NGHĨ Ở NGHĨA TRANG

By Phạm Dạ Thủy

NGHĨ Ở NGHĨA TRANG  


Quen lạ bên nhau im lặng một góc trời

Chỉ có gió vô hồi bạn cùng nắng quái

Nơi thẳm sâu kia chật đầy bóng tối

Có lạnh một miền cô tịch hoang vu

 

Mỗi tâm hồn khép lại một niềm thu

Trái tim nghỉ sau quá nhiều mỏi mệt

Nơi huyệt mộ tối đen phải chăng đã hết

Hay có một cuộc đời yên ấm phía bên kia?

 

Ngày mai của tôi của bạn sớm hay khuya

Cũng nước mắt cũng mưa và sẽ…trắng

Ở nơi ấy triền miên im và lặng

Những xôn xao yêu nhớ trả cho người

 

Một nắm đất nâu có đủ ấm hình hài

Một góc núi rừng có đủ mênh mang gió?

Nghĩa trang buồn nén nhang cháy đỏ

Như trái tim ai còn đỏ mãi phía người!
12-2002

More...

NGỌN GIÓ HỒNG

By Phạm Dạ Thủy

NGỌN GIÓ HỒNG                

                       Tặng PĐS

Thổi
vào anh vạn niềm vui
Để xua tan hết nỗi đời quạnh hiu

Thổi vào anh thoáng gió chiều
Để anh tiếc nhớ thuở yêu đầu đời

Thổi vào anh một tiếng cười
Để anh mơ dáng một người đã xưa

Còn không một buổi chợ trưa
Có người ngơ ngẩn như vừa được yêu
24-3-08

 

More...

NHỚ ANH 1

By Phạm Dạ Thủy

NHỚ ANH 1

               Chia sẻ cùng em gái thân yêu


Em bệnh và em buồn!

Nhớ anh chán rồi nghĩ...


Thà anh ở A hay B - xa em hơn ngàn cây số

Vẫn chưa phải nghìn trùng

Vẫn thấy gần như có thể với tay là chạm được

Có thể nghe hơi thở của nhau

Có thể cảm nhận lửa triệu triệu độ từ...

Có thể cảm nhận dung nham cuồn cuộn phun trào từ...
Nhưng anh đang ở  ngoài vùng phủ sóng

Không thấy

Không nghe

Không nói

Tít mù anh

Tít mù em

Lặng...


Em bệnh và em buồn

Ngày xa anh dài hơn một câu thơ tình không viết

Ngày xa anh sâu hơn một ý nghĩ (!) giấu tận đáy lòng

Rằng

Nếu một mai...


Anh ơi

Anh của em hay của ai?

Anh ơi

Anh đâu rồi ?

More...

CHÙM ẢNH CHUYẾN BẮC DU CỦA PDT

By Phạm Dạ Thủy

CHÙM ẢNH CHUYẾN "BẮC DU" CỦA PHẠM DẠ THỦY (Phần 1)

NGÀY THỨ SÁU 23-5-08





Hai lãng tử Ngô Minh và Mai văn Hoan tặng hoa PDT
khi tàu dừng 5 phút ở ga Huế



Với nhà thơ Ngô Minh 


Với nhà thơ Mai Văn Hoan-
Đố ai biết trong túi áo (phía trái tim) của MVH có gì?
Đoán đúng có thưởng. Hì!

Ngày thứ bảy 24-5-08


Sáng: Anh Phan Chí Thắng và Trường Mỡ
đến thăm và tặng hoa


Với Trường Mỡ (Phạm Hồng Trường)


Trưa: Cà phê Paradise-
Với Phạm Thanh Khương Yến Nghiêu Trường Mỡ


...và anh Phan chí Thắng


Canh me chụp ai dzậy hè???

Tối: Tại quán Gà Mạnh Hoạch ở Quảng Bá


Với anh PCT Trường Mỡ PTK và HK


Với anh PCT và Hoài Khánh



Ngày Chủ Nhật 25-5-08

Sáng: Đi phố và dạo bờ hồ

Buồn buồn dựa cột mình ta


Bướm hoa rực rỡ Hoa là của ai?


Một mình buồn một mình vui
Một mình đợi một mình mong. Ơ kìa...


Trông hoa đẹp cười sẻ chia
Đỏ chi cho lắm để về nhớ nhung


Một mình ngòi ngóng người dưng


Đi thôi  mải đợi mải mong sao đành!

More...

MÙA HÈ TÔI

By Phạm Dạ Thủy

MÙA HÈ TÔI



Cuối cùng tôi phải về thôi
Với ngày bình yên
Với đêm bão nổi

Đã chống chếnh say nắng vàng Hà Nội
Đã ngất ngây buồn mưa tiễn chiều đi

Về tới đích
Ngậm ngùi câu hỏi
Biết bao giờ...

Biết bao giờ bằng lăng tím hết mình trên con phố ấy
                       sẽ tím hết mình thêm lần nữa vì tôi

Tôi đã xa
Phố cũng vắng rồi
Cái vẫy tay giữa trưa đến cuối chiều còn nghẹn

Phải chi mùa hè lỗi hẹn
Đêm sẽ không dài nỗi nhớ sẽ không sâu!

03-6-08

More...

KHÚC HÁT TRÁI TIM

By Phạm Dạ Thủy

KHÚC HÁT TRÁI TIM




Ta- tháng năm dài say giấc lạ
Ơn người đánh thức một sớm mai
Ta- nhánh sông gầy quên lối chảy
Bỗng cựa mình cuộn sóng vì ai

Để rồi chờ đợi rồi thương nhớ
Ngóng một phương trời xa rất xa
Để rồi dằn vặt rồi đau khổ
Chạm bóng thời gian úa cỏ già

Niềm tin người gửi còn rực đỏ
Run run lồng ngực trái tim xanh
Ta giấu một đời không dám ngỏ
Có-không hư-thực giữ riêng mình

Ta thức bên đời người chong mắt
Giấc lạ năm nao dĩ vãng rôi
Lời yêu khuất lấp điều linh cảm
Ta- nhánh sông gầy trở giấc xuôi...
2002

More...

HAI TÔ BÚN CÁ

By Phạm Dạ Thủy


   HAI TÔ BÚN CÁ     

  

    Bé Hoa đang một mình tha thẩn nhặt đá cuội chơi ô trước quán hớt tóc của chú Sáu chợt cô Tám ở xóm ngoài đặt gánh bún trước mặt bé mời::

     -Ăn bún cá không cháu?

   Bún cá ư? Ôi! Bé thích quá đi chứ! Mồ côi cha rất sớm mẹ một mình tảo tần buôn bán nuôi Hoa và em trai. Bé chưa biết món ăn sáng nào ngoài nửa cái bánh tráng nướng quen thuộc ăn lót dạ mỗi sáng. Bỗng dưng được mời ăn bún cá bé mừng lắm nhanh nhẩu đáp:

     -Dạ ăn ạ.

   Cô Tám nhanh tay làm cho bé một tô có chả cá rau thơm đầy đủ mùi nước bún bốc lên thơm lựng. Bé ngồi bệt xuống đất xì xụp ăn ngon lành.. Ăn xong đưa tay áo chùi miệng bé định chạy đi chơi tiếp. cô Tám lại hỏi:

    -Ăn nữa không cháu?

   Vẫn còn thòm thèm Hoa không ngần ngại đáp:

    -Dạ nữa.

   Thế là cô Tám làm  tiếp cho bé một tô như lúc nãy. Bụng đã căng nhưng bé cũng cố ăn hết tô bún rồi mới chạy đi chơi. Chợt nghe tiếng cô Tám gọi giật giọng:

    -Này tiền đâu cháu?

   Hoa khựng lại ngơ ngác:.

    -Tiền? Dạ…cháu…không có tiền!

    -Trời đất ơi! Không có tiền sao dám ăn bún mà lại ăn hai tô nữa hở trời! Tưởng mời con nít mở hàng cho may mắn nào ngờ… Cô Tám tru tréo.

   Nghe chuyện chú Sáu đang hớt tóc cho khách vội chay ra:

    -Này lỗi tại chị nghen. Con nhỏ mới sáu tuổi đầu ai biểu chị chào mời kiểu đó. Nó con nhà nghèo thiếu thốn quanh năm. Chị biểu ăn nó chẳng ăn. Chị biểu nữa nó chẳng nữa. Mẹ nó sáng sớm nào cũng gánh  rau ra chợ bán gửi con bé cho tôi. Nó biết gì đâu mà mở hàng mở họ kia chứ! Thông cảm cho chị tôi trả tiền cho chị đây. Lỡ lần này lần sau chị ráng chịu đó nghen!  
   Chú Sáu rút tờ giấy bạc hai đồng đưa cho cô Tám. Bé Hoa đứng nép bên gốc dừa khóc thút thít sợ sệt…

   Thời gian có thể làm người ta quên nhiều chuyện nhưng không hiểu sao chuyện về hai tô bún cá hơn bốn mươi năm trời vẫn tươi nguyên trong ký ức của tôi con bé Hoa tội nghiệp thuở nào. Mỗi lần nhớ đến tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa!

More...

MỘT NĂM GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG vnweblogs

By Phạm Dạ Thủy

     Kính gửi cộng đồng vnweblogs  

   
    Hôm nay ngày 09-5-08 tròn một năm PDT gia nhập cộng đồng blogs. Ngôi nhà khá khang trang này do nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo một người anh thân thương- đã “xây” tặng nhân dịp sinh nhật PDT 9-5-2007.
 

     Một năm chớp mắt đã trôi vèo. Cái được lớn nhất của PDT là có nhiều bạn bè quý mến thường xuyên qua lại thăm hỏi động viên chia sẻ vui buồn cùng nhau. Một năm với tổng số bài viết: 115 tổng số góp ý: 1685 tổng số lượt xem bài: 36.544 đã nói lên tình cảm của bạn đọc và "láng giềng" đã dành cho PDT thân thương quý mến như thế nào! Thật hạnh phúc biết bao! Tình cảm ấy đã gắn kết PDT với vnweblogs “keo sơn” bền vững khó có gì chia xa được. 
   
 
    Nhân kỷ niệm ngày sinh PDT 09-5 và một năm phamdathuy.vnweblogs.com trình làng PDT xin cám ơn anh Nguyễn Trọng Tạo cám ơn các anh chị các bạn trong cộng đồng vnweblogs của chúng ta đặc biệt là cám ơn Admin Mai Minh và Nguyên Hùng đã chia sẻ động viên và giúp đỡ PDT trong một năm qua.
    

    Xin cám ơn tất cả các anh chị các bạn đã ghé thăm và chúc mừng PDT trước ngày sinh với những đóa hoa xinh và những lời chúc ngọt ngào thân ái.
   

    Bây giờ PDT xin được mời các anh chị dự một “bữa tiệc thơ” “cây nhà lá vườn” xin quý khách lượng thứ nếu không hợp…khẩu vị nhé.
   

    Nào chúng ta cùng nhâm nhí…những câu thơ đầy “hoàn cảnh” và chất ngất “u hoài” của PDT .
   Xin mời!




 
 

CHÂN DUNG


Ta- con thuyền lá

Yên bình trên mặt hồ thu

Thương lá mong manh sóng buồn không vỗ


Ta- cây bút xóa

Năm tháng miệt mài xóa vết chàm xưa

Cái mới hình thành trên màu mực cũ


Ta- bài thơ khuyết nửa

Từng xác chữ rơi

Lời vui chờ người kết nối


Có không một dòng sông tuổi?

Phúc âm về phía xuân người.


GỌI 


Ngày tất tả áo cơm đêm khép lại riêng mình thèm giấc ngủ bình yên không mộng dữ.
Chớp mắt sông đã trôi cây đã đâm chồi hoa đã nở lá xanh rồi sẽ úa vàng
Giật mình nhìn sợi tóc già nửa trắng nửa đen. Kỷ niệm vẫn trong veo tận đáy lòng chợt hiện…
Nhắm mắt gặp bờ sông thuở ấy gặp con đường cỏ dại dưới chân gặp cô bé tóc tết đuôi sam chạy chân trần chạy tung tăng bắt chuồn chuồn cắn rốn gặp mẹ cười hạnh phúc khi đứa con mồ côi chói đỏ điểm mười.

Sông trôi. Thời gian trôi. Ngày tất tả và đêm thao thức. Kỷ niệm sao chẳng ngủ yên!
Mở toang mọi cánh cửa đón gió đêm. Một chút lạnh cho hồn tỉnh táo.
Đêm lung linh vầng trăng hư ảo. Bờ sông xưa con đường xưa xa tận cuối trời.
Muốn gào lên cho vỡ màn đêm cho lòng chùng xuống: Tuổi thơ ơi!…



                           

ĐẾM TUỔI

Buồn buồn xòe tay đếm tuổi
Bấm hết đốt mười ngón tay

Tuổi lọt kẽ tay rơi đầy

Người đời chê không thèm nhặt

Tuổi vẽ chân chim lên mắt

Tuổi nhuộm héo sầu làn da

Tuổi rắc tàn tro lên tóc

Tuổi dìu thanh xuân đi xa


Chợt tiếc một thời đã qua

Chưa kịp vẹn toàn mơ ước

Chưa đi hết chiều gió ngược

Chưa yêu trọn trái tim mình


Tuổi đầy hai bàn tay xanh

Tháng ngày trôi sao mà vội

Trên cánh đồng thơ trăm nỗi

Ta vừa gieo hạt tuổi ơi!


VỚI MÌNH
 

Đã thấy nắng thu tàn trên tóc
Đã nghe sóng vỗ mạn thuyền ai
Đã mơ về cuối dòng sông chảy
Đã đau chất ngất nỗi đau dài
 

Ta đấy nhỏ nhoi như hạt cát
Mà ôm thương nhớ đến vô cùng
Ta đấy mỏng manh như chiếc lá
Mà gánh ưu phiền đến mênh mông
 

Đường đời xa thẳm vời hạnh phúc
Đã phai hương sắc đóa vô thường
Lòng muốn qua sông cầu đã gãy
Bên bờ soi bóng đã hoàng hôn

Thôi đành quay lại cùng ta vậy
Thương chiếc lá gầy hạt cát khô
Còn nặng ơn đời còn dâng hiến
Làm một kiếp tằm phải nhả tơ
 

Hoang vu trắng xóa hồn sa mạc
Trái tim còn đỏ đến bao giờ!


BỐN MÙA


Đã cháy đến tận cùng nỗi khát
Nồng nàn đến cuối tuổi thu mưa
Chiều đông ấm lửa ngày nắng hạ
Xuân vẫn quanh ta cả bốn mùa


XIN



Còn bao cây số đời trước mặt
Khôn dại bao lăm một kiếp người
Nhân gian chắc hẳn còn độ lượng
Xin rót tôi đầy một chén vui!
PDT




 

More...

VIẾT TRƯỚC NGÀY SINH

By Phạm Dạ Thủy

VIẾT TRƯỚC NGÀY SINH

                     Tặng sinh nhật 09-5 

                
              


Tháng năm rụng cánh hạ vàng
Lạc trong ngọn nến đã hoang hoải mùa

Là tôi- nắng cháy khát mưa
Trái tim cỏ xước vẫn chưa kịp lành 

Thơ còn khuyết một màu xanh
Nên đời vọng mãi chút tình…trắng mây 

Thì tay nắm lấy bàn tay
Vờ như viên mãn mình say với mình 

Thơ mừng viết trước ngày sinh
Lời hoa nghẹn giữa lời kinh vô thường 

Tặng mình một đóa yêu thương
Một cành hoài niệm ít buồn nhiều vui

Một cây ký ức xanh ngời
Một rừng hạnh phúc một đời bình an

Còn không một đóa hồng nhan
Xót bao nhiêu tuổi muộn màng xuân tôi. 
PDT 26-4-08 

More...

RỒI MỘT NGÀY TA CHỢT HIỂU

By Phạm Dạ Thủy

RỒI MỘT NGÀY TA CHỢT HIỂU

Gốc cây vững chãi kia không dành cho ta
Cành lá sum suê kia không dành cho ta
Thế mà ta mải loay hoay tìm chỗ tựa 
mải loay hoay tìm bóng mát cho mình

Cây đã cho ta tựa lưng khi mỏi 
cho ta bóng râm khi ngột ngạt nắng hè 
cho ta cảm giác bình yên 
sau những lần bon chen tìm kiếm
Dưới tán lá sum suê kia ta có cả đất trời

Và thế là ta ngộ nhận
Cây là của ta lá là của ta bóng râm là của đời ta
Và thế là ta tin
Ta đã có được tình yêu tròn trịa của cây 
đã cầm nắm được hạnh phúc tươi nguyên 
trong bàn tay gầy guộc

Mà hạnh phúc đâu dễ gì tìm kiếm
Mà tình yêu đâu có dáng hình

Rồi một ngày ta chợt hiểu
Gốc cây vững chãi kia không chỉ dành cho ta
Cành lá sum suê và bóng mát kia đâu chỉ dành riêng ta

Mà hạnh phúc thì khó tìm
Và khó cầm hơn khói!

Rút trong tập Hoa mùa đông-NXB HNV- 2005

More...