THƠ CÙNG CHỦ ĐỀ NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG

By Phạm Dạ Thủy

LỜI NGỎ 2
 
Chủ đề "Ngoài vùng phủ sóng" hoặc gần gần như thế hóa ra khá nhiều người viết vì có lẽ nhiều người trong thời đại công nghệ thông tin đã từng gặp "sự cố" liên quan. PDT xin phép được post lên trang này những comments  bằngTHƠ (đã gửi PDT) để mọi người cùng đọc cho...vui nhé! Xin thành thật cảm ơn Nguyễn Đăng Minh Vũ Thanh Hoa Thai Sắc Nguyên Hùng và Người dưng.

XA THÀNH PHỐ
           Nguyễn Đăng Minh

Lên miền Tây Thanh Hoá
Gần ngọn nguồn sông Mã
Đất Mường Lát rừng cao
Xanh rợp trời tre nứa

Ở rất xa thành phố
Không có "sóng" đâu em
Nên điện thoại (di động) nằm yên
Nghe trái tim anh đập...

Chân cứ ngược bước lên
Con đường đèo cua gấp
Anh trên cao "sóng" thấp
Tai nghe hơi thở gấp

Anh ngoài vùng phủ sóng
Em ơi đừng ngóng chờ
Đêm đêm em sẽ mơ
Về miền Tây Thanh Hoá

Mường Lát 9-2005

ĐIỆN THOẠI
             Vũ Thanh Hoa

Em cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay
Hàng chữ tên Anh hiện trên màn hình của máy
Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ
Nối được ngay nỗi nhớ của mình
Em phân vân em day dứt em đắn đo
Thế rồi em cắn môi tắt máy
Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy
Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...

18.4.2004

HẠT SÓNG

           Thai Sắc
Ở biển mà không hạt sóng nào
Anh lạc vào hoang đảo
Cầm máy trên tay như cầm tảng đá ghềnh Dầu
Sóng đập tung mái trời ầm ào tóc trắng
Trong bao nỗi cách chia anh đang gánh trên tóc mình
Vũ trụ bỗng trút thêm nỗi xa kia trĩu nặng

Anh đi qua những cánh rừng nguyên sinh
Anh đi qua những chùm đảo hoang sơ
Anh đi qua những vùng biển không tên
Tất cả đều không một hạt sóng
Không lời nhắn của em biển hóa thành vùng trắng
Chỉ mình anh trồi lên như một khát khao

Ôi ước chi nỗi bé bỏng khát khao
Anh hóa thành hạt sóng
Nở bung trên tay mình
Trong tảng đá ghềnh Dầu
Và em hiện ra như biển sóng mênh mông

Phú Quốc 30.7.2006


MỘT NGÀY
KHÔNG VÀO MẠNG
                
Nguyên Hùng
Một ngày không vào mạng
Cả ngày như thiếu cơm
Một đêm không vào mạng
Cả đêm giấc chập chờn.


Một sợi dây cáp đứt
Khiến triệu người ngẩn ngơ
Triệu nỗi niềm bứt rứt
Trước màn hình trống trơ.


Vì một dây cáp đứt
Anh chẳng nhìn thấy em
Đã quen “on” từng phút
Giờ tưởng chừng phát điên

Một sợi dây cáp đứt
Chia lìa bao lứa đôi
Riêng anh vì bức xúc
Nhớ em đến tận nơi!

29.12.06

TRONG VÙNG PHÙ SÓNG
                  
Người dưng


Anh trong vùng phủ sóng
Thành phố buồn ngủ yên
Trăn trở chiếc di động
Viết rồi không gửi tin


Em đầu kia nỗi nhớ
Biết anh kô gọi đâu
Chiếc di động nín thở
Sợ tiếng chuông nôn nao

Em dặn anh không gọi
Và không được nhắn tin
Có lúc không thể nói
Có lúc phải lặng im


Chuyện chúng mình mong ngóng
Ai biết để làm chi
Dẫu trong vùng phủ sóng
Cũng ngoảnh mặt quay đi


Nhưng có vùng sóng khác
Sóng riêng của hai ta
Nhắn cho nhau từng phút
Những lời yêu thiết tha

More...

VÙNG PHỦ SÓNG VÀ NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG

By Phạm Dạ Thủy

LỜI NGỎ 1

Sau khi bài thơ NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG của PDT được post lên vào ngày 22-11-07 rất nhiều bạn bè trong và ngoài làng blogs vào đọc đã để lại những lời động viên chia sẻ và đồng cảm.. PDT rất vui và xin chân thành cảm ơn tất cả.
Chiều nay PDT nhận được hai comments rất thú vị từ nhà văn Hoàng Đình Quang ở TPHCM  và bạn Mai Hữu Phước ở Đà Nẵng. Cả hai đều có kèm thơ viết cùng chủ đề này. Hai bài thơ đọc rất thích rất đời và rất tình mỗi bài một vẻ. PDT đọc đi đọc lại và thấy với những bài thơ tình hay như thế không nên chỉ đọc một mình. Vậy xin phép nhà văn HĐQ và bạn MHP cho PDT được post lên đây để mọi người cùng thưởng thức nhé! PDT nghĩ chắc hai tác giả của hai bài thơ này sẽ vui lòng chấp nhận và thứ lỗi cho PDT vừa xin phép vừa công bố như thế này Tất cả vì lòng yêu  thơ của người thơ mà thôi. PDT xin thành thật cảm ơn.
Kính chúc các anh sức khoẻ có nhiều sáng tác hay.

VÙNG PHỦ SÓNG
                 
HOÀNG ĐÌNH QUANG
Anh gọi em suốt một ngày gió động
Sao vẫn lặng im tín hiệu chẳng bay về?
Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?
Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...
Anh lần giở khắp mọi miền kí ức
Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này
Em như sóng điện từ hư thực
Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...
Nỗi nhớ mênh mông mà bầu trời thì hữu hạn
Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian
Em đã lạc sang một vùng trời khác
Anh để mình cho gió thổi lang thang...
Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng
Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ
Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng
Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

2005


_________


NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG
               MAI HỮU PHƯỚC

Thấy vài cuộc gọi nhỡ
Rồi thêm mấy dòng tin
Biết là em hờn dỗi
Anh làm sao thanh minh.

Nơi anh vừa mới đến
Sóng gọi phone chập chờn
Chiều mênh mông sông nước
Núi tím màu hoàng hôn

Mây trôi tìm bến trọ
Cô đơn vây hồn anh
Dù biết em mong đợi
Nhưng gọi mãi không thành

Viết một bản tin nhắn
Chạy quanh trên bờ sông
Mấy chục lần ấn nút
Bấy nhiêu lần hoài công.

Đột nhiên nghe tít … tít …
Hiện ra một dòng sent
Cảm ơn Trời thương xót
Mang tin về bên em…

Anh ngoài vùng phủ sóng
Nói mà em không tin.
Bảo anh vui quên mất
Nũng nịu em bắt đền !

 

_______________________________________________

More...

ANH

By Phạm Dạ Thủy

ANH

Em đã khóc bởi nỗi gì không rõ
Khi gặp anh xa lạ của ngày xưa

Anh của người ta bình minh rạng rỡ
Anh riêng em chiều nhạt nắng nhòa

Anh với người ta trăng vàng bên núi
Anh riêng em một bóng trăng tà

Em không ngại nhận lời yêu đứt nối
Chỉ sợ chiều tuột mất vào đêm!
 

More...

BĂN KHOĂN CHIỀU

By Phạm Dạ Thủy

BĂN KHOĂN CHIỀU

 

Ở phương ấy

Vực sâu hạnh phúc?

Chưa tới nơi lòng đã muốn quay về

Biển và núi đường xa chiều xuống

Đối mặt cô đơn

Thèm tiếng gọi người

 

Có một mái nhà ấm lửa sau lưng

Có một con người khát trong đời thực

Có một tình yêu cuối chiều no giấc

Có một niềm tin đêm rạng ánh ngày

Lại ngoảnh mặt đi tìm ảo ảnh
Lật bàn tay rồi ngửa bàn tay
Cầm nắm được gì?

Cát rơi về cát

Khói bay về trời

Sương tan vào nắng

Rỗng nỗi buồn

Tôi dạt về tôi


Đi hay không đi

Tới hay không tới

Những dung dị ngày thường bỗng hừng hực lửa

Quay lại

Hoặc chẳng bao giờ nữa

Niềm ăn năn một thoáng về đâu?

 

                         PDT 01-12-07

More...

NGƯỜI HÙNG

By Phạm Dạ Thủy

 

       NGƯỜI HÙNG                                        

 

       Năm ấy cậu con út của tôi học lớp bảy. Đi học về cậu bé rụt rè đưa tôi ký một bản kiểm điểm viết khá dài. Chuyện gì đây? Cháu rất ngoan chưa bao giờ có biểu hiện vô lễ với thầy cô lại càng không có chuyện đánh đấm nhau với bạn. Chỉ  phải tội hiếu động đứng ngồi không yên. Tôi bực mình cầm bản kiểm điểm lướt nhìn qua và giật mình về cái tội mà mới nghe ai cũng phải sửng sốt: Tội nhảy lầu.

       Cháu học trường Trung học Cơ sở Hùng Vương một ngôi trường ba tầng mới xây khá khang trang và đẹp. Vì còn quá mới mẻ nên sân trường chưa có cây cối để có bóng mát cho học sinh chơi. Lớp cháu học ở tầng hai. Giờ chơi các cháu chỉ tụ tập trên hành lang nói chuyện phiếm. Trong bản kiểm điểm có đoạn cháu viết: "…Bỗng một đứa bạn nói khích: "Bạn nào dám nhảy xuống sân trường tớ sẽ bao một chầu kem ăn tùy thích." Tất cả đều tròn mắt nhìn xuống sân trường thăm thẳm dưới kia. Không ai có ý kiến. Một ý nghĩ dại dột lóe lên trong đầu em: "Sợ gì sân trường đang sắp sửa tráng xi măng tuy ngổn ngang đất đá nhưng bên cạnh có một đống cát to. Ta chỉ cần chọn điểm rơi đúng ngay trên đống cát là an toàn. Ta sẽ được bạn bè coi như một người hùng lại còn có kem ăn thỏa thích". Thế là em nhảy trước sự sửng sốt của đám bạn hơn chục đứa đang  đứng trên lầu. Kết quả đúng như em dự đoán. Em chỉ bị trầy xước sơ sơ. Bạn bè vỗ tay tán thưởng. Lúc đó em thấy mình oai như một người hùng thật sự. Khi đã được cô giáo chủ nhiệm phân tích em mới thấy là em liều lĩnh coi thường tính mạng của mình làm cha mẹ thầy cô buồn phiền lo lắng. Em xin lỗi… Em hứa…"

       Đọc xong bản kiểm điểm của cháu tôi toát mồ hôi. Chỉ cần nhảy chệch hướng một tí là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện này tôi vẫn còn hồi hộp. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Người hùng của tôi năm nay đã học xong Đại học và đã đi làm gần một năm nay.

         

                  

 

More...

PHỤC SINH

By Phạm Dạ Thủy

PHỤC SINH



 
 
Tôi phải về thôi.
Chiều đã muộn rồi
Dẫu đôi mắt sau lưng buồn thăm thẳm
Phía trước dặm dài
Phía sau hoang lạnh
Chút nắng cuối ngày vướng víu bánh xe lăn 

Biết nói gì đây
Biết nói với ai đây!
Chở nỗi cô đơn nặng đầy
Ngược gió
Hình như nghe rất gần…hơi thở
Vấn vương hoài
Trên tóc-rối-xuân-phai
 
Tự nhủ lòng hãy đợi những sớm mai
Phục sinh niềm vui
Phục sinh hạnh phúc
Tôi băng băng lái chiếc-xe-đời-mình
                           vượt qua đèo vực
Về đúng ngôi nhà mình
Thắp lửa
Bình yên…                     
 
                           3-2001
        

More...

TỰ KHÓC

By Phạm Dạ Thủy

TỰ KHÓC

        Gửi một người xa lắm


Vết thương lòng chưa kịp kéo da non
Đã chắng chịt những lằn roi ứa máu
Đành tự dỗ tự ru và... tự khóc
Ai khóc giùm nước mắt chẳng mặn đâu

Chéo khăn khô dành cho mối tình đầu

Phần đẫm lệ gửi nửa vòng trái đất
Leo lét sáng một góc trời ký ức
Đâu ánh nhìn thăm thẳm của ngày xưa?

Chiêm bao nào người cũng khuất sau mưa
Giấu nỗi nhớ nỗi đau
Giấu tiếng cười giọng nói
Một đời ta tìm…
Đường khuya muôn lối
Đi lối nào cũng về lại chiêm bao

Người mịt mù xa trong cuộc tình đầu
Nhập nhoạng giữa đời thường và ảo ảnh
Không ai chỉ giùm ta nơi nào người đến
Nơi nào người giấu mặt bốn mùa xa

Thôi ta về lau nước mắt cho ta
Nước mắt mặn từ mắt buồn tự khóc
Người cứ trốn sau mưa
Ta cứ tìm vô vọng
Cuộc trốn tìm chạy dọc cõi phù sinh... 


                            22-11-07

More...

NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG

By Phạm Dạ Thủy


NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG

 

                                  Viết tặng Huyền

 

Thế là anh đã ngoài vùng phủ sóng

Thanh âm em tan loãng giữa mưa chiều

Thế là sẽ phẳng phiu chăn gối mỏng

Hơi thở nhòa trong mắt đợi đìu hiu

 

Thế là cô đơn sẫm màu đất nhớ

Thế là thơ thêm những tứ thơ buồn

Thế là gió lùa sau lưng mông quạnh

Thế là ngày sẽ tím ngắt hoàng hôn

 

Anh xa lắc biết đâu tìm phủ sóng

Phủ lời thương lời nhớ để anh về

Em đã trắng cả những lời tình tự

Biết làm gì lay động những cơn mê

 

Thì thôi vậy gom nỗi buồn chôn giấu

Thả ngoài vùng phủ sóng cả hai ta

Không tiếng gọi không lời thưa…

Câm lặng

Chỉ con tim lên tiếng mỗi đêm về…!

                          
                              17-11-07 

                        

More...

VỚI ĐÀN CHIM NHỎ

By Phạm Dạ Thủy

VỚI ĐÀN CHIM NHỎ

          Thương yêu tặng học sinh Khối 9




Có thể bay rồi đàn chim non của ta
Trời xanh lắm hãy vươn dài đôi cánh
Ngày bình yên ngập tràn ánh nắng
Đêm bình yên sao sáng đầy trời

Chiếc tổ con giờ chật quá chim ơi
Một thuở non tơ một thời bé bỏng
Đã tập hót bằng thanh âm rất mỏng
Đã tập bay bằng vụng dại cánh mềm
Đã uống từng trong vắt giọt sương đêm
Và khôn lớn ngày ngày trong tổ ấm

Vòng tay ta bây giờ không đủ rộng
Không ôm hết đàn chim bé bỏng thuở nào
Ở ngoài kia bầu trời xanh và cao
Mây rất trắng gió dịu dàng nắng ngọc
Yêu dấu ới!
Hãy bay đi
Đừng ngập ngừng
Sao lại khóc

Hãy tin rằng
Ta suốt đời dõi mắt phía chim bay

             Rút trong tập Hoa mùa đông
                     NXB HNV 2005

More...

NGỠ BÌNH YÊN

By Phạm Dạ Thủy


NGỠ BÌNH YÊN


Ngỡ bình yên nào đâu bình yên
Đời vẫn gió và tình vẫn sóng

Ngỡ hiểu người chỉ là cơn mộng
Ngỡ hiểu mình thăm thẳm màu đêm

Ngỡ là yêu một cuộc tình điên
Khác gì nhau trắng trong vẩn đục

Ta- ngọn cỏ già chờ ngày khô mục
Người- lá non phơi phới mùa xuân
Ngỡ là xa nhưng lại rất gần

Ta và người cùng chung nỗi khát
Ta và người cùng nhau lầm lạc
Mà hai người nào hiểu gì nhau

Ngỡ bình yên nào bình yên đâu!

    (Rút trong tập BÓNG LÁ NXB VĂN HỌC 2001)

More...