TRÁI ỚT VƯỜN TÔI

By Phạm Dạ Thủy

     TRÁI ỚT VƯỜN TÔI 

                                                                        

     

     

      Nhà ở thị trấn. Đất hẹp. Khi cải tạo lại nhà ở chúng tôi quyết định dành một mảnh đất nhỏ để làm vườn. Gọi là vườn chứ thật ra chỉ là một khoảng sân tráng xi măng phía sau nhà. Diện tích khoảng mười lăm mét vuông. Đủ để xây một hồ cá cảnh một hòn non bộ đặt vài chậu kiểng trồng cây cảnh cho vui cửa vui nhà. Cậu con trai út xin được một cây ớt nhỏ trồng vào chậu kiểng gọi là cùng đóng góp với bố cho cây cối "vườn nhà" thêm phong phú.

      Từ ngày có vườn sau giờ dạy chồng tôi có thêm việc làm: Cho cá ăn- Tưới cây- Bón phân- Cắt tỉa lá sâu lá úa- Ngắm hoa- Ngắm cá. Chiều chiều ngồi trên ghế xích đu đọc sách nhìn hai bố con say sưa với công việc lòng tôi  thấy vui vui.

      Cây ớt chẳng bao lâu đã ra trái đầy cành. Chồng tôi có thói quen ăn ớt xanh trong bữa cơm. Bữa ăn nào tôi cũng không quên dọn cho anh vài quả ớt tươi. Từ khi có ớt vườn nhà hai bố con không chịu ăn ớt chợ. Đĩa ớt xanh của tôi mua bị ế. Chồng tôi bảo: "Ớt nhà mình cay hơn thơm hơn mùi vị đặc biệt hơn đúng rặt ớt xiêm. Cắn một miếng nhớ đời!" Tôi buồn cười: "Ớt nào chẳng là ớt. Ớt nào lại chẳng cay. Ớt em mua cũng là ớt xiêm chính hiệu vậy. Cay bỏng lưỡi chớ ít sao!". Anh cãi: "Thì em cứ ăn thử đi để biết mà so sánh". Lại thêm cậu út phụ họa: "Đúng đấy mẹ cứ thử đi rồi biết ớt nhà mình đặc biệt thế nào!".

      Tôi không ăn thử nhưng nhìn anh tôi biết trái ớt vườn tôi"cay thơm và mùi vị đặc biệt" như thế nào! Hơn thế nó còn vô giá không thể tính bằng tiền! Tôi mỉm cười bắt gặp ánh nhìn hài lòng của anh. Bữa cơm hôm ắy thật là ngon miệng.

                                                                                                                                 PDT 2-2001

 

More...

KỶ NIỆM

By Phạm Dạ Thủy

              

                                                       KỶ NIỆM

                


      Trong một buổi họp lớp học sinh cũ của tôi một đề nghị được mọi người nhất trí là luân phiên kể một kỷ niệm vui buồn thời cắp sách. Nhiều câu chuyện đã làm nên những trận cười dòn dã. Ai nấy đều thấy mình như đang sống lại tuổi học trò...Và sau đây là câu chuyện của Tuấn anh "học trò" mới lên chức ông ngoại.

     Năm ấy mình học lớp 8. Sau giờ Văn của cô H. lớp tan học. Mình vui lắm vì 10 phút cuối cô đã kể tiếp đoạn hấp dẫn nhất của truyện cổ tích "Thằng Sọ Dừa". Nhảy chân sáo vào nhà mình chào mẹ rất tươi. Mẹ đáp lại bằng một nụ cười. Bỗng sấm chớp nổ ra bất ngờ. Mẹ mình chợt giận dữ giật phắt chiếc chổi lông gà trên nóc tủ quất ngang cặp giò bỏ trống của mình. Hồi đó bọn con trai tụi mình đồng phục quần soọc giày bố mũ kết  đúng không? "Này này... cậu cả học với hành kiểu này hả? Cởi ngay cái áo ra!" Ơ mình như trên trời rớt xuống vậy! Sao lại cởi cái áo ra? Mẹ tiếp: "Mới nứt mắt đã yêu với đương!" Mình  nghĩ: Ủa  lại thêm chuyện yêu đương nữa! Rốt cục là mình phạm tội gì đây?
     Sợ mẹ mắng tiếp mình ngoan ngoãn cởi áo. Mẹ giật lấy chiếc áo giăng trước mặt mình. Trời ơi sau lưng chiếc áo trắng tinh là một mũi tên xuyên qua một trái tim méo mó với dòng chú thích: "Hận tình dang dở".Mẹ mình kể tội: Thứ  nhất là yêu đương. Thứ hai là vẽ bậy trên áo. Thứ ba là ..." Trời đất ạ con mà biết gì cái chuyện yêu đương. Còn vẽ bậy ư? Làm sao con có thể ngoặt tay ra sau mà vẽ mũi tên xuyên qua trái tim thật chính xác vậy? A! Con biết rồi. Cái thằng cái thằng..."

     Tuấn ngừng kể nhìn về góc phòng. Mọi người cùng nhìn theo. Anh chàng  Hải cao lớn đứng dậy tiếp lời: "Ừ đúng là cái thằng Hải "gáo" này đáng tội! Thôi cho mình đền vậy". Hải bưng ly bia sủi bọt cụng cái "cốp" với Tuấn và nói giọng buồn buồn: "Mới đó mà đã 30 năm!"

     Một thoáng lặng im. Mọi người đang nghĩ về những ngày thơ ấu cũ! Tôi chợt bắt gặp lại mình thời con gái trên bục giảng thuở nào. Vâng mới đó mà đã 30 năm. Thời gian đã giấu tuổi trẻ của thầy trò tôi nơi đâu?!

                                                                       PDT   2-2001

                                                                                                                                                    

   

More...

GẶP LẠI TÌNH ĐẦU

By Phạm Dạ Thủy

                                       GẶP LẠI TÌNH ĐẦU

   

Hưng về thăm nhà hơn hai mươi năm xa quê. Anh quyết định sẽ thăm lại mối tình đầu đã làm anh đau khổ suốt những tháng năm sống độc thân dài dằng dặc ở quê người.Hai mươi tuổi họ yêu nhau. Học chung CĐSP cùng được phân công chung một tổ chủ nhiệm thực tập họ càng có điều kiện gần nhau. Những ngày tháng ấy sẽ mãi tươi đẹp nếu không có một người thứ ba chen vào. Bố Mai bắt Hưng phải đưa ba mẹ đến thăm nhà nếu không sẽ gã Mai cho chàng trai lớn tuổi giàu có và thế lực kia. Hai mươi tuổi đối với con trai chưa phải tuổi lập gia đình Hưng cứ hẹn lần hẹn lữa không dám thưa chuyện với ba mẹ. Thế là Mai bị ép lấy chồng. Cả hai đều rất đau khổ nhưng họ đành bó tay để mất mối tình đầu. Ra trường Hưng xin đi thật xa và lập nghiệp ở quê người từ đấy.Hỏi thăm được số điện thoại của Mai Hưng hẹn gặp. Anh không cho biết mình là ai. Mai đã bỏ nghề giáo và đã trở thành giám đốc của một công ty kinh doanh hàng ngày tiếp xúc giao dịch với biết bao người chắc chắn Mai sẽ không biết mình sắp sửa gặp ai. Hưng hồi hộp bước lên từng bậc cấp. Mai ngồi bên bàn làm việc ở tầng hai vẻ mặt lạnh lùng. Hưng cố trấn tĩnh bườc đến trước mặt Mai. Một thoáng ngạc nhiên một chút sửng sốt và rồi… im lặng. Thật lâu. Mời Hưng ngồi. Họ nhìn nhau. Mai ra dáng một mệnh phụ sang trọng giàu có hoàn toàn khác với Mai bé nhỏ của Hưng ngày nào. Vài câu hỏi thăm sức khỏe cuộc sống gia đình. Hết! Họ lại nhìn nhau. Lại im lặng. Hưng thất vọng cho lần gặp lại tình đầu. Không êm ả thơ mộng như anh nghĩ. Hưng chào từ giã. Mai tiễn anh đến cuối cầu thang  rồi vội vã quay về phòng làm việc. Đứng đợi tắc xi cảm giác hụt hẫng Hưng bật lửa châm điếu thuốc. Buồn não nề. Gần 7g30 tối. Nghĩ đến ngày xưa! Giờ này hai đứa…Bỗng một bàn tay lạnh giá nắm chặt tay anh. Hưng giật mình quay lại. Là Mai.

Hưng sửng sốt. Mai gục đầu vào vai Hưng nức nở. Một thoáng thôi rồi bỏ chạy lên lầu. Hưng nhìn theo tâm trạng rối bời…Cuộc gặp lại tình đầu của anh như thế đấy.  

P.D.T

More...

TRONG NGÀY TÌNH YÊU

By Phạm Dạ Thủy

                                        

TRONG NGÀY TÌNH YÊU

 

Ngày Tình Yêu. Cơm tối xong chồng tôi rủ đi uống cà phê ở một quán cà phê vườn thơ mộng. Uống cà phê ở quán! Một "chuyện lạ có thật" đối với chúng tôi. Tôi diện một bộ đồ khá đẹp. Trời se lạnh tôi khoác thêm chiếc áo khoác quấn khăn quàng cổ tóc quấn cao đội chiếc mũ dệt len rất điệu. Chồng tôi suýt xoa:"Trời ơi trông em khác quá!"
Chúng tôi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh  ngoài trời. Nhạc hay cảnh đẹp. Trời vừa đủ lạnh để ngồi xích gần nhau. Một nhóm nam nữ vào quán chằm chằm nhìn chúng tôi rất lạ. Họ là bạn của các con chúng tôi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cũng có mặt ở đây trong "đêm tình yêu" tuyệt diệu này chăng? Sau lưng tôi có tiếng thì thầm. Một cậu con trai vờ đi ngang qua chỗ chúng tôi nhìn tôi soi mói rồi về lại chỗ ngồi. Tôi nghe họ nói với nhau tiếng được tiếng mất "Không phải cô Hoa. Một cô còn trẻ tóc ngắn không đeo kính cận…" Tôi vô tư cười lòng thấy vui vui...
Sáng hôm sau một chị bạn đến mách:"Này này tối qua anh Hiến. đi uống cà phê với "bồ nhí". Lúc đầu nghe nói mình không tin nhưng bọn trẻ nhà mình tả kỹ lắm. Anh Hiến. mặc áo khoác trắng…" Tôi tiếp lời: "Cô kia mặc áo khoác ca rô đỏ. Họ ngồi với nhau rất tình ở quán H.C…" Bạn tôi tròn mắt: "Ơ  Hoa biết rồi à? Là ai vậy?" Tôi chỉ vào mình và cười ngặt nghẽo. Thì ra vậy. Mấy khi vợ chồng tôi ngồi quán cà phê. Tôi lại cắc cớ diện khác thường ngày và thế là tôi hóa thành "bồ nhí" của chồng tôi.
Đem chuyện kể với chồng anh chỉ nói một câu gọn lỏn: "Lần sau ra đường em nhớ đeo kính cận vào nghe!"
                                                                                           

                                                                                                               

More...

NHỮNG ĐÓA HỒNG LAM

By Phạm Dạ Thủy

                                                                        

                                             

NHỮNG ĐÓA HỒNG LAM

                                                                                      

Người đàn bà đi ra đi vào rồi lại nằm xuống trên chiếc đi-văng kê ở phòng khách vẻ mặt buồn bã. Trước mặt chị hình ảnh những cô cậu học sinh đang hớn hở đến trường dự lễ khai giảng trong bộ đồng phục mới tinh các cô giáo xinh đẹp trong những chiếc áo dài sắc màu rực rỡ tiếng chuyện trò vui vẻ nhưng thiếu tiếng góp chuyện của mình. Chị thở dài đứng dậy nhìn ra đường. Chồng chị đã đến trường từ sáng sớm cả cậu con út nữa.. Một mình trống vắng cô đơn. Bỗng dưng chị muốn khóc. Tim chị chợt đau thắt. Phải tránh mọi xúc động không tốt cho sức khỏe. Nhớ lời dặn của bác sĩ chị lại đi nằm.     
Tiếng trống khai trường vọng tới khá rõ. Trường và nhà chị cách nhau không xa. Bất giác chị đưa tay bịt tai nuốt nước mắt vào lòng. Từ đây chị buộc phải xa trường xa lớp xa học sinh thân yêu. Chị yêu nghề và yêu cuộc sống biết bao! Vậy mà…Chị úp mặt lên gối nức nở. Bỗng  có tiếng chân bước nhẹ nhàng rồi một giọng nói rụt rè: "Thưa cô…". Chị ngẩng đầu lên. Ôi! Những đóa hồng lam và những học sinh thân yêu của chị. "Lễ khai giảng xong rồi. Tụi em đến thăm cô. Cô đã  khỏe chưa? Chắc cô buồn lắm…" Giọng nói nghẹn lại giữa chừng. Một em bước đến bàn cắm những đóa hồng lam vào chiếc lọ thủy tinh xinh xắn. Ôi! Màu hoa mà chị yêu thích một màu hoa lạ- buồn nhẹ nhàng!     
Căn phòng bỗng trở nên ấm áp. Nắng đã lên cao tràn vào cửa sổ. Tiếng chim hót vui ngoài vườn. Chị nhìn các em lòng ngập tràn hạnh phúc.

                                                                                               

More...

MẸ VÀ CON

By Phạm Dạ Thủy

                                                             MẸ VÀ CON

                                                                                PHẠM DẠ THỦY        

Hôm nay bé Tâm phạm lỗi. Một lỗi nhẹ thôi nhưng mẹ bực Tâm nhiều vì mẹ đang mệt. Mấy ngày nay thời tiết thay đổi nên sức khoẻ của mẹ cũng "trở theo trời". Ay là bố nói vậy. Mẹ thường bị ngất xỉu nhất là những khi mẹ tức giận. Bé Tâm chưa hề bị mẹ đánh bao giờ vậy mà hôm nay…       
Bé Tâm nằm dài trên giường nét mặt lo âu khổ sở. Mẹ bị bệnh tim mệt nhọc thở tay cầm chiếc roi vừa nhịp nhịp trên mông bé vừa kể tội. Bé Tâm nằm im thin thít nghe mẹ dạy từng lời: Không được đi chơi xa không được nghịch đất không đánh  nhau với bạn…Bỗng mẹ vung cao chiéc roi. Bất thình lình bé Tâm ngồi dậy níu tay mẹ van xin. Mẹ giận dữ:
       
"Biết sợ đau mà sao hư thế hả?"  Bé Tâm giọt vắn giọt dài tức tưởi: "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Con sẽ nghe lời me lần sau con không dám làm mẹ buồn nữa. Con không sợ con đau mà con chỉ sợ mẹ… xỉu thôi mẹ ơi!"
        
Chiếc roi bỗng tuột khỏi tay mẹ. Người mẹ ôm chầm lấy con trai. Cả hai mẹ con đều…khóc! 

More...