CHÙM ẢNH CHUYẾN ĐI HẠ LONG - PDT

By Phạm Dạ Thủy



CHỤP Ở HẠ LONG CHIỀU 06 VÀ SÁNG 07-9-08

















More...

MỘT CHÚT MÙA THU

By Phạm Dạ Thủy

 

MỘT CHÚT MÙA THU





Một chút heo may làm duyên với nắng
Một chút vàng trên lá
Vào thu...

Ai bỏ quên một ngày tháng tám
Mà đất trời hoa cỏ tương tư

Lạc lõng một ngày vui ở lại
Một ngày vui
Người có nhớ không?
Một chút hương thu còn đọng mãi
Một chút tình thu- ngọn lửa ấm lòng

Một chút thôi mà lòng nặng trĩu
Hành lý cuộc đời thêm nửa vầng trăng
Và nhớ quên
Và buồn vui
Tuyệt diệu
Với mùa thu liễu rủ cũng ngại ngần
2001                              

More...

MẸ- ĐỖ TRUNG QUÂN

By Phạm Dạ Thủy

 

MẸ




Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình.
Ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

ĐỖ TRUNG QUÂN


More...

COI NHƯ LÀ...

By Phạm Dạ Thủy

COI NHƯ LÀ...

Không tíu tít như ngày hôm qua
Điện thoại khóa
Hộp thư cũng vắng


Thử chạm mặt cái thời im lặng
(Thời thư đi vài tháng chưa về)


Thử làm người thế giới xa kia
Như chiếc bóng nhẹ nhàng sương khói


Xoá tất cả tháng ngày nông nổi
Lòng trống không chẳng vướng bận đời

Coi như là tôi không còn tôi


Coi như người và thơ đã mất
Coi như ngày hôm qua đã tận
Coi như ngày hôm nay về trời
Coi như là tôi không có người

Đêm đã trắng và ngày cũng trắng

Thử trốn mình trốn mưa trốn nắng
Mai mốt về tôi quên luôn tôi

Coi như là tôi không còn tôi
PDT

More...

TIỄN

By Phạm Dạ Thủy

TIỄN


Tôi không tin đống đổ nát kia
Là thần tuợng một thời
Sụp đổ
Vô vàn mảnh vỡ
Cứa vào tim tôi những vết cứa vô hình

Lớn hơn nỗi đau
Nỗi thất vọng bật máu
Lớn hơn nỗi thất vọng
Niềm tin lênh loang

Có phải là anh
Một thời là thơ
Một thời là lửa
Một thời là sông- êm chảy dịu dàng
Một thời là biển- ầm ào sóng vỗ
Đâu rồi quá khứ
Tro tàn lạnh lẽo
Bây giờ...
Là anh sao

Chiều nay gió chật khu vườn nhỏ
Không còn một góc bình yên
Nhắm mắt thấy đôi bờ thương nhớ
Có dòng sông anh lờ lững bên đời
Là anh sao
Đống đổ nát kia
Những mảnh vỡ kia
Làm sao chắp lại nguyên hình ngày cũ

Thôi đành chấp nhận
Thôi đành chia tay
Thôi đành tang lễ
Đành gọi xưa về tiễn biệt nay!
PDT

More...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA NHÀ VĂN TRONG ĐÁM ĐÔNG

By Phạm Dạ Thủy

Đọc mục SIÊU THỊ HÀI trên báo THANH NIÊN CHỦ NHẬT 20-7-2008 bài viết sau đây của LÊ HOÀNG PDT không nín được cười. Xin copy mời những bạn bè chưa kịp đọc trên báo có dịp cùng cười chia sẻ với PDT nhé.

Làm thế nào để nhận ra nhà văn trong đám đông?

                                                                                    LÊ HOÀNG


Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường phải ra đường phải chen lấn xô đẩy chạm vai chạm đùi và thỉnh thoảng chạm mông với cả triệu người. Trong đám đông hùng vĩ đó tất nhiên có đủ thành phần: anh sinh viên cô học sinh gã lưu manh nhà bác học đấng thầy tu... đồng thời có các nhà văn lớn những con người đáng kính mà chúng ta biết đến tác phẩm nhưng không biết mặt mũi.

Làm sao nhận ra họ để thỏa lòng hâm mộ để xin chữ ký hoặc để thỏa chí tò mò? Chúng tôi xin phép được cung cấp một vài phương pháp nhận diện cho bạn để bạn có thêm kiến thức và không lỡ dịp khi cần:

- Về thân hình: Nhà văn không khi nào vừa phải. Hoặc vô cùng béo hoặc vô cùng gầy. Béo là do họ phải ngồi suốt ngày bên bàn viết không đi tập thể dục hay tập dưỡng sinh. Gầy là do họ ít có dịp dùng những đồ ăn bổ dưỡng. Nếu có một ông không béo không gầy mà khuôn mặt phương phi thì đấy quyết không phải nhà văn mà là nhà xuất bản.

- Về dáng đi: Nhà văn bao giờ cũng chậm vì đi nhanh quá sẽ bị nghi là muốn chơi trội còn đi vừa phải sẽ bị kết tội là kẻ không có cá tính. Nhưng đặc điểm này chỉ đúng với nhà văn già. Nhà văn trẻ không đi nhanh không đi chậm mà thay đổi lung tung: chạy vụt lên sau đó bất ngờ nằm bò ra hay ngồi thụp xuống.

More...

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI

By Phạm Dạ Thủy

  Nhân đọc NIỀM VUI NHO NHỎ của anh Phan Chí thắng và cảm nhận của em Vũ Thanh Hoa PDT chợt nhớ lại một câu chuyện cũ mời bạn bè ghé đọc để mừng rằng trên đời này không thiếu những tấm lòng và những tâm hồn đẹp. Chúng ta hãy vui và lạc quan trong cuộc sống dẫu đã có lúc ta buồn vì một ai đó đã quên...!

________________________

 

CHUYỆN CŨ KỂ LẠI



 Ga Nha Trang        

        Tàu S3 từ Huế về đến ga Nha Trang vào sáng sớm 15-3-2002. Tôi lại phải chờ tàu ngược về Ninh Hòa.

        Hành lý lỉnh kỉnh. Ở ga Huế có bạn bè xách hộ lên tàu. Giờ còn lại một mình phải làm sao đây? Từ hôm qua tôi lại bị mệt. Bệnh tim thỉnh thoảng lại hành. Mải suy nghĩ muộn mất rồi. Tôi vội vàng xách hành lý ra tàu. Túi xách mang vai một va li lớn một va li nhỏ lại thêm một bao quà Huế và đồ đạc linh tinh. Khó nhọc lắm tôi mới mang được ngần ấy thứ ra đến cửa sau nhà ga. Chỉ còn một đoạn đường ngắn là đến chỗ tàu đậu. Bỗng dưng hai tay tôi tê cứng người lảo đảo tim đập mạnh. Tôi dừng lại đặt hết mọi thứ xuống và...thở! Tiếng còi tàu giục giã. Tôi luýnh quýnh. Làm sao bây giờ? Sân ga sáng sớm vắng tanh. Chợt một người đàn ông từ trong nhà ga bước ra. Mừng quá tôi hổn hển gọi:"Anh ơi! Anh ơi!". Anh ta quay lại. "Làm ơn xách giùm tôi chiếc va li. Tôi...". Tôi chưa nói hết lời anh ta đã quắc mắt gằn giọng:"Tôi không phải là phu khuân vác cô hiểu chưa?. Vô trong kia mà thuê". Trời ơi! Tôi sững sờ. Tình người ở đâu? Tôi ứa nước mắt.

        Tàu sắp chạy. Tôi luống cuống chưa biết tính sao thì một cậu bé khoảng 15 16 tuổi từ phía khu bán hàng của nhà ga chạy tới. "Để cháu xách giùm cô. Nhanh lên cô ơi! Tàu sắp chạy rồi." Thật bất ngờ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nghe tôi nói lời cảm ơn cậu bé đã vội vàng chạy đi. "Tình người vẫn còn đây!" Tôi thầm nhủ.

        Trên tàu bất ngờ tôi gặp lại người đàn ông lúc nãy. Được biết ông ta tên là H. trưởng tàu này. Hèn chi!




 

         

More...

CHIẾC CẦU SẮT VÀ EM

By Phạm Dạ Thủy

CHÚT XÍU XIU LỜI NGỎ

Có một cuộc tình đơn phương thật đẹp kéo dài đến gần nửa thế kỷ.
Có một câu chuyện tình ngây ngô khôi hài mà bạn bè "một lứa bên trời" không thể nào quên.
PDT xin post tặng cuộc tình ấy bài thơ này.
Ảnh chiếc Cầu Sắt "mượn" từ nguồn www.ninh-hoa.com. Đấy chính là chiếc cầu kỷ niệm chiếc cầu bắc qua sông Dinh ở Thị trấn Ninh Hòa quê hương chúng tôi (hiện nay vẫn còn tồn tại nguyên vẹn) nơi mà người yêu đơn phương kia đã nghìn nghìn lần lang thang ngang qua nhà người đẹp mười lăm tuổi thuở nào...

____________________________


CHIẾC CẦU SẮT VÀ EM
 


Trong giấc mơ xa xứ của anh

Luôn có mặt một chiếc cầu

 

Chiếc Cầu Sắt đen ngòm

Bắc qua dòng sông tuổi nhỏ

Hiển hiện như một vệt sáng

Đi qua đời anh

Một cuộc đời truân chuyên

Đi qua tình anh

Một cuộc tình bóng chiếc

 

Em trong vắt tuổi mười lăm

Giặt áo chân cầu

Tròn xoe mắt biếc

Mười ngón tay xinh

Vò nhàu giấc mơ anh

 

Năm tháng đi qua

Tuổi trẻ đi qua

Chiếc Cầu Sắt thân thương ở lại

Dòng sông Dinh dấu yêu ở lại

Anh dạt bên trời

Em dạt bên đời

 

Trong giấc mơ xa xứ của anh

Em nguyên vẹn mười lăm

Bên chân Cầu Sắt ngày nào

Con nước năm xưa đã hoà vào biển

Anh lạc mất đường về

 

Giấc mơ lặp lại

Lặp lại

Buốt nhói
Chiếc Cầu sắt

Và Em…


 
  

More...

LỜI CẦU MONG MÙA XUÂN

By Phạm Dạ Thủy

LỜI CẦU MONG MÙA XUÂN


Ảnh minh hoạ- Nguồn Internet

Về đâu em bé bé ơi!
Giữa đêm khuya khoắt em ngồi bơ vơ
Hộp đồ nghề năm chỏng chơ
Mấy đồng bạc lẻ ơ hờ trong tay

Này em chú bé đánh giày
Đôi chân lấm láp xanh gầy héo hon
Mẹ cha em mất hay còn?
Mà em gồng gánh nỗi buồn trên vai

Đường em đi lắm chông gai
Một mình em nỗi đau dài- mình em
Mùa xuân thấp thoáng bên thềm
Em còn lây lất kiếm tiền nuôi thân

Ngày mai trời sẽ vào xuân
Nỗi buồn sẽ cũ mùa đông sẽ tàn
Cầu mong trong cõi nhân gian
Niềm vui nở rộ úa vàng khổ đau

Bé ơi em sẽ về đâu?
Cầu mong nơi ấy rực màu nắng xuân.
12-2001




More...

VÀI HÌNH ẢNH VỢ CHỒNG KHẮC DŨNG

By Phạm Dạ Thủy

VÀI HÌNH ẢNH CUỘC GẶP NGẮN VỚI VỢ CHỒNG KHẮC DŨNG TẠI NHA TRANG

Tối 27-6 PDT có cuộc gặp gỡ vợ chồng KHẮC DŨNG tại Nha Trang. Khắc Dũng đi du lịch cùng với công đoàn báo Lâm Đồng và có cuộc hẹn gặp để cùng PDT tham dự đêm giới thiêu Tuyển tập ca khúc TÔI CÓ MỘT TÌNH YÊU của Trung tá Nhạc sỹ Nguyễn Tiến Liêu tại Học viện Hải Quân Nha Trang.
Hình ảnh trong máy các bạn thì nhiều nhưng chưa gửi đếN PDT. PDT xin tạm post lên đây vài hình ảnh từ trong máy PDT để các bạn ngắm trước "cái mặt khó đăm đăm" của Khắc Dũng và "cái mặt hiền khô" của bà xã Khắc Dũng nè! PDT xin ké vài ảnh của PDT nữa đây!


Cảnh buổi tối mờ ảo sân nhà khách nơi Khắc Dũng và
bà xã chọn làm tổ ấm


Chờ Khắc Dũng lâu quá tranh thủ chụp một tấm lưu niệm đi.
"Phó nháy" giấu mặt nhất định không chịu "trình diện" ảnh!


Alo! Alo! Khắc Dũng đâu rồi? Chị đang ở trước phòng lễ tân nè!


Lại chờ và lại...điệu trước phó nháy"


Khắc Dũng "xuất hiện" trước ống kính.


Chê ảnh "mất chân" chụp lại cho đẹp trai hơn!


Bà xã Khắc Dũng đang trầm tư...


Soạn sách (nhiều lắm!) để ký tặng
Và chuẩn bị đi đến Hoc viện Hải Quân
Trễ giờ rồi...



Quang cảnh Hội trường trong Đêm nhạc Nguyễn Tiến Liêu




Tại Đêm nhạc Nguyễn Tiến Liêu. Vợ Khắc Dũng
mặc áo vàng đang hướng về sân khấu.



Có người goị. Chụp hình? OK!

Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian ghé thăm PDT và đã "chịu khó" xem ảnh nhé!
Chúc tất cả một ngày Chủ Nhật vui vẻ.











More...