích: "Bạn nào dám nhảy xuống sân trường tớ sẽ bao một chầu kem ăn tùy thích." Tất cả đều tròn mắt nhìn xuống sân trường thăm thẳm dưới kia. Không ai có ý kiến. Một ý nghĩ dại dột lóe lên trong đầu em: "Sợ gì sân trường đang sắp sửa tráng xi măng tuy ngổn ngang đất đá nhưng bên cạnh có một đống cát to. Ta chỉ cần chọn điểm rơi đúng ngay trên đống cát là an toàn. Ta sẽ được bạn bè coi như một người hùng lại còn có kem ăn thỏa thích". Thế là em nhảy trước sự sửng sốt của đám bạn hơn chục đứa đang  đứng trên lầu. Kết quả đúng như em dự đoán. Em chỉ bị trầy xước sơ sơ. Bạn bè vỗ tay tán thưởng. Lúc đó em thấy mình oai như một người hùng thật sự. Khi đã được cô giáo chủ nhiệm phân tích em mới thấy là em liều lĩnh coi thường tính mạng của mình làm cha mẹ thầy cô buồn phiền lo lắng. Em xin lỗi… Em hứa…"

       Đọc xong bản kiểm điểm của cháu tôi toát mồ hôi. Chỉ cần nhảy chệch hướng một tí là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện này tôi vẫn còn hồi hộp. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Người hùng của tôi năm nay đã học xong Đại học và đã đi làm gần một năm nay.

         

                  

 

More...

ÔNG TÔI

By Phạm Dạ Thủy

   
  Hôm nay là 20-10 ngày PNVN. Lẽ ra PDT nên post một bài tôn vinh phụ nữ về Bà về Mẹ chẳng hạn nhưng bỗng dưng PDT lại nhớ Ông một người ông nhân hâu yêu con cháu hết lòng. Xin gửi đến các bạn bài viết ngắn này hơi "lệch pha" một chút nhưng hy vọng được các bạn ghé thăm và chia sẻ.
Xin cảm ơn.


TÌNH ÔNG        

     Mới hơn bốn giờ sáng mẹ đã thức dậy gánh hàng đi bán. Tôi bé nhỏ vẫn nằm ôm đứa em năm tuổi ngủ ngon lành. Bỗng tôi cựa mình có cảm giác nong nóng trên mặt. Hình như có giọt nước rơi trên má. Vẫn nhắm mắt tôi nghĩ chắc chú thằn lằn "chơi xấu". Lại một giọt một giọt nữa…Tôi mở mắt quay người lại. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn hột vịt một ông già áo nâu râu bạc đang ngồi trên giường. Tôi vùng ngồi dậy thét lên hoảng sợ. "Ôi cháu của ông! Đừng sợ! Ông ngoại đây mà".Ông ôm lấy tôi dỗ dành. Ngồi trong lòng ông ấm áp tôi đưa tay vuốt ve chòm râu bạc của ông. Có tiếng ông thở dài nhè nhẹ.      
    Quê ngoại tôi ở vùng biển Ninh Hải nơi có bãi biển Dốc Lết xinh đẹp bờ cát trắng phau mà tuổi thơ tôi đã gắn liền với nó. Trong chuyến hàng chở muối từ Hòn Khói tiện đường ông ghé thăm cháu ngoại. Nhìn hai dứa cháu mồ côi cha ôm nhau ngủ trong căn nhà tuềnh toàng trống vắng ông không cầm được nước mắt…
     
   Chuyện của mấy chục năm về trước. Bây giờ cả mẹ và ông đã mất và tôi đã là mẹ của hai đứa con ngoan. Nhưng những lúc nhớ  ông những giọt nước mắt ngày nào của ông như vẫn còn trên má tôi ấm nóng….


ÔNG TÔI

Ông về với đất lâu rồi
Áo nâu guốc mộc một thời còn đây

Thương ông vất vả tháng ngày
Tấm thân còm cõi chân tay chai sần
Một năm chỉ mấy ngày xuân
Guốc khua ngõ xóm thăm gần nhớ xa
Khi vui chén rượu khề khà
Ông cười bù những ngày qua bộn bề

Một đời cung cúc với quê
Thị thành là chốn đi về trong mơ
Quanh năm cơm độn sắn ngô
Nuôi niềm hy vọng ông chờ tương lai
Khổ ơi! Chẳng lẽ khổ hoài
Trời không nỡ phụ những ai chăm làm

Bây giờ đời đã sang trang
Ông tôi về cõi vĩnh hằng còn đâu!
Bây giờ cơm trắng một màu
Chỉ còn đôi guốc áo nâu... Ngậm ngùi!

                                                   

More...

CHIẾC LỒNG ĐÈN BÁNH Ú

By Phạm Dạ Thủy

     CHIẾC LỒNG ĐÈN BÁNH Ú    

     

      Nhà không có đàn ông. Chỉ có mẹ tôi và đứa em trai bé bỏng. Năm đó tôi học Đệ Thất (lớp sáu bây giờ) . Sắp đến Tết Trung Thu trường phát động cuộc thi làm lồng đèn. Tôi về nhà vòi mẹ. Chiều tôi mẹ vót tre làm lồng đèn cho tôi dự thi. Nói là dự thi chứ chắc gì đã đạt. Mẹ tôi phận đàn bà lại chẳng mấy khéo tay vì thương con nên phải chiều con vậy thôi.

      Mất mấy ngày trời mẹ mới làm xong một chùm ba chiếc lồng đèn bánh ú nho nhỏ xinh xinh treo trên một chiếc cán dài bằng tre vót nhẵn. Tôi dậm chân khóc. Bố của các bạn tôi làm  đèn con cá   đèn máy bay đèn ông sao thật lớn... Chẳng có ai làm lồng đèn bánh ú cả. Tôi không chịu mang đến trường. Mẹ dỗ: "Nhà mình nghèo. Bố mất nhà không có đàn ông mẹ chỉ biết làm mỗi loại lồng đèn bánh ú thôi. Biết làm sao bây giờ!".

     Thương mẹ tôi mang đèn đi nộp. Cô giáo ngắm nghía chùm lồng đèn bánh ú của tôi rồi treo cùng với các lồng đèn đủ loại đủ màu khác. Chùm lồng đèn bánh ú như một cô gái quê chân chất lạc lõng giữa đám thiếu nữ thị thành sang trọng.

      Đêm Trung Thu tất cả lồng đèn đều được thắp sáng rực rỡ. Chúng tôi liên hoan ca hát. Đến phần công bố cuộc thi bất ngờ tôi  đoạt giải. Chùm lồng đèn bánh ú duy nhất trong cuộc thi là một nét quê quen thuộc trong tuổi nhỏ của các thầy cô giáo. Giản dị xinh xắn kinh tế. Nhờ những đặc điểm ấy chiếc lồng đèn bánh ú đã được chọn trao giải. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Ôi! Bàn tay của mẹ! Tấm lòng của mẹ! Mẹ ơi!

      Bây giờ mẹ tôi không còn nữa. Chiếc lồng đèn bánh ú đã là dĩ vãng. Nhan nhãn khắp phố phường bây giờ bày bán những chiếc lồng đèn Trung Quốc hiện đại đủ mọi kiểu dáng thắp sáng bằng điện bằng pin. Tuổi nhỏ bây giờ chắc không biết lồng đèn bánh ú là gì nữa! Dù vậy với riêng tôi chiếc lồng đèn bánh ú trong đêm Trung Thu năm nào xa lắc mãi mãi là hình ảnh vô cùng thân thiết trong ký ức về tuổi thơ tội nghiệp của riêng mình.

     

 

More...

CHUYỆN VUI (CÓ THẬT) VỀ MỘT NGƯỜI CHÚ HỌ

By Phạm Dạ Thủy

 CHUYỆN VUI VỀ MỘT NGƯỜI CHÚ HỌ

                (Chép lại của chính PDT từ www.vantuyen.net)

Cả tháng nay chú tôi lạ lắm. Áo quần lúc nào cũng bảnh bao đầu tóc chải bóng mượt. Chú lại hay đi làm về muộn lúc thì bận họp "đột xuất" lúc thì đi thăm đồng nghiệp ốm "đột xuất". Thím Lan sinh nghi nhờ tôi "theo dõi" giùm.
    Tôi cũng có ý giúp thím Lan nhưng chẳng thấy gì. Nhìn chú mặc đẹp và sang hẳn ra tôi vui. Chắc chú thay đổi theo bạn bè trong cơ quan đấy thôi. Ðồng lương được cải thiện đời sống kinh tế cao con người thích làm đẹp. Ðó là điều đáng mừng. Có gì đâu. Thím Lan chỉ khéo tưởng tượng. Tôi nghĩ vậy. Dạo này chú lại thường thức khuya. Chú viết báo cáo. Chú soạn lịch công tác. Chú làm sổ sách cuối tháng cuối quý gì đó. Chú bận lắm.
    Một đêm chú say sưa viết rất khuya không chịu đi ngủ thím Lan quyết rình xem. Nghi lắm. Thím lấy cớ pha cho chú ly sữa nóng rồi rón rén bưng vào. Gần đến bàn làm việc của chú thím vô ý va vào thành ghế. Chú giật mình. Phản xạ tự nhiên chú quơ vội tờ giấy pơ-luya đang viết vo tròn đưa vào miệng. Thím tròn mắt: "Ơ! Tại sao nhai giấy trong miệng? Anh viết cái gì?". Chú ú ớ ngọng nghịu: "Bản báo cáo bị sai. Nhai cho khỏi ức". Nói rồi chú vội vàng nuốt đánh ực phi tang.
    Thím xông tới bắt chú há miệng ra xem. Không còn gì cả. Tức không chịu được. Bỗng thím phát hiện trên mấy chiếc răng cửa ở hàm trên của chú còn dính một mẩu giấy. Thím gỡ ra. Mẩu giấy nhỏ xíu ướt mèm còn sót một dòng chữ nhòe mực nhưng vẫn còn đọc được. Có chết người không chứ! Ba chữ ngọt ngào không phải lúc:" Anh yêu em"!
    Thím Lan ôm mặt khóc như mưa. Như trên trời rơi xuống chú ngồi im lặng như tượng đá đôi mắt mở to ngơ ngác. Biết nói gì bây giờ?!

                                                                      13-11-03

 

More...

CHỤC QUẢ TRỨNG GÀ

By Phạm Dạ Thủy

        

      CHỤC QUẢ TRỨNG GÀ
     

     Chiều cuối năm. Làm xong hết mọi việc ngắm nhìn lại căn phòng khách ấm cúng tôi khoan khoái chuẩn bị đón năm mới. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa kính. Tôi bước ra mở cửa. Thy.cô bé học trò lớp bảy của tôi mặt nhòe nước mắt tay cầm một túi ni lông. Thấy tôi em bật khóc.    
  
- Ơ kìa sao thế Thy ? Em bị làm sao vậy? Vào nhà đi. Ngồi xuống đây nào!
    
    
Tôi đưa em vào nhà ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách lấy khăn lau nước mắt cho em lòng rất băn khoăn. Em ngồi lọt thỏm trong ghế im lặng chiếc túi ni lông đặt trong lòng. Tôi dỗ dành mãi em mới tức tưởi nói:
     
    
-Thưa cô em có nuôi một con gà mái. Đó là con gà của riêng em. Nó đẻ lần đầu. Mẹ em bảo là trứng gà so rất bổ. Em chờ sáng nay nó đẻ cho đủ chục trứng mang đến biếu cô uống sữa nhưng...lúc gần đến nhà cô có hai đứa nhỏ chơi trò rượt đuổi nhau chạy tung vào em. Trứng bị...bể hết rồi làm sao em biếu cô đây!
        
     Cô bé vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Tôi thật bất ngờ khi nghe cô bé kể. Quý biết bao tình cảm em  dành cho tôi! Chắc là vì trong thời gian qua tôi bị bệnh nặng  em nghĩ tôi cần phải bồi dưỡng. Tôi xoa đầu em:
    
   
-Đừng khóc đừng khóc nữa em. Cô nhận ở em một tấm lòng. Chục trứng gà so em chắt chiu để dành biếu cô vẫn ở trong túi đấy thôi. Cô cảm ơn em nhiều lắm.
    
    
Thy cười buồn hỏi tôi:
   
   
-Nhưng mà trứng bể hết rồi làm sao cô uống sữa?
    
    
Tôi im lặng ôm em vào lòng. Bây giờ Thy không khóc mà là…tôi khóc.
    Vâng mắt tôi cay nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường!
                                                                                                                                                                                 1-2001                  

More...